Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19: Đủ

Hướng Dương! Một loài hoa tượng trưng cho mặt trời, tượng trưng cho một tình yêu rực rỡ sáng rực trong chuyện yêu đương, cũng chính loài hoa này đã từng là loài hoa Lan Ngọc thích nhất vì nó đại diện cho người con gái mà cô yêu đến chết không buông, Lâm Vỹ Dạ.

" Vậy bông hoa trên cái nhẫn này cũng là hoa bình thường à?"

Lan Ngọc đột ngột kéo tay Lâm Vỹ Dạ lên, nhìn vào chiếc nhẫn hình hoa hướng dương kia to tiếng.

" Nếu đã vậy thì tại sao cô còn đeo nó? Nếu như cô chán ghét quá khứ như vậy, không chấp nhận thật sự cô là ai vậy tại sao còn dày vò người khác bằng hồi ức đó?"

"..."

" Lần sau, tôi có ném bình hoa đi thì không phải là ném trên tường đâu, nhớ lấy!"

Lan Ngọc lạo quay gót bỏ đi vào phòng làm việc, bỏ mặc người con gái mông lung đứng đằng bàn làm việc của thư ký, Lâm Vỹ Dạ lại không kiềm chế được cảm xúc, hai bên hốc mắt lại đỏ rực lên nhìn về phía bóng lưng kia.

Lan Ngọc đi vào trong phòng tức giận vơ hết đồ trên bàn đập phá, hận không thế bóp chết người phụ nữ kia, cô còn nhớ lúc đó, bản thân cực khổ đi tìm một cách đồng hoa để tạo bất ngờ cho người mình yêu, còn nhờ tiệm làm nhẫn làm riêng một chiếc nhẫn đặc biệt dành cho cô gái đặt biệt của mình.

__

Quay về kí ức đó, sự ra đời của chiếc nhẫn trên tay Lâm Vỹ Dạ, năm ấy Lan Ngọc dẫn nàng đến cánh đồng hoa mình đã chuẩn bị sẳn, cô bịt mắt nàng lại suốt cả quãng đường đi cho đến khi đến nơi Lan Ngọc mới buông ra, ngay vào lúc đó trước mắt cô là một cánh đồng đầy hoa Hướng Dương đua mau theo gió nở rộ, ánh nắng chiếu thẳng xuống hai con người đáng yêu giữa cánh đồng kia.

" Lan Ngọc! Em đưa chị đi đâu vậy?"

" Đợi một chút nữa thôi! Chị đợi em tí."

Cô dừng lại đưa tay lên tháo băng che mặt nàng ra, hai mắt Lâm Vỹ Dạ trố tròn nhìn xung quanh không ngừng hớn hở.

" Tới rồi! Chị thấy đẹp không?"

" Đẹp quá Lan Ngọc!"

" Dành cho cô gái nhỏ của em, bông hoa rực rỡ nhất cách đồng này, tặng cho chị!"

Lan Ngọc đưa cho nàng một cái hộp cùng với một tấm thiệp nhỏ, Lâm Vỹ Dạ nhận lấy mở hộp ra xem, là một chiếc nhẫn hình bông hoa, nàng cười cười nhìn cô, Lan Ngọc đưa mắt như ám hiệu chỉ nàng đọc tờ giấy, Lâm Vỹ Dạ cầm tờ giấy lên đọc.

Nếu như chị yêu em thì hãy đeo nó lên tay, còn nếu chị không còn yêu em nữa thì chị hãy tháo nó ra!

Đừng quên em!

" Nhẫn hoa Hướng Dương!"

" Chiếc nhẫn này là một lời hứa hẹn, em mãi mãi sẽ không bao giờ quên những ngày chúng ta bên nhau, những ngày chúng ta yêu nhau, tình yêu thương mà chị dành cho em, em sẽ luôn khắc cốt ghi tâm."

"..."

" Người con gái duy nhất em yêu thương đã dạy cho em biết thế nào là tình yêu chân thành, những giá trị đích thực của cuộc sống sau này là chị, Lâm Vỹ Dạ!"

" Chị sẽ dùng trái tim này chỉ mãi yêu em, Chỉ một mình em thôi Ninh Dương Lan Ngọc."

Dứt câu cả hai ôm chặt nhau xúc động, Lan Ngọc cầm chiếc nhẫn lên đưa trước mặt nàng, tay nhẹ nâng tay Lâm Vỹ Dạ lên đeo chiếc nhẫn kia như một lời hứa đến người con gái mình yêu thương, luôn yêu thương vào bảo bọc không buông tay, Lâm Vỹ Dạ phì cười nhào trọn vào lòng Lan Ngọc, cô ôm lấy nàng ở đó đứng ngắm hoàng hôn dần xuống đến khi tối mịt.

__

Vừa nghĩ đến chiếc nhẫn kia Lan Ngọc bừng tĩnh lại, hồi ức năm ấy lại dần biến mất trước mắt mình, cô lại nhớ đến câu nói vừa nãy kia, đột nhiên hai bên hốc mắt dần đỏ lên rơi xuống một thứ gì đó lạnh chảy dọc xuống má, đôi mắt ngấn lệ đỏ rực thương xót, Lan Ngọc đã khóc rồi, cô khóc là vì câu nói tổn thương ấy của nàng.

Cũng vì thế mà dần tâm trí càng tăng thêm hận thù, Lan Ngọc đưa tay lên lau đi giọt nước mắt chua chát kia, cô căm phẫn nhìn vào chiếc gương trên bàn kia, hai hàng nước mắt vẫn cứ thi nhau chảy xuống không dứt, cô tức giận hất văng cái gương xuống sàn, trái tim vô bây giờ cũng giống như chiếc gương kia, tan vỡ nát vụng không thể chửa lành được nữa.

...

Lâm Vỹ Dạ sau khi Lan Ngọc bỏ đi thì được Tiến Luật gọi đến bàn công việc, đang bàn giữa chừng nàng đau đầu không thể tiếp tục được, anh lo lắng gọi Trấn Thành đưa Lâm Vỹ Dạ xuống y tế, vì làm việc quá sức nên bây giờ nàng bị sốt rất cao.

Trấn Thành khuyên nhủ Lâm Vỹ Dạ ở lại phòng y tế, còn việc của nàng cứ để anh làm, vừa hay vài phút sau Lan Ngọc ra khỏi phòng định tìm Lâm Vỹ Dạ nhưng chả thấy đâu chỉ thấy Tiến Luật đang ngồi chổ bàn làm việc của nàng.

" Thư ký của tôi đi đâu rồi?"

" Tôi kêu cô ấy tới phòng y tế với Trấn Thành rồi!"

" Làm sao vậy?"

" Trấn Thành gọi điện tới nói sốt cao lắm!"

" Bị bệnh tại sao không nói tôi chứ?"

" Cô Võ cũng đâu có nói với tôi đâu! Tôi thấy cô ấy không được khoẻ nên mới biết chuyện, sáng nay lúc cô mắng cô ấy, cô không thấy mặt cô ấy trắng bệch sao?"

" Tôi tuyển tới làm việc chứ không phải để ngắm!"

" Ờ!"

" Cô ta đã đỡ chưa?"

" Sao tôi biết được? Bây giờ tôi chỉ biết là cô ấy uống thuốc và đang nghĩ ngơi ở dưới phòng y tế thôi!"

Lan Ngọc nghe xong mặc kệ anh liền quay người nhìn xuống lầu, Tiến Luật nhìn theo hướng của cô thở dài không nói gì mặc kệ làm tiếp việc, cô bỏ đi xuống phòng y tế nhanh đi qua hỏi y tế, vừa nghe Trấn Thành nói sẽ đưa nàng về cô liền khó chịu, Lan Ngọc nhờ cô y tế gọi Lâm Vỹ Dạ dậy chở về không để Trấn Thành đưa đi, vừa hay bản thân cũng có việc phải đi, thuận tiện cả hai.

" Cô y tá! Phiền cô gọi cô ấy dậy dùm tôi!"

" Không cần! Tôi có thể tự bắt taxi về nhà!"

" Cô y tá! Nói dùm tài xế của tôi lái xe qua đây đi còn nữa nói với Hari đưa túi của cô ấy qua đây rồi lại cổng chờ tôi!"

Cô y tá gật đầu rồi đưa thuốc của nàng cho Lan Ngọc, cô ấy căn dặn nàng uống đúng bữa rồi đi ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ cau mày ngồi dậy nhìn cô.

" Cảm ơn ý tốt đó của cô nhưng mà tôi không muốn đi!"

" Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là tôi kéo cô ra ngoài hoặc hai là tôi bế cô ra, đây không phải là lúc cô tức giận với tôi đâu, bây giờ cô có cải tôi thì cô cũng cải không lại đâu!"

" Tôi không có tức giận, tôi cũng không muốn cải nhau với cô, tôi chỉ muốn bình yên về nhà của tôi thôi, tôi không thích cãi nhau với một kẻ không biết nghĩ đến suy nghĩ của mình."

" Ôi, cô chửi nữa đi! Cứ chửi thoải mãi! Tôi đã chịu đựng quen sự lạnh lùng và lạnh lẽo của cô rồi, tới đây chửi tôi đi! Nè chửi tôi đi! Mắng tôi đi!"

"..."

" Sao không mắng chửi tôi tiếp đi?"

" Anh muốn đem tôi về lắm kia mà, vậy thì đi!"

Lâm Vỹ Dạ khó chịu bực dọc quăng cái chăn trên giường vào người cô, hai chân thả nhẹ bước xuống đi khỏi, nàng vừa bước mấy bước thì loạng choạng té, Lan Ngọc vươn tay ra may mắn đỡ kịp.

" Buông tôi ra!"

"..."

" Tôi nói buông tôi ra!"

" Cô dám đẩy tôi?"

" Tôi không thích như vậy! Đồ điên!"

Lâm Vỹ Dạ đẩy mạnh cô xuống giường rồi bỏ đi ra ngoài, Lan Ngọc ngồi dậy vì bị đẩy xuống đau chưa kịp đuổi theo thì nàng đã đi mất, Lan Ngọc khó chịu trừng mắt, cô tức giận lập tức đuổi theo.

Lan Ngọc thành công đưa Lâm Vỹ Dạ về nhà, nàng vì mệt mỏi nên đã ngủ ở trên xe không biết bao giờ, Lan Ngọc nhìn thấy sợ nàng lạnh, còn có chút lương tâm cởi áo khoác choàng lên cho nàng, Lâm Vỹ Dạ giật mình mở mắt, nhìn thấy động tác này của cô nàng liền né tránh.

" Áo khoác thôi! Tôi không tính tiền nợ của tôi đâu!"

Lâm Vỹ Dạ im lặng để cô muốn nói gì nói, Lan Ngọc khoác áo nàng lên lòng thầm bực dọc độc mồm, lại bắt đầu muốn gây chuyện.

" Tỏ vẻ thanh cao mà để tôi ôm cô ra về như lúc nãy mới vừa lòng sao? Đừng có giả vờ mình còn trong trắng lắm nữa, đều đã có chồng con hết rồi, chưa kể còn những người đang đứng xếp hàng làm chồng của cô nữa? Có đúng không hả?"

"..."

" Cô cũng được lắm chứ? Sống chung với lão chồng, còn lẳng lơ với con chồng, chờ chồng chết đi rồi lại lén phén với thằng con!"

"..."

" Im lặng có nghĩa là tự thừa nhận rồi."

" Tôi mệt! Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, muốn nói cái gì thì cứ nói đi, tùy cô thôi!"

Lan Ngọc khó chịu với thái độ nhởn nhơ của nàng, một khắc thẳng chân đạp ga đi nhanh hơn, trải qua mấy kiếp nạn cuối cùng cũng được về tới nhà, cô thắng gấp một cái khiến Lâm Vỹ Dạ giật cả mình, nàng thở dài mở cửa xe bước xuống, lết thân thể mệt mỏi đi xuống xe, nàng tỉ mỉ gắp áo khoác lại đưa lại cho cô.

" Tôi cảm ơn cô nhiều!"

" Cảm ơn? Cảm ơn mà như vậy đó hả?"

" Không lẽ bắt tôi mua hoa quỳ xuống đội ơn cô, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị hoa, quỳ xuống để cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà nha!"

" Cô còn dám nói xỏ tôi sao? Thật không có thành ý! Từ trước đến nay vẫn như vậy, không để ý đến người khác, trong mắt cô chỉ có tiền, nếu tôi cho cô một đống tiền thì không chỉ cảm ơn suông thôi đâu mà còn chuyện khác nữa rồi kìa! Không chừng... còn lấy thân báo đáp!"

" Đúng vậy... Nhưng mọi chuyện chưa chắc đã vậy, cho dù người nào đó cho tôi một đống tiền thì cũng không có được gì hết mặc dù bây giờ tôi đang rất cần tiền nhưng tôi vẫn biết chọn!"

" Đứng lại đó!"

Lâm Vỹ Dạ vừa quay đi thì Lan Ngọc đuổi theo gọi lại, nàng nghe thấy liền dừng chân im lặng nghe người phụ nữ kia nói chuyện, Lan Ngọc nghe xong câu nói kia ngầm hiểu được ý đồ của nàng, cô nhướng mày.

" Cô nói như vậy là có ý gì?"

" Ý của tôi ở đây là mặc dù cô rất là giàu có nhưng cô có đập tiền vào tôi thì tôi cũng không bao giờ chọn lựa cô đâu!"

" Chắc cô đang tự đánh giá bản thân cao quá, nếu như trước đây cô nói với tôi như vậy thì tôi bị sẽ nói là đang thách thức mà tán tỉnh cô nhưng giờ xem con người cô đi... Một đồng của tôi cô cũng đòi cướp!"

Lâm Vỹ Dạ không nhịn thêm được nữa, nàng quá mệt mỏi khi mỗi ngày đến công ty phải gặp mặt cô chỉ toàn là để tránh cái chuyện trước kia, Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt khó chịu biểu lộ cảm xúc, cô quá mệt mỏi rồi.

" Đủ rồi! Đủ lắm rồi đó!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro