Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29: Bất Ngờ

" Vỹ Dạ nói với em đó là kế hoạch của hai người, Lan Ngọc gọi điện cho chị hẹn đi ăn trưa để cô ấy có thể gặp dì mà không cần phải để cô ấy ra mặt!"

" Vớ vẩn!"

Trường Giang đứng trước mặt Việt Hương khó chịu kể cho cô nghe, Việt Hương đang ngồi nghĩ ngơi ngoài sân nghe người làm nói em trai cô đến tìm, cô biết anh đến muốn nói chuyện gì với mình, cô ta trầm giọng đắc ý.

" Ninh Dương Lan Ngọc đã nói hết sự thật cho chị hết rồi!"

Nam Thư vui vẻ đắc ý nhìn Trường Giang, cô kể lại sự việc Lan Ngọc giải thích với mình, cô nói lần đó là Lan Ngọc có hẹn Nam Thư nói chuyện nhưng cô nói dối với Nam Thư là Lâm Vỹ Dạ thấy lịch hẹn của cả hai nên đã tự ý đến đó, Trường Giang nghe xong khó chịu thầm nghĩ, cô ta lật lọng đến thế sao?

" Tại sao cô ta lại nói như vậy?"

" Cô ấy nói là sự thật mà, tất nhiên là chị sẽ tin lời của cô ta rồi, Ninh Dương Lan Ngọc không có lí do gì để lừa chị, còn nếu là người phụ nữ kia nói thì chị không quan tâm, còn lâu mới tin!"

Trường Giang đứng ngây ra suy nghĩ, Việt Hương và Nam Thư nằm đó đắc ý đứng dậy bỏ vào nhà vui vẻ cười, Trường Giang vẫn ngẩn người đứng đó suy nghĩ, anh không thể hiểu được, vậy ai mới là người nói sự thật đây?

...

Hôm nay Lan Ngọc gọi Nhã Phương đến để báo nàng tin vui về chuyện bán được tác phẩm của cô, cả Lâm Vỹ Dạ cũng ở bên trong phòng vì nàng là người dẫn Nhã Phương vào phòng, cô bắt đầu kể chuyện.

" Chị nói sao? Có đối tác xem được tác phẩm của em và muốn kí hợp đồng sao?"

" Đúng rồi, họ còn hẹn ngày mai chúng ta gặp mặt nữa, mai em có rảnh không?"

" Tất nhiên là rảnh rồi, dù bận đi nữa em cũng hủy lịch trình luôn, thật sự thì cảm ơn chị, chưa bao giờ có ai đánh giá cao những gì em làm như chị cả!"

" Tất cả mọi chuyện chị làm là muốn tốt cho em!"

Lan Ngọc nhìn Nhã Phương đang vui mừng đến mức chạy tới ôm lấy cô, Lâm Vỹ Dạ nhìn họ vui vẻ thế kia nàng cũng mĩm cười chả buồn nói gì, Nhã Phương nghe tiếng khúc khích liền nhớ ra còn có người ở đây, cô ngượng ngùng.

" Ơ? Em thật sự xin lỗi chị nha chị Dạ, tại lúc nãy em vui quá nên là... chị bỏ qua cho em nha!"

" Không sao đâu Nhã Phương, cô Võ Vỹ Dạ đây có gia đình rồi, còn có con nữa, những chuyện như vậy cô ấy hiểu mà!"

" Đúng rồi, chị nói cũng có lý, chị Dạ ở cùng với anh Giang chắc còn thân mật hơn nhiều nữa có đúng không?"

Khi Nhã Phương nói đến đây, mặt Lâm Vỹ Dạ lại đỏ ửng bất thường, nàng ráng kìm lại lấy tóc che đi nhưng ngược lại ai kia đang vui vẻ ôm hông Nhã Phương nghe cô nói xong thì khó chịu, không vui trợn mắt nhìn qua Lâm Vỹ Dạ.

Nhã Phương vì hôm nay có hẹn với Trường Giang bàn công việc nên đã rời khỏi công ty khá sớm, dù Lan Ngọc mèo nheo đòi đi theo nhưng Nhã Phương đâu còn cách nào khác nên đành để Lan Ngọc đi theo cùng.

Đợi đến khi Nhã Phương ra khỏi phòng xong thì Lâm Vỹ Dạ cũng quay người rời  đi theo, nàng chưa kịp tới cửa thì Lan Ngọc mạnh tay cầm lấy tay nàng kéo sát lại gần mình, cả người nàng đập vào lòng ngực mềm mại kia, Lâm Vỹ Dạ có chút đỏ mặt đẩy cô ra nhưng Lan Ngọc lại không dễ dàng buông tay.

" Chủ tịch buông tôi ra đi."

" Đợi chút đã? Em có chuyện muốn nói với chị!"

Lâm Vỹ Dạ nghe cô nói chuyện liền nghĩ là chuyện công việc, nàng lấy cuốn sổ tay ra định ghi chép thì bị Lan Ngọc giật lấy, cô đóng nó lại cầm trên tay nói.

" Là chuyện riêng, không phải chuyện công!"

" Có chuyện gì sao?"

" Hôm nay tan làm đợi em cùng về, em có một bất ngờ!"

" Là bất ngờ gì vậy?"

" Muốn biết thì đợi em!"

" Nhưng mà tôi không muốn đợi!"

" Không đợi thì sẽ không biết đâu."

"..."

" Xin chị đó, đợi một chút thôi, em với Nhã Phương đi không lâu đâu, sẽ về ngay thôi, đợi đến lúc đó cô sẽ biết được, đồng ý nha."

"..."

" Haiz, còn nếu như chị cảm thấy không đáng, chị không muốn đợi cũng không sao."

" Vậy tôi sẽ đợi."

" Vậy mới đáng yêu chứ."

" Chị Ngọc chị xong chưa vậy?"

Lan Ngọc định đưa tay sờ vào má Lâm Vỹ Dạ nhưng nàng bất giác lùi về phía sau, đúng lúc Nhã Phương vừa mở cửa đi vào cô liền buông tay xuống kịp thời, cô giả bộ ngây thơ như không có chuyện gì.

" Tôi nhắc lại, đừng quên của hẹn của chúng ta."

" Được!"

" Mình đi thôi Nhã Phương!"

" Đi thôi!"

Lan Ngọc kéo Nhã Phương đi ra khỏi phòng, cô cũng không quên nở nụ cười nhắc nhở Lâm Vỹ Dạ chuyện vừa rồi, nàng nhìn thấy liền chỉ biết gật đầu mĩm cười lại, Lan Ngọc vừa đi khuất là nàng liền thở dài, cảm giác mỗi lần nói chuyện với cô Lâm Vỹ Dạ vẫn như thế, áp lực khó hiểu nhưng cô dịu dàng thế này, nàng khó mà không động lòng trở lại.

...

" Đây là gì vậy?"

Tiến Luật cầm tài liệu đi vào đưa cho Trấn Thành, đập vào mắt anh ở trên bàn bên cạnh có một túi đồ rất lớn toàn là đồ chơi dành cho trẻ con.

" Là đồ chơi!"

"Trời! Cậu mua nhiều thế này để làm gì?"

" Cái này của sếp Ninh đó, cô ấy nhờ tôi mua ít đồ chơi cho con của chị Võ."

" Cho cô Võ?"

" Dạ đúng!"

" Vậy Lan Ngọc có nói tại sao làm như vậy không?"

" Chuyện đó thì cô ấy nói là cô Nhã Phương muốn làm như vậy, chuyện đơn hàng này tôi sẽ kiểm tra sau, tối nay tôi phải đưa đồ chơi tới nhà cho hai đứa con của chị Võ nữa, Lan Ngọc còn dặn tôi là không được nói cho chị ấy biết."

"..."

" Ờ anh cũng phải giữ bí mật đấy! Không được đồn ra ngoài đó, lỡ như ai đó biết chuyện nói lại cho Lan Ngọc thì chắc cô ấy giết chết tôi mất."

Tiến Luật ngồi ngây người ra suy nghĩ gì đó, chỉ là anh không thể tin được đây là lời của Nhã Phương nói, anh biết rõ tính cách của Lan Ngọc, cô không bao giờ thích mấy cái thể loại trẻ con lặt vặt này, đến cả anh nhờ mua chắc gì cô đã mua, vậy mà Lan Ngọc lại chịu mua đồ cho con của Lâm Vỹ Dạ, chuyện này phải có khúc mắc gì đó và nó khiến Tiến Luật đau đầu không thôi.

...

" Anh không biết là em thích uống cà phê với chanh đấy Nhã Phương?"

" Hả?"

" Thì tách cà phê này nè!"

" À đó không phải là của em, của chị Ngọc!"

Trường Giang nhìn Nhã Phương và tách cà phê trên bàn kia, bên cạnh là một lát chanh vàng, y như ai đó thường uống, anh có chút ngạc nhiên hỏi, Nhã Phương mĩm cười phản bác lại, tuy là đã nói rõ nhưng chuyện này có trùng hợp quá không?

Lan Ngọc vừa nói chuyện điện thoại với Trấn Thành về chuyện đống đồ chơi đã mua xong cô liền quay lại bàn ngồi, vừa nhìn thấy Trường Giang đã đến từ lúc nào, cô nhanh chân đi tới ngồi xuống bên cạnh Nhã Phương, bỏ lát chanh vào tách cà phê rồi cầm lên uống, xong quay sang buôn lời chào.

" Chào anh Giang, buổi tối vui vẻ!"

" Chào cô! "

" Bây giờ tôi mới phát hiện ra, cô Ninh có thói quen uống cà phê rất giống Vỹ Dạ."

" Phải đó chị Ngọc, chị Dạ dạy em pha cà phê, không nghe chị ấy nói gì, chuyện này chị có biết không?"

" Chị cũng không biết, có thể chỉ là trùng hợp thôi!"

" Vậy sao?"

Trường Giang trầm ngâm suy nghĩ, không thể có chuyện trùng hợp đến mức này, anh nhìn lại Lan Ngọc với ánh mắt khó hiểu, ngược lại Lan Ngọc lại những Trường Giang với ánh mắt đăm chiêu khiến bầu không khí xung quanh căng thẳng quá mức, Nhã Phương đành chen ngang vào giải khuây bắt đầu bàn hợp đồng, mọi người cùng nhau nói chuyện hồi lâu thì Nhã Phương cầm bàn hợp đồng đem bỏ vào xe trước, ngay thời điểm đó chỉ còn lại Lan Ngọc và Trường Giang.

" Thật sự thì cảm ơn cô Ninh đây về chuyện giúp Vỹ Dạ giành lại tài sản."

" Tôi..."

" Vỹ Dạ đã nói với tôi rồi, tôi cũng tin là anh cũng không nói gì với chị Hương, tôi biết chuyện này rất khó xác nhận nhưng tôi muốn bắt đầu từ giây phút này, tôi sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện, những chuyện trong gia đình tốt hơn hết nên để người nhà giải quyết, đó là cách tốt nhất!"

Trường Giang điềm đạm nhắc nhở cô, nó cũng như một lời cảnh báo đến từ anh, từ khi gặp Việt Hương đến giờ, anh đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể nói ra những lời này, anh không muốn ai can thiệt vào cuộc sống của Lâm Vỹ Dạ, nhất là người phụ nữ tên Ninh Dương Lan Ngọc này, từ ngày anh nhìn thấy tấm hình Nam Thư đưa cho xem, Trường Giang bắt đầu đã không có thiện cảm mấy với Lan Ngọc, anh chỉ muốn mình là chổ dựa duy nhất dành cho Lâm Vỹ Dạ, bất cứ ai không được xen vào.

Lan Ngọc nghe những lời này mặt chẳng biểu lộ sự khó chịu, Trường Giang mĩm cười nhìn cô chả nói gì, anh đắc ý như chiến thắng trong lòng bàn tay, Nhã Phương lúc này xong việc quay vào, cũng đã đến giờ trưa nên cô mời Trường Giang đi ăn cùng cả hai nhưng anh lấy lí do bận việc nên anh đành từ chối, anh còn phải về nhà gặp ba mẹ con của anh nữa.

Nhã Phương nghe xong đành đi tiễn anh ra ngoài trước, ở bàn đó Lan Ngọc vẫn còn ngồi suy nghĩ những lời lúc nãy Trường Giang nói, bàn tay vô thức nắm chặt thành cú đấm, từ trước đến nay chuyện gì cô muốn đều phải có được, những lời vừa rồi như là lời khiêu chiến của Trường Giang dành cho cô, Lan Ngọc vô thức phì cười, đồ của cô thì chỉ duy nhất là của cô.

Ninh Thị, Lâm Vỹ Dạ vì đợi quá lâu chẳng thể nào đợi được nữa, nàng đành mặc kệ cô bắt xe về nhà trước còn bị mắng thì ngày mai nàng tự chịu, chiếc xe vừa đổ trước nhà, nàng vừa đẩy cửa đi vào tháo giày ra, miệng bỗng nhếch lên cười khi nhìn thấy hai cậu nhóc ngồi chơi đồ chơi rất vui vẻ.

Nàng nhìn đống đồ chơi mới toanh kia có chút thắc mắc liền quay sang hỏi ba mẹ mình, nghe ông bà nói đây là món quà của sếp nàng, Lâm Vỹ Dạ liền nghĩ đến việc lúc nãy Lan Ngọc có bảo sẽ cho nàng bất ngờ, Lâm Vỹ Dạ thầm cười lấy điện thoại ra, lướt lên tìm tên người nào đó xong nhắn tin gửi đi.

" Đây là bất ngờ sao? Thật sự cảm ơn em."

Lan Ngọc đang ngồi ăn cùng với Nhã Phương thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô cầm điện thoại lên xem tin nhắn, miệng bất giác mĩm cười tươi khiến Nhã Phương ngồi ăn đối diện nhìn thấy liền thắc mắc hỏi.

" Chị cười gì sao?"

" À không có, chỉ là chị cảm thấy vui thôi, em ăn đi!"

" Chị cũng ăn đi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro