#2: Cậu Võ
Người phụ nữ sau khi bị đuổi thẳng vào ngày đầu tiên đi làm, nàng chán nản thở dài quay về nhà, giữ bình tĩnh bước vào trước cửa trầm tư, mới ngày đầu tiên đi xin việc đã bị chính chủ tịch đuổi về, đúng là số trời không an bài cho nàng mà.
Vừa mở được cánh cửa đi vào, một loạt pháo hoa giấy bắn ra rơi xuống đầu mình, Coca với Cola cùng với ông bà nhà chạy từ cầu thang xuống ôm lấy nàng, hai cậu bé nhón chân lên đeo vào chỗ nàng một chiếc vương miện bằng giấy do hai cậu tự tay làm dành tặng cho mẹ mình để tạo bất ngờ. (Au: tui đổi tên lại để mắc công xucana =)))
" Chúc mừng mẹ Dạ! Chúc mừng mẹ Dạ."
" Chúc mừng con nha Dạ."
Cô ấy là Lâm Vỹ Dạ, hiện tại là mẹ đơn thân nuôi hai đứa con trai sinh đôi đáng yêu của mình, nàng không hẳn là mẹ đơn thân vì người ngoài nếu không thân với nàng chắc chắn sẽ không biết được chuyện cô không phải là mẹ ruột của hai cậu bé này.
" Mọi người ơi, cho con nói được không ạ?"
"..."
" Con cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người nhưng mà con sẽ không làm việc ở đó đâu."
" Ơ? Sao vậy con? Đừng nói với mẹ là..."
" Con bị đuổi rồi ạ."
" Sao lại..."
" Con xin phép lên phòng trước!"
Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh bước lên phòng dù trong lòng đang rất khó xử, ông bà nhà nàng cũng kéo lại hỏi lí do nhưng nàng cũng chỉ im lặng không nói thêm, hai người cũng không muốn Lâm Vỹ Dạ khó xử nên im lặng không hỏi gì thêm, hai cậu bé sinh đôi nhà mình thấy mẹ buồn cũng chẳng vui nổi, ông bà thấy thế liền nhỏ giọng bảo hai cậu nhóc đi lên phòng an ủi mẹ.
Dù hai cậu nhóc chỉ mới năm tuổi nhưng lại rất thông minh và hiểu chuyện, đôi chân lon ton chạy nhanh lên phòng ngủ, Lâm Vỹ Dạ lúc này đã bần thần nằm xuống giường, nghĩ tới ngày mai sẽ phải đi tìm công việc ở công ty khác, nàng thở dài mệt mỏi nhắm tịt mắt lại, ngày đầu tiên nàng đi xin việc lại không thuận lợi thế này không biết ngày mai sẽ như thế nào nữa đây.
" Mẹ Dạ ơi!"
" Coca Cola? Sao vậy con?"
" Mẹ Dạ đừng có buồn nữa nha!"
" Mẹ Dạ là người giỏi nhất trên đời này!"
Hai cậu nhóc nhà nàng tuy tinh nghịch nhưng lại rất thương mẹ mình, lại còn dẻo miệng và đẹp trai nữa chứ, hai cậu làm đủ mọi cách chỉ để cho Lâm Vỹ Dạ cười, từ khi chồng nàng mất đến bây giờ, niềm vui duy nhất đều nằm ở hai đứa bé siêu cấp đáng yêu này, Lâm Vỹ Dạ chỉ mong hai cậu bé mau chóng trưởng thành, đủ tuổi để nhận tài sản mà ba mình để lại trước khi mất.
" Nhưng mà tại sao họ lại đuổi việc mẹ vậy?"
" Có phải mẹ Dạ đã làm gì sai không?"
Câu hỏi này Lâm Vỹ Dạ đã lường trước được khi trở về nhà, thế nào mọi người cũng sẽ tò mò hỏi nhưng nàng biết vì thương mình nên mọi người đã mất công chuẩn bị rất nhiều món quà và đồ trang trí này, bản thân lại cảm thấy rất vui vì được làm mẹ của hai đứa trẻ đáng yêu này, ông Bà nhà vừa định bước vào xem thử tình hình thì nghe hai đứa nhóc hỏi như thế, hai ông bà chỉ biết đứng bên ngoài nghe lén.
" Lúc trước mẹ đã phạm một lỗi rất lớn với mẹ cô chủ nên bây giờ cô chủ vẫn còn giận mẹ, cô ấy không muốn nhận mẹ vào làm việc thôi!"
Dù bản thân Lâm Vỹ Dạ biết mình có nói ra thì chúng cũng chả hiểu, vì thế nàng chỉ biết nói dối hai đứa nhỏ, hai cậu bé tò mò muốn biết điều đó là gì nên vẫn bám theo hỏi nàng tất tần tật.
" Nhưng mà mẹ đã làm sai việc gì mà nghiêm trọng vậy?"
Lâm Vỹ Dạ chỉ mỉm cười nhìn hai cậu, nàng không thể nói ra sự thật đau lòng của năm đó được, bản thân còn không dám đối diện với thực tại năm ấy, không thể nói cho mọi người biết rằng năm đó, mình là người phụ nữ đã bỏ rơi không một lời từ biệt với cô chủ của mình, quyết định kết hôn với ba của hai cậu nhóc, vì nàng có khuôn mặt giống với người con gái cô chủ mình hận đến mức không thèm để ý tới, mà nói trắng ra cả hai người đều là một chỉ đổi cái tên, Lâm Vỹ Dạ im lặng nhìn hai cậu bé phì cười sượng trân.
...
Ở một diễn biến khác vào năm giờ sáng, Lan Ngọc như mọi hôm chạy bộ tập thể dục trong nhà, đứng trên chiếc máy chạy bộ bật nhanh hơn chạy, vừa chạy vừa không ngừng nghĩ đến người phụ nữ ngày hôm qua.
Người con gái mình từng yêu thương nhất bây giờ tình cờ chúng ta được gặp lại nhau.
Nhưng cô hận nàng vì nàng đã rời bỏ cô mà không một lời từ biệt, quyết định kết hôn cùng với một người đàn ông đáng tuổi ba mình làm chồng.
Trước giờ nàng luôn nói yêu chỉ một mình cô, bây giờ nó đối với cô chỉ toàn là dối trá.
Lan Ngọc chạy ở trên máy chạy bộ nghĩ đến nàng lại khó chịu, hai tay đập mạnh xuống màn hình máy vô tình ấn phải nút tắt đi, cô bừng tỉnh nhìn lên màn hình chán nản đi xuống, vừa đi lại sofa vừa nghĩ đến nàng,
Cô nên làm gì đây?
Quay lại tìm nàng hỏi thăm như một người bạn bình thường!
Hay...
Bắt nhốt nàng lại dày vò thân xác vì nàng đã bỏ rơi mình!
Lan Ngọc khó chịu vò đầu bức tóc, chân đụng phải bàn trước mặt làm rơi chiếc điều khiển tivi, vô tình nó bật lên đoạn phỏng vấn lúc trước của Lâm Vỹ Dạ rõ rệt trên màn hình tivi, dù sao Lan Ngọc cũng đã đuổi nàng rồi nên cũng chả muốn dính dáng gì tới, cô cầm remote lên bấm tắt nhưng nó không như ý muốn mình cho đến khi nghe được bài phỏng vấn của Lâm Vỹ Dạ.
Trong lý lịch của cô, cô từng làm thư kí cho ông Võ Vũ Minh Tuấn, họ của cô cũng là họ Võ, cô có quan hệ gì với ông ấy?
Tôi chính là vợ của ông ấy!
Câu nói này khiến cho Lan Ngọc ngưng việc tắt tivi đi, lòng cô bắt đầu hỗn loạn trầm tư ngồi ngay ngắn lại trên sofa vì cô cũng biết người đàn ông ấy.
Võ Vũ Minh Tuấn, chủ tịch ngân hàng Võ Thị vốn nổi tiếng trên sàn kinh doanh, mọi nguồn vốn đầu tư ngân hàng đều thông qua Võ Thị để rút tiền đầu tư, năm đó vì chưa đủ tiền đầu tư nên Lan Ngọc vẫn chưa có dịp hợp tác với họ, giờ đây Lan Ngọc cũng có ý định sẽ hợp tác với Võ Thị để xây dựng công ty trở nên hùng mạnh.
Quay lại bài phỏng vấn trên tivi, Lan Ngọc sau khi nghe hết bài phỏng vấn về gia đình nàng, hận thù chồng chán ghét đan xen nhau, dù sao ông trời đã cho cô cơ hội gặp lại Lâm Vỹ Dạ rồi vậy thì tại sao cô không trả lại món nợ này lại cho nàng, trả lại mọi thứ vốn là nơi nó thuộc về.
" Alo Tiến Luật, ngày mai nói cô ta tới công ty trước bảy giờ, tôi không thích những người lề mề."
" Sao?"
Chưa kịp để Tiến Luật định hình lại sự việc thì Lan Ngọc lại cúp máy ngang ngược, Tiến Luật thở dài nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại, ông lại quá quen thuộc với tính cách làm việc của Lan Ngọc đến nỗi mỗi lần cô giao việc, Tiến Luật còn phải kìm nén cảm xúc lại, dù rất tức giận nhưng không cải lại được cô.
Đành phải nghe theo lời Lan Ngọc, Tiến Luật đã làm phiền giấc ngủ của Lâm Vỹ Dạ khiến nàng phải chật vật sửa soạn lúc năm giờ sáng để kịp thời gian đến công ty, nàng chật vật ngồi dậy vì đã là bốn giờ sáng hơn, nhà thì lại không gần công ty nên buộc nàng phải thức dậy sớm chuẩn bị, nhìn nàng xoay sở thế kia khiến người khác phải thương thay cho nàng.
Nhiệm vụ gọi cho Lâm Vỹ Dạ, ông đã hoàn thành nhưng Tiến Luật vẫn có chút lo lắng, bình thường Lan Ngọc không hay nói hai lời nhưng hôm nay lại đồng ý cho người con gái ấy quay lại làm việc, đấy là do Lan Ngọc dàn dựng sắp xếp hay Lan Ngọc thay đổi ý định đến Tiến Luật còn không nghĩ đến, ông cũng chẳng nghĩ đến chuyện là cô dàn dựng chuyện gì cả, Tiến Luật cũng vì thế chẳng nghĩ nhiều, vui vẻ nằm thêm một chút sau đó chìm lại vào giấc ngủ.
...
Năm giờ sáng cũng vì ai đó thay đổi ý định ngang ngược nên nàng phải thức dậy sớm sửa soạn tài liệu đồ dùng túi xách đi đến công ty, hai ông bà già cũng vừa biết tin Lâm Vỹ Dạ được nhận lại không lâu, hai ông bà cũng đã thức sớm sửa sang lại chiếc xe cũ cho nàng đi.
Dù Lâm Vỹ Dạ đã nói nàng đi taxi nhưng ba mình vẫn muốn nàng đi xe nhà thì hơn vì sợ bắt xe rất lâu trể giờ làm việc, cũng vì không muốn phụ lòng ba mình nên nàng chấp nhận lấy xe ông sửa sang lại chạy đi làm, Lâm Vỹ Dạ chạy nhanh đến đường cao tốc qua một con đường mòn, chỉ mới hơn được nửa đường thì xe vì mục nát lâu không chạy nên nổi điên tắt máy.
Ối! Sao thế này?
Ơ? Hư luôn rồi à? Thôi xong!
Ngày đầu tiên đi học việc thì bị đuổi thẳng cổ.
Ngày đầu tiên đi làm thì xe hư? Xui không thể nào xui hơn!
Lâm Vỹ Dạ thở dài chẳng muốn nói, nàng thật tình không lường trước được điều này, hỏi xem có ai xui tận mạng như nàng không đây, Lâm Vỹ Dạ ngồi trên xe lầm bầm mắng chửi cái xe phá hết ngày đi làm đầu tiên của mình thì điện thoại đổ chuông lên, nàng lấy ra vô tư bắt máy.
" Alo! Tôi nghe đây cậu Võ!"
" Tôi đã bảo với dì là đừng gọi tôi như vậy rồi mà, gọi tôi là Giang được rồi."
" Được rồi cậu Giang, cậu kiếm tôi có việc gì sao?"
" Bây giờ tôi đang trên đường đến nhà dì."
" Nhưng bây giờ tôi không có ở nhà, tôi đang trên đường đi làm rồi, cái xe của tôi..."
" Xe dì bị làm sao?"
" Đột nhiên đi giữa đường đứng máy luôn rồi!"
" Bây giờ dì đang ở đâu? Tôi đến liền!"
Người đàn ông vừa gọi nàng tức tốc chạy đến chổ xe bị hư, Lâm Vỹ Dạ đi ra ngoài nhìn chiếc xe thở dài chán nản đến khi người đàn ông đó lái chiếc moto đến, anh ta xuống xe đi tới dò xét xung quanh, Lâm Vỹ Dạ vốn không biết gì về máy móc, về khoảng này nàng như thua kém anh hơn nhiều, người đàn ông ấy mở nóc xe ra nhìn mấy sợi dây bị rơi ra ráp lại.
Lâm Vỹ Dạ đứng bên cạnh nhìn chỉ biết ngơ ra nhìn anh, loay hoay một hồi người đàn ông đó cũng đã sửa xong chiếc xe, Lâm Vỹ vào xe nổ máy lên đề thử và đã chạy được, chiếc xe hoạt động bình thường nàng thở phào nhẹ nhõng, anh nhìn nàng chuẩn bị đi chỉ đưa tay vẫy chào, đợi đến khi Lâm Vỹ Dạ rời đi, anh ta mới leo lên xe chạy đi.
...
Đề năm nay là vợ nhặt, năm sau mong sông Đà đi ạ :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro