#21: Từ Chức
Hôm nay Trấn Thành đưa Lâm Vỹ Dạ về, vì xe nàng chưa được sửa xong nên anh nhận lệnh đưa nàng về, sẳn tiện anh hỏi chuyện lần trước, một lúc sau anh rời đi lái xe ghé sang nhà Lan Ngọc.
" Cô ấy vẫn muốn từ chức sao?"
" Đúng! Tôi đã hỏi đi hỏi lại cô ấy rồi nhưng cô ấy vẫn kiên quyết từ chức!"
" Đưa cô ấy về, anh có thấy ai không?"
" Tôi không thấy!"
" Vậy trước khi về nhà, có ai đứng ngoài công ty chờ cô ấy không?"
" À có đó! Chính là con trai của ông Võ, anh Võ có lái xe tới chở cô ấy về, lúc đầu cô Võ định lên chiếc xe đó nhưng tôi đi lại nói với cô ấy nếu không để tôi lái xe đưa cô ấy về nhà thì tôi sẽ bị sếp nói là vô trách nhiệm nên cô ấy kêu cái xe đó đi đi để cô ấy đi xe của tôi về!"
" Tốt lắm, anh cứ làm theo những gì tôi phân phó, ngày nào cũng đưa cô ấy về cho đến khi chiếc xe được sửa xong!"
" Dạ được nhưng mà tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?"
"..."
Lan Ngọc vui vẻ nghe Trấn Thành nói, tâm tình vui vẻ cầm tách trà lên nhâm nhi.
" Cô yêu cầu tôi làm tất cả chuyện này vì không muốn cô Võ từ chức đúng không? Nếu như vậy thì cô đã nhìn ra năng lực làm việc của cô ấy rồi có đúng vậy không?"
" Chắc là vậy đó! Tôi thấy anh và anh Tiến Luật có vẻ thích cô ấy nhiều vậy nên tôi thấy khó có thể mời một nhân viên làm việc hiệu quả như vậy, sao có thể để cô ấy đi được đúng không?"
" Đúng vậy!"
Trấn Thành vui vẻ xong rời đi, Lan Ngọc ngồi bên trong nhâm nhi ly trà vừa lẩm bẩm với nụ cười khó chịu.
" Nếu để cô ta từ chức thì quá dễ cho cô ta rồi!"
...
Nhà của Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang sau khi nghe nàng muốn từ chức ở chỗ Lan Ngọc liền mở lời, Lâm Vỹ Dạ bên trong bếp đang pha tách trà cho anh.
" Vậy thì tốt quá! Nếu dì từ chức ở chỗ của Lan Ngọc thì tôi sẽ mở lời mời dì, không cần phải phỏng vấn hay những thứ khác, chỉ như vậy cũng không có gì khó đâu chứ."
" Khó thì không nhưng tôi không muốn làm việc cho cậu, bây giờ vẫn chưa có kết quả cho vụ chia tài sản của hai cậu nhóc, từ lúc tôi nói chuyện với Nam Thư và Việt Hương tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, nếu bây giờ làm việc ở chổ của cậu thì cả ngân hàng chắc là loạn hết luôn đó!"
" Tôi thật sự không thể hiểu nổi Lan Ngọc, sao cô ta lại để một thư ký giỏi như dì đi được chứ? Nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ không để dì đi đâu!"
Lâm Vỹ Dạ mang tách trà đến cho anh, Trường Giang hớp một ngụm rồi bỏ xuống bàn nói tiếp.
" Hôm nay tài xế tôi điều tới có nói là tôi không cần đến đón dì nữa vì đã có người đến đón dì rồi, là ai vậy?"
" Là giám đốc của công ty tôi, Trấn Thành!"
" Oh! Đang theo đuổi dì sao?"
" Làm gì có? Anh ta chủ làm theo lời của chủ tịch mà thôi. Theo lời của Ninh Dương Lan Ngọc!"
" Cũng phải thôi! Lan Ngọc đang muốn làm lành với dì, tôi nghĩ cô ta không muốn để dì đi, mấy ngày trước còn tự đưa dì về, còn kêu cả giám đốc hằng ngày đưa đón dì đi làm luôn, tôi nghĩ là cô ta không muốn dì từ chức đâu!"
" Không phải như vậy đâu! Vì Nhã Phương sắp làm thư ký riêng cho cô ta rồi, tới lúc đó thì tôi cũng vô dụng ở đó thôi!"
"..."
Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống nhâm nhi tách trà cùng anh, cả hai nói chuyện cho đến tận khuya thì mới trở về thế giới thuộc về mình, ngày hôm sau Trường Giang có một câu lạc bộ chạy xe đạp, nghe nói có người mới nên anh đã đến sớm đợi xem thử là ai, người mới vừa đến lại khiến anh quen thuộc đến ngạc nhiên, là người quen của anh.
" Ủa Nhã Phương?"
" Chào anh Giang!"
" Sao em biết được nhóm này vậy?"
" Rất vui khi được gặp anh ở đây! Em cũng không ngờ là anh cũng là hội viên trong câu lạc bộ này đấy."
" Câu lạc bộ này mới được thành lập thì anh đã là hội viên rồi!"
" Woa! Quan hệ của anh rộng ghê ha!"
" Tất nhiên là rộng rồi!"
" Vậy nhờ anh chỉ bảo em nhiều hơn nha!"
Cả câu lạc bộ đạp xe đến cả tối đi vòng quanh thành phố, cả hai mệt mỏi dừng lại ở một góc công viên ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện:
" À Phương à! Mai mốt em rủ Lan Ngọc đạp xe chung đi!"
" Ôi em cũng muốn rủ chị Ngọc lắm nhưng mà chị ấy chỉ biết đến công việc, chị ấy thời gian nghĩ ngơi cũng không có nữa!"
" Haha! Dì Vỹ Dạ cũng vậy! Bận rộn từ sáng cho đến tối ngoài công việc còn chăm sóc cho hai đứa con!"
" Như vậy cũng tốt mà anh Giang, như vậy anh có thể thường xuyên đến nhà cô ấy thăm Coca và Cola, cũng có cơ hội gần gũi với chị Dạ nữa!"
" Nghe nói em cũng sắp tới văn phòng của Lan Ngọc làm việc rồi đúng không?"
" Em chỉ là cấp dưới thôi! Anh đừng có nghĩ lung tung, không biết em làm ở đó được một lúc thì lại nổi cáu với em như chị Dạ thì sao? Em nói anh biết nha, Ngọc mà dám lớn tiếng với em thì em nghỉ việc luôn cho mà coi!"
" Ê! Em không thể nghỉ việc, em phải làm việc thật tốt vậy thì Dạ mới có lí do nghỉ việc, chuyển đến chổ anh làm, chúng ta giúp đở lẫn nhau!"
" Ê nè! Anh Giang đen tối hơn là em nghĩ đó nha!"
" Miễn sao Vỹ Dạ đến chổ của anh làm là được!"
" Ôi giồi ôi! Ơ? Nhắc đến chị Dạ làm em nhớ ra một chuyện, có một chuyện em cảm thấy rất kì lạ, em tò mò không hiểu, chị Dạ là vợ của ba anh, một người giàu có như vậy tại sao cô ấy vẫn phải đi làm, còn đi làm thư kí nữa chứ?"
Trường Giang im lặng một hồi lâu như không muốn trả lời, Nhã Phương nhìn anh như mong đợi cũng chẳng được gì, có lẽ cô đã hiểu ra được một chút.
...
" Em không thể làm thư ký cho chị được!"
" Tại sao vậy? Có chuyện gì vậy em?"
Ngày hôm sau ở Võ Thị, trong phòng làm việc của Lan Ngọc, tiếng nói của Nhã Phương làm bất ngờ đứng lên nhìn nàng tò mò.
" Em không muốn gây phiền phức cho Chị Dạ chút nào đâu!"
" Em làm thư ký riêng cho chị thôi mà, sao lại gây phiền phức cho cô ta?"
" Đương nhiên là có rồi, hiện tại chị Dạ chưa có tài sản nào của ông Võ, hai đứa con chưa có tài sản, việc phân chia tài sản còn chưa xong nữa vì vậy chị ấy cần đi làm việc bên ngoài để kiếm tiền nuôi người trong nhà nữa."
"..."
" Nếu bây giờ em làm thư ký riêng cho chị, chị ấy cảm thấy áy náy quá nên làm đơn xin thôi việc, nếu em không làm nữa thì có lẽ chị ấy sẽ không thôi việc đâu, gia đình chị ấy sẽ không còn khó khăn nữa!"
" Ai nói với em cô ấy thôi việc? Là ai nói với em chuyện tài sản?"
"Ờ thì... Thì là anh Giang đã nói với em chuyện tài sản và hỏi cả Tiến Luật và Trấn Thành nói cô ấy thôi việc!"
Đáng ghét! Tại sao lại nói với cô ấy?
Lan Ngọc lầm bầm trong miệng thầm chửi rủa, cô đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi bảo Nhã Phương đợi mình một lát, cô mở cửa hiên ngang đi đến chổ Lâm Vỹ Dạ, anh nhìn ngó xung quanh rồi nói với nàng.
" Chủ tịch muốn tôi làm gì hả?"
" Nói chuyện ở đây không tiện lắm, cô quay đây với tôi!"
Lan Ngọc kéo tay Lâm Vỹ Dạ đi, bên trong Nhã Phương vẫn ngồi đợi mình, cô nhớ lại lúc nãy Lan Ngọc có nói với mình.
" Nếu như cô Võ đảm bảo với em cô ấy không có khó khăn gì thì em có quyết định làm thư ký cho chị không?"
Nhã Phương cứ suy nghĩ mãi rồi lại nhìn ra cửa, rốt cuộc Lan Ngọc muốn làm gì đây?
Lúc này Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ đến một góc ngay cầu thang nói chuyện với nàng, cô nhìn xung quanh rồi mới mở miệng.
" Chúng ta nên ra ngoài nói chuyện đi!"
" Không được!"
Lan Ngọc đưa tay vào tường chặn nàng lại, khoảng cách này lại rất gần, gần như nàng đang nằm gọn trong lòng ngực cô, Lan Ngọc nhẹ nhàng nói chuyện với nàng, khác với giọng điệu lúc trước, nhẹ nhàng ôn nhu đến lạ.
" Không được! Chuyện bí mật! Không thể nói ở đó được! Nếu Nhã Phương mà biết được chắc tôi chết mất, chỉ một chút thôi, không nhiều đâu!"
" Vậy cô muốn nói gì thì nói mau đi!"
" Hình như Nhã Phương hiểu lầm chuyện gì đó, cô ấy nghĩ cô thôi việc là vì chuyện cô ấy làm thư kí cho nên cô ấy không muốn làm nữa."
"..."
" Như vậy không ổn đâu vì tôi đã chờ chuyện này lâu lắm rồi để hai chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn, tôi không muốn lỡ một cơ hội nào tốt như vậy."
"..."
" Cho nên là cô phải giúp cho tôi đi mà? Cô hãy thuyết phục cô ấy là cô ấy không phải là lí do mà cô xin thôi việc, cô giúp tôi đi mà? Làm ơn! Xem như bạn bè giúp đỡ nhau có được không? Tôi cầu xin cô đó!"
Lan Ngọc tạo nét cầu xin nhỏ nhẹ lại gần tay nàng nói, Lâm Vỹ Dạ vì nãy giờ cứ lùi sát vào tường nên nhìn đi chổ khác nhưng vẫn nghe cô nói, từ khi gặp lại Lan Ngọc nàng chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu này, cảm giác nổi da gà khiến bản thân hơi run, Lan Ngọc đưa sát mặt vào lỗ tai nàng nói, nàng hơi rùng mình ép chặt sát vào tường.
" Ờ thì... Tôi sẽ thử nói chuyện với cô ấy nhưng tôi không dám chắc là sẽ thuyết phục được đâu nha!"
" Tôi tin cô sẽ làm được! Sẽ làm được thôi!"
" Được rồi!"
Lâm Vỹ Dạ thấy cuộc trò chuyện có vẻ kết thúc liền kéo tay cô xuống rời nhanh đi, Lan Ngọc vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng nàng nhếch mép cười, Lâm Vỹ Dạ thở phào chán nản, nàng nghe lời cô đi vào phòng chủ tịnh nói chuyện với Nhã Phương.
" Là Chủ Tịch Ninh Dương Lan Ngọc đây bắt chị phải nói như thế đúng không?"
" À không! Chủ tịch không ép buộc tôi, là tôi muốn xin thôi việc, tôi muốn vào giải thích với cô, mong cô đừng lo lắng, tôi nộp đơn xin thôi việc không hề liên quan đến chuyện cô Trần làm thư ký cho chủ tịch!"
Nhã Phương nghi ngờ nhìn qua Lan Ngọc, cô làm ngơ như không biết chuyện gì, Nhã Phương thở dài nhìn lại Lâm Vỹ Dạ tươi cười hỏi.
" Vậy tại sao chị lại nộp đơn xin thôi việc?"
" Tôi có lí do cá nhân!"
" Vậy chị đã tìm được việc mới chưa?"
" Vẫn chưa tìm được!"
" Vậy chị đừng xin thôi việc, em không muốn chút nào, nếu như chị thôi việc thì em sẽ không đến đây làm đâu!"
" Nhưng mà cô Lan Ngọc à..."
" Không nhưng nhị gì hết! Cho dù em có đến đây làm việc vì Lan Ngọc thì chị cũng không được nghĩ việc!"
" Nhưng mà cô Võ Vỹ..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro