Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25: Căn Tin

" Thật mà! À mà còn nữa, anh Giang có giao cho em một việc là khi nhìn thấy phòng làm việc thì phải ngạc nhiên, hào hứng hết sức, như vậy thì chị Ngọc mới không la chị."

" Con người của cậu Giang vốn là như vậy, cậu ấy đối xử với ai cũng tốt!"

" Đúng vậy ạ."

" Vậy thì tôi dẫn em đi xem chổ khác của công ty nha."

" Được rồi!"

Lan Ngọc đứng nghe nãy giờ trong lòng khó chịu với cùng, một phần là vì Nhã Phương càng ngày càng thân thiết với Trường Giang, một phần là vì tình cảm của Trường Giang dành cho Lâm Vỹ Dạ, giống như kiểu anh đang cố gắng lấy lòng hết những người phụ nữ mà Lan Ngọc yêu.

Lâm Vỹ Dạ dẫn Nhã Phương đi tham quan một vòng, sau đó dẫn cô đến chổ pha cà phê, nàng tỉ mĩ chỉ cho Nhã Phương từng chút một, từng chút từng chút chỉ dạy cho Nhã Phương, cô thở dài:

" Em quen chị Ngọc lâu lắm rồi mà những chi tiết nhỏ nhặt này em không để ý đấy, chị đúng là hiểu Lan Ngọc từng chút một luôn đấy!"

" Em cũng làm thử đi!"

Lâm Vỹ Dạ chỉ cô cách pha một tách cà phê thêm lát chanh như thường ngày, Nhã Phương làm xong thì bưng lên đưa cho Lan Ngọc, cô uống một ngụm thì mĩm cười nhìn Nhã Phương.

" Cũng ổn rồi đấy!"

" Vậy có bằng chị Dạ làm không?"

" Đương nhiên vậy rồi, cà phê của em ngon hơn của cô ta làm nhiều!"

" Chị nói như vậy thì chị Dạ sẽ buồn lắm đó, chị cẩn thận ăn nói vào, bằng không em sẽ nhét miếng chanh này vào miệng chị đó!"

" Cô ấy sẽ không buồn đâu, cô ấy biết mà, trong tim chị không có người phụ nữ nào có thể thay thế được em, đúng không.... cô Võ?"

Lan Ngọc quay sang nhìn Lâm Vỹ Dạ hỏi, nàng bất giác mĩm cười.

" Dạ đúng!"

" Ôi hai người càng nói càng khó hiểu, em đi giải quyết một số chuyện đây, có gì thì chị gọi cho em nha, sếp Ninh!"

Lan Ngọc đi theo Nhã Phương tiễn cô đi ra bên ngoài, đợi đến khi cô quay lại nàng mới bước ra cửa, Lâm Vỹ Dạ định đi ra thì Lan Ngọc gọi lại.

" Khoan đã? Tôi có chuyện muốn nói!"

" Dạ có chuyện gì?"

" Cô đưa cô ấy đi thăm quan công ty, cô ấy thấy sao hả? Cô ấy không vừa lòng điều gì không?"

" Không có gì hết!"

" Như vậy thì ổn rồi, trước giờ tôi phải lo lắng, sợ cô ấy không vừa ý lại rồi không đến đây làm việc, vậy là ổn rồi Dạ Dạ!"

Lâm Vỹ Dạ lại nghe cô nói cái tên này, đôi mắt nàng ngước lên nhìn chằm chằm vào cô, Lan Ngọc nhìn thấy ánh mắt này liền đổi lại gọi thành Lâm Vỹ Dạ.

" Lâm... Lâm Vỹ Dạ! Cảm ơn cô nhiều vì cô đã chăm sóc cho Lan Ngọc, tôi thật sự biết ơn cô!"

Lan Ngọc đi tới nắm lấy tay nàng nhưng Lâm Vỹ Dạ lại rụt tay lại nhìn cô.

" Chủ tịch không cần phải cảm ơn tôi đâu, đây là chuyện mà tôi nên làm, cho dù ra sao thì tôi cũng phải làm thật tốt, Nhã Phương nhanh chóng nắm bắt được công việc thì tôi càng nhanh chóng từ chức rời khỏi đây!"

"..."

Lâm Vỹ Dạ dứt lời rồi bỏ đi, Lan Ngọc đợi nàng đóng cửa lại cô mới bắt đầu lộ bộ mặt thật ra, hai bên nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cô tức giận nhìn về phía cửa.

Lại từ chức?

Chị ta muốn rời khỏi mình như thế sao?

...

" Anh Giang hỏi là có chuyện muốn hỏi em hả?"

Trường Giang hôm nay đến chổ học boxing tập đánh võ, vô tình lại gặp Nhã Phương ở đó, cô ngỏ lời muốn tập với anh, xong cả hai tập boxing chung với nhau, đến khi mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi, sẳn tiện anh hỏi cô một chuyện.

" Anh muốn hỏi em một chuyện! Em với Lan Ngọc là... Yêu đương thật sao?"

" Anh kì thị tụi em à?"

" Không phải, chỉ là từ lúc anh biết em với Lan Ngọc yêu nhau, anh có hơi bất ngờ, trước đây chẳng phải em bảo thích đàn ông sao?"

" Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi, em cũng nhiều lúc bị đàn ông làm tổn thương nên mới thay tâm đổi tính một chút."

" Ý em là anh làm tổn thương em à?"

" Không có, anh lúc nào cũng đối xử tốt với em, chỉ là em muốn thử một lần yêu phụ nữ thôi."

" Vậy cô ấy đào hoa lắm có phải không?"

" Theo những gì em biết thì không có! Chị ấy đánh giá rất cao bản thân mình, rất nhiều phụ nữ muốn có được chị ấy nhưng em chưa từng thấy chị ấy yêu cô gái nào hết!"

" Vậy à?"

" Này, anh đừng nói với em là anh đang ghen Lan Ngọc với chị Dạ nha!"

" Vậy anh có nên ghen không?"

" Đương nhiên là không!"

" Tại sao vậy?"

" Bởi vì chị Dạ không giống em, với cả chị ấy có một người đàn ông tốt như anh Giang kế bên, chị ấy sẽ không có tình cảm nào với Lan Ngọc được đâu."

" Đó mà là lí do sao? Sao có thể như thế được?"

" Đương nhiên là được! Em mới quen chị ấy thôi nhưng em cảm nhận được chị ấy là một người rất kiên định, nếu như Lan Ngọc là người đào hoa thì chị ấy sẽ biết mà tránh xa."

"..."

" Chị ấy sẽ không có tình cảm gì với Lan Ngọc đâu, mà hơn nữa chị ấy có anh Giang bên cạnh chăm sóc và bảo vệ rồi, chị ấy sẽ không quan tâm đến bất kì người nào khác đâu, anh đừng có tự ti về bản thân mình."

" Em thì giỏi rồi, bởi vì có em làm bạn đời thì Ninh Dương Lan Ngọc cũng không tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào khác đâu?"

" Ôi, tóm lại là nãy giờ hai chúng ta tự khen nhau rồi đấy! Haha, có nhiều lúc em nghĩ là anh quen chị Dạ trước ông Võ thì tốt biết mấy, không chừng bây giờ người được làm chồng chị ấy là anh Giang rồi đấy."

Trường Giang nghe dứt câu liền sầu tư, anh cầm chai nước lên uống với vẻ mặt buồn chán hiện rõ trên mặt, Nhã Phương cũng không muốn hỏi thêm vì nhìn có vẻ anh không muốn nói, Trường Giang nghĩ đến nó lần nào cũng buồn rầu.

Nếu như lần đó, ba anh đề nghị muốn anh lấy cô, anh không vì nghe lời Nam Thư và Khả Như thì có lẽ anh đã lấy được Lâm Vỹ Dạ làm vợ rồi.

...

Ngày hôm sau, Lan Ngọc ngồi thẩn thờ trên bàn cùng với dĩa trứng chiên bị cô dùng nĩa làm bể tròng đỏ kia, hình như hôm nay Lan Ngọc không có tâm trạng ăn uống thì phải.

" Ôi sao mà chọc cái trứng hoài vậy?"

Tiến Luật cầm tập tài liệu vào nhìn cô thẩn thờ chọc bể trứng phì cười.

" Hôm nay tôi có kêu thợ đến sửa buồng hoa rồi, hôm qua tôi thấy nó hư hết rồi, với lại mấy mẫu đá cậu mua về toàn để đè trên cỏ, như thế thì làm sao mà chúng sống được, tôi cũng đã nhờ người thay hết đá rồi!"

Lan Ngọc hình như nhớ ra điều gì đó liền ngước lên hỏi cô, từ nãy đến giờ Lan Ngọc chán nản chả có tâm trạng nghe Tiến Luật nói.

" Đá sao?"

" Ờ thì đúng rồi, như vậy thì nó sẽ mọc lên dễ dàng, mà đá thì có vấn đề gì sao?"

" Nếu muốn cỏ nhanh mọc lại thì phải dời mấy tảng đá đi."

" Ờ đúng rồi!"

" Anh Tiến Luật! Cảm ơn anh nha!"

" À ờ."

Đột nhiên Lan Ngọc đứng bên cảm ơn Tiến Luật rồi xách áo khoác ngoài bỏ đi, bên trong anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu nhìn theo bóng lưng, lại có chuyện gì nữa đây?

...

Hôm nay Nhã Phương có hẹn với Trường Giang bàn công việc, anh cùng với Việt Hương, Nam Thư ngồi đợi cô và ông Trần sẳn trên bàn đã gọi luôn cả đồ ăn cho mọi người, cả hai nhân cơ hội này bắt đầu gán ghép anh với Nhã Phương, thật sự Trường Giang cảm thấy rất khó chịu.

Trường Giang không thể để hai người này luyên thuyên thêm nữa, liền lấy điện thoại nhắn tin cho Nhã Phương vì nếu anh nói thẳng cũng không đấu lại hai người này.

" Anh xin lỗi nha!"

Nhã Phương nãy giờ cứ nghe hai người nói cũng không mấy vui vẻ, thấy điện thoại rung lên nhìn vào người nhắn, quay sang nhìn anh cười rồi mở lên xem.

" Được rồi! Em cũng không được vui! Tự nhiên hợp tác gán ghép kiểu này khó chịu thật! Hợp tác đại đi anh trai tốt."

Nhã Phương nhắn thêm cái icon khó chịu cho anh, Trường Giang nhìn sang cô cười, thôi vậy, đành hợp tác một lát xem sao?

...

Hôm nay Lan Ngọc đi gặp đối tác vào lúc một giờ chiều, theo thường lệ cô sẽ đi với Nhã Phương vì cô là thư ký riêng nhưng hôm nay Nhã Phương bận phải đi gặp đối tác nên cô đành đi với Lâm Vỹ Dạ, hai người vừa bàn xong đối tác thì than đói bụng, nàng cũng đói nên cô mở lời dẫn đi ăn.

" Chủ tịch! Cô muốn...muốn ăn trưa ở căn tin sinh viên hả?"

" Đúng vậy! Tôi nhớ lúc còn ở đây, lâu rồi chưa quay lại, với cả cũng không ai muốn tôi đến đây, hôm nay có cô đi cùng, tôi muốn đến đây để... Ôn lại chuyện xưa!"

" Vậy chủ tịch muốn ăn gì? Tôi đi..."

" Không cần! Cô cứ đến chổ chúng ta thường ngồi đi, tôi sẽ đi gọi, tôi biết cô còn nhớ chỗ đó mà."

Lan Ngọc dẫn nàng đến một căn tin sinh viên ăn, nơi đó cũng từng là nơi hai người luôn ăn cùng với nhau khi còn học đại học, một thời thanh xuân tươi đẹp.

Lâm Vỹ Dạ còn nhớ lúc đó, hai người như thanh mai trúc mã, dính nhau lấy suốt ngày, đến cách ăn lẫn học cả hai đều như nhau, nếu Lan Ngọc từng là đầu gấu nổi tiếng khiến bao người sợ hãi thì Lâm Vỹ Dạ lúc đó là hoa khôi bao người điếu đổ, cũng chính tại nơi này, hạnh phúc cũng có mà nổi đau cũng có.

" Còn đứng đó làm gì? Mau lại ăn nè!"

Lan Ngọc bưng hai phần cơm vừa gọi đến ngay chổ bàn, cô vẫn còn nhớ chổ hai người thường xuyên ngồi ăn, Lan Ngọc đặt xuống rồi gọi nàng lại ngồi, Lâm Vỹ Dạ đi tới ngồi xuống nhìn phần ăn trên bàn, Lan Ngọc vẫn nhớ món đó sao?

" Đây! Phần này dành cho cô, cô còn nhớ món cơm chiên trứng chứ? Chắc cô còn nhớ cách ăn?"

Nghe Lan Ngọc nói xong nàng có chút giật mình, tất nhiên nàng vẫn còn nhớ, cách ăn món này Lan Ngọc từng chỉ hỗ nàng rất đặc biệt, nhớ lại thời gian đó Lan Ngọc mỗi lần dẫn nàng vào căn tin là chẳng có ai dám ngồi gần, cô nhìn dĩa cơm cô gọi đặt trên bàn đẩy quá cho nàng, Lan Ngọc thấy nàng thẩn thờ, cô liền chỉ cách nàng ăn.

Quay lại thực tại khi được Lan Ngọc đẩy dĩa cơm đến trước mặt, nàng dù sao cũng đói nên nhận lấy ăn ngon lành, Lan Ngọc nhìn dĩa cơm đang bị nàng ăn gần sạch hết trên bàn, cô bất giác cười.

Lan Ngọc thầm không hiểu bản thân mình, lần đầu tiên cô nhìn nàng cảm giác không phải là thù hận đè nén, hình ảnh trước mắt bây giờ lại khiến bản thân mình có cảm giác rất yên bình.

"Mùi vị còn giống trước đây không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro