#23: Hoa Hồng Trắng
" Đi sớm một chút được không? Tôi muốn mua đồ nhanh về nhà, tôi muốn dành thời gian cho gia đình!"
" Vậy thì tốt quá! Vậy chúng ta chín giờ xuất phát nha, may mà có cô không thì tôi không biết sẽ ra sao luôn đấy! Ngày mai gặp lại nha!"
" Được!"
Trấn Thành vừa định bỏ đi thở phào, anh vừa dứt thì nhìn thấy Lan Ngọc đứng ngay góc dựa vào tường xem anh thuyết phục nàng như thế nào, Trấn Thành đổ mồ hôi gượng cười nhìn cô, Lan Ngọc hài lòng gượng cười quay đi vào trong phòng .
Buổi tối Lâm Vỹ Dạ về nhà, ngày mai là thứ bảy hai cậu nhóc muốn được đi bơi nhưng nàng lại bận phải đi với Trấn Thành, hai ông bà Lâm ngày mai phải đem hàng ra chợ bán nên không thể đưa đi được, không biết bây giờ nên giải quyết thế nào vì hai cậu cứ nằng nặc đòi đi bơi, Lâm Vỹ Dạ liền nghĩ đến một người, nàng lấy điện thoại ra lập tức gọi cho anh.
" Tất nhiên ngày mai tôi rảnh, tôi sẽ đưa hai đứa đi bơi, dì không cần phải lo đâu!"
" Thật sự cảm ơn cậu nha cậu Giang, hồ bơi mười giờ sẽ mở cửa nên sẽ mất thời gian của cậu một chút!"
" Tôi thấy vui mà! À dì mới nói là ngày mai dì phải mua đồ dùng cho công ty có phải không? Dì có muốn tôi đi cùng không?"
" Không sao đâu! Tôi tự đi được!"
Ngày hôm sau, đúng chín giờ nàng mở cửa bước ra, định sẽ chờ Trấn Thành nhưng thay vì Trấn Thành đứng đợi trước cửa thì người đó lại là Lan Ngọc...
" Chủ tịch?"
" Hôm qua Trấn Thành gọi điện thoại cho tôi nói đột nhiên có chuyện gấp cần giải quyết nên tôi sẽ đi thay cậu ấy!"
" À dạ!"
Lan Ngọc vừa nói xong rồi lại nhìn nàng cười, cô nghĩ lại lúc nãy, mình giao việc cho Trấn Thành đến tận bốn giờ sáng mới đưa, thế là Trấn Thành đành hủy việc chở nàng đi vì phải ở lại văn phòng làm việc.
" Alo Boss!"
" Cậu đang làm gì đấy?"
" Thì tôi đang xem sổ sách sếp giao cho tôi đây! Công việc nhiều thế này mà cô lại giao cho tôi vào lúc bốn giờ sáng! Chắc xem xong là tới chiều luôn!"
" Tốt!"
" Hả?"
" Cậu cứ làm việc tiếp đi, tôi sẽ cho người mang đồ ăn và đồ dùng cần thiết đến cho cậu, còn những việc tôi giao cậu hôm nay làm, tôi sẽ tự làm!"
...
Lan Ngọc đưa nàng đi mua nội thất cho phòng của Nhã Phương, cô hôm nay chẳng gây khó xử hay khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy khó chịu mà để nàng tự chọn, cô chỉ cần quẹt thẻ mua thôi, đến khi chọn nội thất xong Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ qua bên cửa hàng hoa đối diện đặt hoa trang trí phòng.
Trong khi đợi Lâm Vỹ Dạ nói chuyện với chủ cửa hàng thương lượng về việc giao hoa, Lan Ngọc đã dạo một vòng vớ đại vài bông hoa gói thành bó to giấu sau lưng, cô gọi Lâm Vỹ Dạ tới đưa cho nàng.
" Tặng cô!"
"..."
" Cô nhận lấy đi! Đừng lo, tôi không có ý gì khác đâu, tôi đã nói với cô, chúng ta đã đình chiến rồi mà, nghĩ lại thì lâu lắm rồi tôi chưa tặng hoa cho cô vì mỗi lần tôi thấy hoa thì tôi lại nhớ đến... Một người tôi thương!"
"..."
" Cô hãy nhận đi! Coi như hôm nay là quà tôi cảm ơn cô!"
Lâm Vỹ Dạ im lặng nãy giờ không muốn nhận nhưng Lan Ngọc nhất quyết đưa đến tay nàng, Lâm Vỹ Dạ đành lòng chìa tay ra nhận bó hoa hồng trắng kia cười nhìn cô.
" Cảm ơn chủ tịch! Tôi đã mua xong hoa tặng cô Nhã Phương rồi!"
" Cảm ơn cô nhiều, Dạ Dạ!"
Lâm Vỹ Dạ quay người bước ra cửa, Lan Ngọc vô tình lại gọi cái tên ấy, nàng vừa định đẩy cửa đi ra thì cô lại gọi cái tên bình thường, nàng đứng lại quay trở vào bên trong.
" Chúng ta có những quá khứ muốn quên và luôn ước mơ có thể bắt đầu lại, tôi hi vọng có thể cùng làm lại!"
" Không thành vấn đề! Nếu chủ tịch hôm nay đã có lòng thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu như vậy, tôi rất sẳn sàng ủng hộ!"
Lâm Vỹ Dạ quay người rời khỏi cửa hàng, lúc quay người vô tình một bông hoa trên tay rơi xuống sàn mà nàng không để ý, Lan Ngọc đợi nàng đi ra khỏi cửa hàng thì mình cũng rời đi, ánh mắt chăm chú nhìn bông hoa hồng trắng dưới chân mình.
Hoa hồng nào cũng sẽ có gai, tốt nhất nên bẻ những cành gai nhọn kia để nó không sinh sôi lên nữa.
bước chân và mũi giày của Lan Ngọc dần đạp mạnh lên bông hoa, dúi xuống nền đất thảm thương, bông hoa trắng bị dập nát đến thảm, dần từ màu trắng sữa chuyển thành màu đen bẩn thỉu.
...
Ở một góc khác, Trường Giang ngồi ở trên mép bờ hồ trông non hai cậu nhóc đang được huấn luyện viên dạy bơi phía trước, chổ hai cậu đi bơi cũng là chổ Nhã Phương hôm nay đi khảo sát tình hình thị trường, đứng đối diện bên hồ cô thấy Trường Giang phải trước liền vui vẻ hẹn quản lý một lát, Nhã Phương đi vòng qua nhanh chóng tới chổ anh.
" Anh Giang?"
" Ủa Nhã Phương? Sao em lại tới đây?"
" Em có việc nên đến gặp quản lý hồ bơi ở đây nè, họ nhờ em đến kiểm tra các trang thiết bị có an toàn ở đây không, còn anh Giang thì sao? Sao anh lại đến đây vậy?"
" À anh đưa hai đứa em đi bơi, tụi nó là hai anh em sinh đôi!"
" Hai đứa nhỏ đang bơi dưới hồ là em của anh Giang sao?"
" Ừm!"
Vì xung quanh đây có rất nhiều trẻ con nên Nhã Phương không nhận ra, cho đến khi anh chỉ tay vào hai đứa nhóc thì cô mới biết được, hai cậu nhóc mặc bộ đồ bơi màu xanh đang nổi lền bền trên mặt nước cười khăng khắc vui vẻ đạp chân.
" À em nhớ rồi, hai đứa là con của chị Dạ đúng không anh?"
" Đúng rồi đó!"
" Hai đứa nhỏ nhìn đáng yêu quá! Coi bộ tụi nhỏ rất nghịch ngợm ha?"
" Tụi nó không vừa đâu, đợi lát tụi nó học bơi xong anh sẽ dẫn qua em!"
" Dạ được!"
Nhã Phương vui vẻ nhìn hai cậu nhóc đáng yêu dưới hồ đang vui đùa tung tăng vui không ngớt, lát sau theo như lời hứa, anh đưa hai cậu đi thay quần áo xong được Trường Giang dẫn đến chổ Nhã Phương làm quen.
" Đây là cô Nhã Phương! Đây là Minh Quân và Minh Hưng! Em có thể gọi là Coca Cola, hai đứa mau chào cô đi!"
" Tụi con..."
" Ê ê khoan đã, tụi em gọi là chị Nhã Phương được rồi, chị cũng gần ngang tuổi anh Giang mà!"
" Tụi em chào chị Nhã Phương!"
"Chị chào hai đứa!"
Đột nhiên Cola quay qua nói thầm gì đó với Coca, Nhã Phương nhìn qua Trường Giang thắc mắc hỏi anh, anh cũng chỉ cười vì anh cũng chả biết hai cậu nhóc nghịch ngợm này bày mưu gì nữa.
" Hai đứa có chuyện gì?"
" Chúng ta đi mua bánh kem cho bà ngoại!"
" Oke mình đi thôi!"
" Có chuyện gì vậy anh Giang?"
" Sáng nay bà ngoại hai đứa nhỏ nói thích ăn bánh kem, hai đứa nhỏ nhắc anh về sớm mua bánh kem cho bà ngoại!"
" Ôi hai cậu bé đáng yêu quá, bà ngoại của hai em nhìn thấy chắc là rất vui, hay là như vầy đi, chúng ta đi mua bánh kem là bình thường lắm rồi, phải đặc biệt mới được, chị nghĩ Coca Cola nên thử làm bánh đi!"
" Làm bánh thôi!"
" Đi thôi!"
Hai câu nhìn nhau cười khúc khích rất đáng yêu, Nhã Phương vì bị hai cậu nhóc đáng yêu này làm cho mê mẫn, cả hai dẫn hai cậu nhóc đến tiệm bánh kem gần đó, Nhã Phương là người đứng ra chỉ dẫn, Coca Cola háo hức đi chọn, phục vụ cũng giúp đỡ hai cậu nhóc chọn nguyên liệu, Nhã Phương lùi lại đứng kế bên Trường Giang nhìn hai cậu nhóc hoạt bát kia mĩm cười, chúng là siêu cấp đáng yêu.
" Bình thường tụi nó còn lâu mới nghe lời người lớn, chỉ nghe lời mỗi dì ấy thôi, vậy mà hôm nay tụi nó ngoan ngoãn nghe lời của em, hơn nữa lại nghe lời người lớn đầu tiên gặp mặt nữa chứ, Nabi Nhã Phương! Em không hề tầm thường nha!"
" Vậy còn anh Giang thì sao? Nếu em chỉ huy như vậy anh có làm không?"
Trường Giang ngơ ngác nhìn cô rồi nhìn lại bánh trên bàn, chỉ tay vào hỏi.
" Em muốn anh làm bánh kem hả?"
" Ừ hứm, em sẽ chọn một loại bánh kem cho anh làm, em nghĩ anh nên chọn loại này."
Trường Giang lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý làm theo, cả hai cùng nhau vào khâu chọn kiểu bánh, hai cậu nhóc vừa đúng lúc cũng chọn xong, tất cả vào bên trong phòng làm bánh, hai cậu nghịch ngợm phá phách chỗ kem trên bàn, ai nấy mặt đều dính hết cả kem tươi, tất cả đùa nhau vui vẻ ồn ào, người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một gia đình bốn người hạnh phúc vậy.
Trường Giang vì bị Nhã Phương bắt làm nên anh cũng đã cố gắng làm một cái bánh đặc biệt dành cho một người đặc biệt, Nhã Phương cũng đã làm một cái cũng rất đặc biệt, sau khi bỏ vào hộp đem về, Nhã Phương đành phải tách ra trước về nhà, hậu quậy phá ở tiệm bánh kem, tất cả mọi người quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình.
" Bộ hôm nay là sinh nhật chị sao?"
Lan Ngọc ngơ ngác nhìn chiếc bánh kem Nhã Phương đang đưa ra trước mặt mình, cô thở dài chán nản nhìn người phụ nữ ngốc nghếch này, bộ không phải sinh nhật thì mình không có quyền làm bánh kem cho chị sao?
" Tất nhiên là không rồi! Không lẽ chị bận rộn quá nên quên mất ngày sinh nhật của mình rồi sao?"
" Chị quên sinh nhật mình là chuyện nhỏ thôi nhưng chị không được quên sinh nhật em!"
" Chiếc bánh kem này là do em tự tay làm ra đó!"
" Nhưng mà hôm nay là ngày gì mà em lại làm bánh kem, hôm nay là sinh nhật ai sao?"
" Hôm nay em vô tình gặp anh Giang, còn có Coca Cola nữa, hai đứa con của chị Dạ đó chị!"
Lan Ngọc vui vẻ hỏi, Nhã Phương vừa trả lời xong nụ cười trên mặt cô liền tan biến, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cũng đầy tò mò.
" Sao em lại gặp họ?"
" Em vô tình gặp họ lúc đang ở hồ bơi, hai đứa nhỏ của chị Dạ rất là đáng yêu, hai đứa muốn mua bánh kem cho bà ngoại nên em và anh Giang đưa hai đứa nhỏ đến tiệm bánh kem làm bánh, em cũng đã làm cho chị một cái nè!"
" Cảm ơn em vì đã nhớ đến chị!"
Lan Ngọc đặt cái bánh xuống, rồi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa, Nhã Phương đi theo cô, Lan Ngọc dừng lại đứng ở ngay cửa nhà, cô nói.
" Trên đời này có nhiều sự trùng hợp nhỉ? Em gặp Trường Giang đã làm những gì? Đã nói những gì? Em nói cho chị biết có được không?"
" Ôi giồi ôi, chị lại nghi ngờ em nữa đúng không? Chị biết không, những người có tính đa nghi thường khó tin tưởng và dễ nghi ngờ, là vì họ sợ đối phương có nhiều bí mật giống như mình!"
" Loại người đó không phải chị, trong lòng chị từ đó đến giờ chỉ có một mình em!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro