#26: Thư Tình
" Tôi không biết nữa! Lâu lắm rồi tôi không còn nhớ mùi vị ban đầu nữa!"
" Có thể cô không nhớ mùi vị nhưng cô còn nhớ cách ăn, cô luôn ăn cơm trước ăn trứng sau!"
" Có thật là cô quên không vậy? Hay là cô cố quên đi?"
Lâm Vỹ Dạ ngây người nhìn cô rồi nhìn xuống dĩa, đúng thật nàng vẫn còn nhớ cách ăn năm đó, bản thân ngây ngốc ra nhìn cô, Lan Ngọc nhìn nàng lại chỉ cười, lâu lắm rồi mới thấy cô cười tươi như vậy, ngược lại trên mặt Lâm Vỹ Dạ không biểu lộ chút gì là vui vẻ cả, nàng im lặng bỏ muỗng nĩa xuống dĩa nhìn cô.
" Đó là tại vì tôi thấy nên ăn cơm trước sẽ ngon hơn là ăn trứng trước nên tôi mới làm vậy thôi."
Lâm Vỹ Dạ lấy ly nước trên bàn vừa uống vừa nhìn cô, Lan Ngọc lại cười nhìn chằm chằm nàng, cô biết nàng đang nói dối bản thân mình, đã vậy lại còn muốn giấu, còn nhớ mà bày đặt giấu diếm.
Được lắm! Để tôi xem chị còn nhớ những gì?
Rời khỏi căn tin, Lan Ngọc dẫn nàng đến một sân cỏ, vừa lúc đi ngang thì một trái bóng bay tới chổ cô, cậu bé chạy đến xin lại cô quả bóng, hồi ức của Lâm Vỹ Dạ lại xuất hiện trước mắt, đó là lần đầu tiên nàng gặp được Lan Ngọc.
Nàng gặp Lan Ngọc là lúc cô tập luyện cho đội tuyển trường, dù Lan Ngọc được gọi là đầu gấu nhưng những cuộc thi về thể thao cô rất chăm tham gia, Lan Ngọc trong đội tuyển đá bóng của trường ở sân cỏ, còn nàng đang ở sân bên cạnh luyện tập cho đội cổ vũ của trường.
Ngay lúc đó vô tình trái bóng bị lệch qua, Lan Ngọc đá thẳng sang sân bên cạnh nhắm thẳng vào đầu Lâm Vỹ Dạ khiến nàng ngất xỉu, thế là thủ phạm phải chạy tới ôm vào phòng y tế, Lan Ngọc có chút tình người ôm nàng đi, ngay từ giây phút đó chẳng hiểu sao cô đã phải lòng người con gái trên tay mình, đầu gấu dường như biết yêu rồi.
Sau ngày hôm đó, Lan Ngọc ngoài việc phá trường còn giấu diếm đàn em đi viết thư tỏ tình bỏ vào cuốn sách nàng luôn để trên bàn sau giờ ăn trưa, hầu như mỗi ngày nàng đều nhận những lời châm sóc hỏi han của Lan Ngọc, dù Lâm Vỹ Dạ không thích dính dáng tới băng đầu gấu của trường nhưng mỗi ngày được Lan Ngọc tận tình hỏi han, không hiểu sao mỗi lần đọc xong nàng luôn đảo mắt tìm cô.
Cũng nhờ chuyện đó mà một lần Lan Ngọc lén bỏ thư vào liền bị Lâm Vỹ Dạ phát hiện, ngay từ giây phút ấy chẳng hiểu sao khi Lan Ngọc thổ lộ tình cảm, Lâm Vỹ Dạ lại muốn một lần thử yêu đương với đầu gấu, từ đó cô với nàng dính nhau đến khi ra trường.
Những lần Lâm Vỹ Dạ đi làm từ thiện với đoàn trường, Lan Ngọc mặt dày cũng lết thân xin vào đi theo, miễn hoạt động nào có người cô yêu Lan Ngọc đều tham gia, nghĩ đến nàng cô lại cảm thấy vui, kỉ niệm vẫn còn đó chỉ là người đó đã bỏ nó mà đi.
" Không ngờ sau này, chị lại nhẫn tâm bỏ tôi, còn dùng cách đau khổ nhất rời xa tôi."
Lan Ngọc đột ngột thay đổi cách xưng hô, cô đứng trước sân bóng nhớ lại khoảng thời gian đẹp ấy nhìn Lâm Vỹ Dạ, nàng không muốn nhớ đến và cũng chẳng muốn nhớ thêm nữa vì đột nhiên trong lòng nàng nổi lên một cảm giác đau đớn khó tả.
" Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi, ngày mai còn nhiều việc phải làm nữa!"
" Những chuyện trong quá khứ không phải lỗi của chị!"
Lâm Vỹ Dạ không muốn nhìn thấy hay nghe bất cứ điều gì nữa, nàng sợ nếu cứ tiếp tục nàng sẽ không kiềm được mà có những cảm xúc sai trái, nàng một mạch quay người bỏ đi.
Chưa được nửa bước thì Lan Ngọc lại giọng điệu ấy, xưng hô thân mật thuở nào mở miệng nói một câu, tâm can nàng bỗng nghẹn ngào đến im lặng dừng luôn cả bước chân, hai người đứng đối lưng nhau, Lan Ngọc quay lại nhìn bóng lưng cô gái trước mặt mình buồn rầu.
" Chị không cần tự trách mình đâu Dạ Dạ, tôi thừa nhận lúc chị bỏ đi, tôi rất tức giận mà trách chị không lời từ biệt, trách chị không cho tôi cơ hội nhưng mãi sau này, tôi mới biết chị kết hôn vì muốn trả món nợ cho ba mình, tôi biết hết rồi, tôi cũng biết chị làm vậy là đúng, quyết định đó là đúng, đừng bao giờ cảm thấy có lỗi với tôi."
Lan Ngọc đi tới nắm hai vai quay người nàng lại, hai hốc mắt đỏ ửng như sắp khóc nhưng vẫn cố gắng kìm lại, cô cười ôm lấy nàng, tay vỗ vào lưng như nuông chiều khiến Lâm Vỹ Dạ giật mình đến lạ, nó lại khiến bản thân cảm thấy thân thuộc đến mức nào.
" Tôi biết là chị luôn giả vờ như không quen biết nhau, giả vờ như là người xa lạ, chị còn giả vờ không nhớ những chuyện trước đây, cho dù bây giờ chị không muốn nhớ nữa nhưng lòng chị luôn hiểu rõ, chị không thể quên được."
"..."
" Vậy nên đừng trốn tránh nữa, dù chị đổi bao nhiêu cái tên thì chị vẫn là Lâm Vỹ Dạ, là Dạ Dạ người mà tôi quen biết, bây giờ tôi đã hiểu rồi, tôi đã tha thứ cho chị, chị cũng không cần giả vờ trước mặt người khác nữa, cũng đừng che giấu cảm xúc nữa được không?"
Lan Ngọc ngước lên nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ đột nhiên rơi nước mắt, một hàng rơi xuống má nàng khiến người trước mắt mình ngạc nhiên tròn xoe, Lan Ngọc cười đưa tay lau đi, hai tay xong choàng qua ôm chặt lấy nàng nhẹ nhàng nói chuyện, Lâm Vỹ Dạ thầm thì.
" Cảm ơn cô vì đã tha thứ cho tôi!"
" Tôi không muốn chúng ta có xích mích nhau gì nữa có được không? Làm bạn không làm thù, tôi hứa sẽ đối xử nhẹ nhàng với chị, đổi cả cách xưng hô nữa."
" Chuyện này..."
" Nếu chị không thích ứng kịp thì không sao, chúng ta còn thời gian làm lại mà."
" Cô nên đi được rồi đấy, cô đang có hẹn với Nhã Phương, mau buông tôi ra đi!"
" Được rồi! Tôi đi đây!"
Lan Ngọc phì cười buông nàng ra, xong cô quay người bỏ đi để nàng ở một mình, Lâm Vỹ Dạ đành tự bắt taxi về, nàng nhìn theo bóng lưng Lan Ngọc , thầm trong lòng vui vẻ mĩm cười.
Em ấy thật sự thay đổi rồi.
...
Ngay sau đó Nhã Phương và ông Trần vừa bàn xong công việc liền chào rồi ra về, Trường Giang cũng viết biết chuyện chị gái mình đến gặp Lan Ngọc nói chuyện những bức hình kia, anh khó chịu.
" Chị Hương! Chị đã nói với Ninh Dương Lan Ngọc những gì?"
" Chị đến nói sự thật, phải nói cho cô ta biết những chuyện Lâm Vỹ Dạ làm, nhắc nhở cô ta nên cảnh giác với người phụ nữ đó."
" Em nghĩ người Ninh Dương Lan Ngọc nên cảnh giác là chị và Nam Thư thì đúng hơn."
" Nè anh Giang! Sao anh lại nói như vậy? Em với chị Hương chỉ là không muốn có thêm người bị hại nên mới có lòng tốt nhắc nhở với người khác mà thôi, ngược lại với anh, không biết ai xấu ai tốt."
" Có lòng tốt? Bịa chuyện nói xấu người ta mà là có lòng tốt sao?"
" Tụi em không có bịa chuyện, em với chị Hương chỉ nói sự thật."
" Nếu vậy thì hai người tiếp tục đi, hai người càng bôi xấu Lâm Vỹ Dạ cho Lan Ngọc thì cô ta càng ghét dì ấy hơn, vì vậy anh cũng không cần phải lo lắng Ninh Dương Lan Ngọc sẽ cướp Lâm Vỹ Dạ của anh đi."
Cả Việt Hương và Nam Thư như chấn động, cả hai trợn mắt nhìn Trường Giang đến ngơ ngác, không thể tin anh có thể nghĩ như vậy?
" Hai người cứ tiếp tục đi, đừng có dừng lại!"
Trường Giang bỏ đi trong sự tức giận của cả hai người, Nam Thư tức giận nhưng cũng chả làm được gì, chỉ biết câm nín nhìn anh, Việt Hương trầm ngâm khó chịu chẳng làm được gì, cô ta phải có kế hoạch khác thôi.
...
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Trấn Thành đến đón Lâm Vỹ Dạ đi làm, hôm nay khác với mọi ngày nàng không chọn những bộ đơn điệu chuẩn những bộ công sở đi làm nhưng ngược lại hôm nay nàng chọn một chiếc đầm đơn giản nhỏ nhắn dễ thương, Trấn Thành đang đứng ngắm nghía hình trên bàn, vừa thấy nàng gọi liền xoay người lại nhìn phát ồ lên.
" Chào cậu Thành!"
" Chào chị Võ... Ôi, hôm nay chị thật là..."
" Cậu sao vậy?"
" Hôm nay nhìn chị Võ đẹp như nữ thần luôn, vừa đẹp mà còn vừa dễ thương nữa chứ!"
" Cảm ơn cậu!"
Trấn Thành cầm bức hình của Lâm Vỹ Dạ lúc còn đi học lên chỉ vào nói.
" Tôi không ngờ là chị và sếp Ninh từng học chung trường với nhau đấy, tôi thấy dưới tuổi của hai người chắc cũng khoá trên khóa dưới, trước đây chị từng quen cô Ninh đúng không?"
" Thời đại học tôi cũng không có nhiều bạn lắm, hơn nữa tôi chưa học xong đại học tôi cũng nghỉ rồi, Ơ? Xe của tôi sao rồi? Sửa xong chưa?"
" À đã sửa xong rồi, xe đậu ở trước cổng á!"
" Sửa xe hết bao nhiêu tiền?"
" Chị không cần phải trả đâu! Sếp đã trả hết rồi!"
" Ơ..."
" Chị không cần lo đâu! Sếp coi dữ như vậy chứ đáng yêu lắm!"
Lâm Vỹ Dạ ngớ ra nhìn anh, Trấn Thành chỉ biết cười nhìn nàng, nàng tâm tin lời người đàn ông này vậy, vì hôm nay công ty có một buổi họp, Lâm Vỹ Dạ vì bận phải thảo luận với khách hàng nên Nhã Phương sẽ là người chủ trì cuộc họp.
Lan Ngọc ngồi nhìn vào chổ trống chéo chổ anh không để ý đến Nhã Phương nói gì, ánh mắt vẫn cứ chờ đợi Lâm Vỹ Dạ, khoảng một lát sau nàng bước vào, người đầu tiên dán mắt vào cô không ai khác là Lan Ngọc, cô khá ngạc nhiên với trang phục của nàng ngày hôm nay, mọi ngày nàng không hề thích mặc như loại đồ kiểu này, cô thẩn thờ.
" Hôm nay chị trang điểm như vậy khiến em thấy chị trở lại như Dạ Dạ em từng quen!"
Em sao?
" Chỉ thay đổi quần áo thôi!"
" Em không cảm thấy vậy, tóc của chị và cả cách trang điểm..."
" Không ngờ chủ tịch lại để ý kĩ như vậy!"
" Cả nụ cười!"
Lan Ngọc vừa dứt, Lâm Vỹ Dạ liền ngừng cười im lặng nhìn cô, Lan Ngọc đưa tay sờ cằm nhìn nàng cười rạng rỡ.
" Khi em gặp chị ở sân bóng đến giờ, em chưa bao giờ thấy nụ cười này của chị."
" Từ lần chúng ta gặp nhau ở sân bóng, chủ tịch đã không nhận ra và chưa từng nói với tôi những lời như lúc nãy. "
" Được rồi! Chúng ta coi như hoà, em thật sự rất vui khi thấy chị trở lại như trước đây mặc dù chị không hoàn toàn giống trước nhưng em vẫn cảm thấy rất vui."
" Xin phép cô, tôi phải đi làm việc rồi!"
" Đợi đã?"
Lan Ngọc vui vẻ quay người Lâm Vỹ Dạ lại vì hiện tại nàng vừa đứng đối lưng với cô, Lan Ngọc mĩm cười ghì sát nàng vào lòng, khoảng cách này khiến Lâm Vỹ Dạ thấy hơi khó chịu cau mày.
Em ấy muốn làm gì vậy?
...
0:02
Nay đăng sớm mai ngủ tới chiều, hôm nay tui bị hành hc cả ngày đau lưng quá rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro