#27: Di Chúc
" Em muốn nhìn chị thật kĩ để xem chị có thay đổi gì không?"
Lan Ngọc ôm nàng lại gần mình khiến ai đó ngượng chín mặt, ở phía cửa Tiến Luật quay lại phòng họp nhìn thấy cảnh này, Lan Ngọc liền buông Lâm Vỹ Dạ ra giả vờ như nhờ việc rồi bỏ đi như không có chuyện gì, nàng ngượng ngùng nhìn anh xong ôm tài liệu chạy ra ngoài, Tiến Luật bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ này của hai người, anh nhanh lấy đồ đi qua tra khảo Trấn Thành tin tức, Tiến Luật đẩy cửa ra chưa kịp hỏi thì anh tự nói luôn rồi.
" Anh đến rồi sao? Anh biết gì không? Ngày xưa cô Ninh và cô Võ từng học chung trường với nhau đấy."
" Hả?"
" Tò mò muốn biết vì sao tôi biết đúng không? Sáng nay tôi đến nhà đón cô Võ thì vô tình thấy trên bàn có tấm hình cô ấy chụp lúc còn đi học, mới biết là hai người từng học chung trường đấy, tôi thử tính tuổi của hai người thì phát hiện cô Võ với cô Ninh chỉ xê xích nhau không bao nhiêu, tôi nghĩ là hai người họ có thể..."
" Tôi nghĩ chúng ta nên triển khai tài liệu lúc nãy của cuộc họp thôi, mau mau mau..."
" Vâng."
Tiến Luật không muốn nghe thêm về chuyện này nữa, anh chuyển chủ đề bảo với Trấn Thành.
" Chủ tịch đưa ra kế hoạch này cũng gấp, chúng ta nội trong tuần này phải đưa ra phương án tốt nhất, chuyện khác tạm dừng."
Trấn Thành đưa bảng hợp đồng vừa cầm khi nãy đi đưa qua bên phòng thiết kế, Tiến Luật ngồi lại văn phòng suy nghĩ hình ảnh lúc nãy anh nhìn thấy, nếu như lời Trấn Thành nói là sự thật thì có lẽ nào hai người đã từng quen biết nhau?
...
" Đây là hợp đồng của ông Trần, em thử kiểm tra xem , không có gì thì kí đi!"
Việt Hương cầm hợp đồng của công ty đem qua cho Trường Giang kí, anh nhìn một lượt qua xong hỏi cô.
" Nếu như em không ủng hộ dự án lần này thì sao?"
" Không được!"
" Vậy chị đưa em coi làm gì? Chị đã sắp xếp xong rồi sao còn đưa qua cho em, với lại hợp đồng này là cả ban quản trị duyệt mới được, chị đã đưa cho họ xem chưa mà lại bắt em kí tên?"
" Thông qua hay không thì cũng như nhau thôi, dự án lần này rất có tiềm năng, ngân hàng của chúng ta chắc chắn sẽ có lời!"
" Chị làm vậy không phải vì lợi ích của ngân hàng mà chị chỉ muốn thiết lập quan hệ gần gũi cho em với Nhã Phương thôi, chị là người trưởng thành, đáng lẽ phải phân biệt được chuyện công việc với chuyện riêng tư chứ?"
"..."
" Hơn nữa nếu chị đã nói như vậy thì em nghĩ chị nên trả lại cổ phần trong di chúc cho Coca Cola, sau đó sang tên lại cho hai đứa, chị đã kéo dài chuyện này nhiều năm lắm rồi."
" Này Giang, chuyện này chị đã thuê luật sư giải quyết tất cả rồi, nếu em muốn biết thì tự liên hệ với luật sư mà hỏi, tất nhiên chị không can thiệt, chị có thể phân biệt chuyện công việc và chuyện gia đình, còn em thì sao? Em phân biệt được không?"
Việt Hương dứt lời quay người rời khỏi phòng, Trường Giang thở dài nhìn chị mình khó chịu chỉ biết thở dài, anh đau đầu ngồi nhìn tài liệu cả ngày đến tối, xong việc anh nhanh đứng dậy xách đồ rời khỏi phòng, nhanh lái xe sang nhà của Lâm Vỹ Dạ đưa cho nàng một tờ danh thiếp.
" Đây là danh thiếp của luật sư mà hai chị em tôi đã nói trước đó, dì có thể gọi trực tiếp hỏi xem quá trình đã được giải quyết đến đâu rồi."
" Cảm ơn cậu!"
Lâm Vỹ Dạ đưa tay nhận tấm danh thiếp lên nhìn một lượt, Trường Giang nhìn nàng hôm nay có vẻ ngoài khá lạ lẩm, mắt anh đảo nhìn nàng từ đầu xuống chân, quan sát tỉ mỉ mĩm cười hỏi chuyện.
" Hôm nay trông dì rất đẹp! Tôi rất thích!"
" Thật sao?"
" Dì Vỹ Dạ dù có mặc gì đi chăng nữa thì nhìn dì cũng rất đẹp!"
Lâm Vỹ Dạ mĩm cười nhìn anh, xong lại nhớ đến câu nói lúc sáng Lan Ngọc nói với mình, đột nhiên khoé miệng nhếch lên mĩm cười cùng hai bên má đỏ ửng ngại ngùng, Trường Giang nhìn thấy phì cười trêu ghẹo nàng.
" Sao dì lại đỏ mặt vậy? Tôi khen làm dì ngại sao? Trước giờ tôi vẫn thường khen dì nhưng dì không bao giờ đỏ mặt, hôm nay dì xấu hổ, tôi cảm thấy rất vui!"
" Cậu này..."
Lâm Vỹ Dạ tự nhiên mặt đỏ ửng như trái cà chua, đưa tay lên che lại không để anh thấy, Trường Giang vui vẻ phì cười, nhìn thoạt qua nàng đáng yêu dữ dội, anh vui lắm chứ, nàng không nói gì đẩy nhanh anh ra ngoài chưa để anh chào hỏi câu nào, Trường Giang thở dài đứng ở cửa cười, nàng thật đáng yêu.
...
Sáng hôm sau ở nhà Lan Ngọc, Tiến Luật đi ra ngoài sân vườn nhìn hình bóng người phụ nữ đang đứng ngắm cảnh vườn kia, mặt vui vẻ như không chuyện gì thì đột nhiên phì cười, Tiến Luật từ khi nghe chuyện từ Trấn Thành và cảnh hôm trong phòng họp, anh vô cùng khó hiểu nên đã đến tìm gặp cô.
" Hôm nay bà xã tôi có nấu cháo gừng mà cô thích ăn đem tới cho cô!"
" Cảm ơn anh!"
" Cô Ninh, chúng ta đã quen biết nhau được mấy năm rồi, cũng vượt qua không ít khó khăn, từ ngày đầu tiên tôi quen biết cô, tôi vân luôn hi vọng cô sẽ kết hôn sống một cuộc sống hạnh phúc, nếu như bây giờ cô đã tìm được người thích hợp cho mình thì đừng làm chuyện gì có lỗi với cô ấy, một khi cô làm sai thì có thể sẽ mất đi mãi mãi mọi thứ."
" Nếu người anh muốn nói là Nhã Phương, tôi tự tin tôi không làm sai bởi vì tôi sẽ không để tụt mất cô ấy đâu."
Tiến Luật căng thẳng nhìn cô, tất nhiên anh biết chuyện Lan Ngọc thích con gái từ lâu, từ cái ngày cô kể cho anh nghe người khiến cô có động lực làm việc như ngày hôm nay, cô yêu ai cũng được anh không phản bác, Lan Ngọc vẫn mĩm cười chả nói gì vẫn nhìn ra sân vườn, chẳng hiểu sao cô đưa tay tới ngắt một bông hoa thả rơi xuống sân cỏ, Tiến Luật nhìn thấy thật không hiểu cô, Lan Ngọc định bày trò gì nữa đây.
Hôm nay vì cô không đến công ty sớm nên Lâm Vỹ Dạ có một khoảng thời gian rảnh để gọi điện cho Luật sư về việc chia tài sản, nàng dành cả ngày từ sáng đến gần chiều vẫn không thể nào gặp được vị luật sư kia, chỉ gặp mỗi thư ký của ông, Lan Ngọc từ trong phòng bước ra định đi tìm gì đó lót dạ thì nghe được cuộc trò chuyện kia, cô liền đi tới hỏi chuyện.
" Em có thể giúp gì không?"
" A chủ tịch! Không cần... Không cần phiền cô đâu! Tôi tự mình giải quyết!"
" Chị có thể nào đừng xa cách em như vậy không?"
" Tôi..."
" Chúng ta đã là bạn rồi, chị cư xử như trước đi, đừng xa cách em như vậy."
Lâm Vỹ Dạ vốn không muốn ai giúp vì nàng không muốn ai dính dáng đến, nàng định lấy điện thoại gọi tiếp thì Lan Ngọc nhanh tay ngăn lại, cô giật lấy chiếc điện thoại giơ lên.
" Tiếp tục gọi cũng như vậy thôi, nếu như chị còn coi em là bạn thì chị hãy để em giúp chị, bây giờ chị nói em biết, rốt cuộc thì có chuyện gì?"
...
Một lúc sau, Nhã Phương đến tìm Lan Ngọc thì vô tình gặp Trường Giang ở ngoài cổng, vì thế cô cũng dẫn anh đi theo vào trong sẳn tiện để anh gặp Lâm Vỹ Dạ.
" Cái gì? Chị Dạ và chị Ngọc đi ra ngoài gặp khách hàng rồi sao?"
" Dạ phải, họ đã ra ngoài được một lúc rồi, ngoài ra chủ tịch còn nhờ tôi ở đây thay thế vị trí cho cô Võ cho đến khi hai người quay về!"
Nhã Phương thở dài nhìn Thu Trang đang ngồi ở bàn làm việc của Lâm Vỹ Dạ, cô quay sang nhìn Trường Giang đang đứng đằng sau mặt vô cùng khó chịu, cô than thở.
" Em thật sự xin lỗi anh Giang nha, khiến cho anh mất thời gian đến đây nhưng không gặp được chị Dạ."
" Không sao! Coi như anh đưa em về là được rồi, mà Phương à, ở đây thông thường khi đi gặp khách hàng, chủ tịch Ninh thường đi riêng với thư ký hay là có thêm người khác?"
" Chuyện này..."
Nhã Phương cũng thắc mắc chuyện này vì cô cũng vừa làm việc ở đây không được lâu, Trường Giang mặt dịu lại bớt khó chịu phần nào, anh đang thắc mắc không biết cả hai người đang ở đâu.
Sau sự việc nghe lén kia, Lan Ngọc đã sắp xếp một buổi gặp mặt Việt Hương và Nam Thư cho Lâm Vỹ Dạ để hỏi chuyện về vị luật sư kia, nàng không hề biết là cô sẽ đi theo mình vì Lan Ngọc bảo không muốn can thiệt vào, muốn để tự nàng giải quyết mọi chuyện.
Lan Ngọc đi lên cầu thang bộ rồi tới chổ ba người gặp nhau, đứng đằng sau bức tường nghe ngóng tình hình, hai người kia thì vẫn không biết chuyện cô đặt lịch đến để gặp Lâm Vỹ Dạ thay vì là mình, Nam Thư ở nhà chuẩn vị tất tần tật chạy đến chỉ muốn gặp Lan Ngọc nhưng cả hai không ngờ sự xuất hiện của Lâm Vỹ Dạ ở đây, bọn họ cau có với vẻ mặt bực dọc.
" Xin chào buổi trưa, Việt Hương và Nam Thư!"
"..."
" Tôi đến vì chuyện tài sản của Minh Quân và Minh Hưng!"
" Tôi không có chuyện gì để nói với cô, Trường Giang đã nói với cô rồi, muốn biết chuyện gì thì tự mà liên hệ với luật sư mà hỏi."
" Khi Nam Thư này còn giữ được bình tĩnh thì biết điều cút ngay cho khỏi khuất mắt tôi!"
" Tôi sẽ không đi trước khi hai người nó rõ ràng chuyện này, tôi biết hai người sẽ không làm theo những điều khoản ghi trong di chúc, còn sắp xếp cho luật sư ra nước ngoài để tôi không thể liên lạc được nữa vậy tôi hỏi bằng cách nào đây?"
" Ơ? Đó là vấn đề của cô, không liên quan gì đến chúng tôi!"
" Nhưng vấn đề của tôi do hai cô can thiệt tạo nên!"
" Ai gây ra vấn đề? Thử nghĩ mà xem, ban đầu ai là người đã lên kế hoạch dụ dỗ đàn ông nhà chúng tôi? Từ ngày cô bước chân vào gia đình Võ thì cô chia cắt tình cảm của chúng tôi, chúng tôi sống trong những ngày không yên ổn đều là do cô gây ra."
" Tôi biết hai người rất ghét tôi!"
" Phải! Ngoài ghét cô thì chúng tôi còn căm thù cô!"
" Nhưng Minh Quân và Minh Hưng là hai đứa rất đáng thương, hai đứa nhỏ còn không biết chuyện gì đang xảy ra, tụi nó..."
" Thôi ngay diễn kịch đi, tôi không phải là Trường Giang, cô không cần dùng bộ mặt tội nghiệp đó nói chuyện với chúng tôi, cô không cần diễn kịch đâu, tôi không muốn coi!"
Việt Hương và Nam Thư khinh thường nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ từ nãy đến giờ ráng kìm nén sự tức giận lại nói chuyện với hai người nhưng hiện tại nó vô ích, Lan Ngọc từ nãy đến giờ ngồi dựa lưng vào tường nghe hết câu chuyện, chả hiểu sao tâm tình cũng bắt đầu khó chịu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro