#18: Loài Hoa Bình Thường?
Quần quật đến tối cũng vẫn chưa xong, Lâm Vỹ Dạ nằm ườn trên bàn nghĩ một lát rồi quay lại làm tiếp, Tiến Luật với Trấn Thành bàn bạc việc giúp đỡ nàng nhưng lại để Lan Ngọc nghe được liền đuổi cả hai về nhà, một mình cô ở lại xưởng đi vào bên trong, đến lúc cô cần phải nói chuyện rõ ràng với cô gái xấu xa này rồi.
Lâm Vỹ Dạ nằm ườn trên bàn nghe tiếng chuông điện thoại, Lan Ngọc vừa đi vào vừa đúng lúc nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ bắt máy điện thoại cười vui, nàng nói chuyện điện thoại với hai cậu nhóc Coca Cola đang nằm trên giường chờ nghe đọc truyện trước khi ngủ.
Hôm nay nàng vì công việc phải về trễ nên hai cậu gọi điện muốn nàng kể chuyện trước khi ngủ, tâm trạng nàng dần mất hết mệt mỏi khi nghe giọng cười của hai cậu nhóc nhà mình, gương mặt điềm tỉnh nhẹ nhàng vô tình Lan Ngọc nhìn thấy được, cô đứng nép đằng sau tường nghe hết cuộc trò chuyện dễ thương của ba mẹ con, khuôn mặt bất giác mĩm cười nhìn người con gái kia, hình ảnh mong manh trong sáng như tuổi thơ bắt đầu xuất hiện trong đầu Lan Ngọc.
Đến khi Lâm Vỹ Dạ cúp máy, nàng mệt mỏi muốn gục xuống bàn ngủ một chút, vừa quay sang nhìn thấy Lan Ngọc nàng như điêu đứng đứng bật dậy nhìn cô lấp bấp.
" Chủ tịnh! Cô... Cô đứng đây lâu chưa vậy?"
" Tôi đứng đây đúng lúc cô đang nói dối trẻ con, dạy con mình phải biết giữ lời hứa trong khi bản thân mình thì sao?"
" Con người tôi khi đã hứa với người khác điều gì chắc chắn tôi sẽ không quên, chắc chắn sẽ thực hiện nhưng nếu tôi không làm hay tôi quên thì chỉ có một lý do duy nhất là tôi không có hứa, nếu như có một người nào đó cứ cho rằng tôi thất hứa, chỉ trách họ đã quá tự tin về mình rồi."
Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi chả muốn đôi co với cô liền cau mày lớn giọng một chút, nàng khó chịu quay người đi về phía cửa, Lan Ngọc không bỏ qua liền nhấc chân đi theo nàng.
" Tôi sớm đã biết, loại người như cô không biết tôn trọng lời hứa, cô chỉ biết quan tâm những thứ như tiền mà thôi, nếu không thì cô đâu có bán mạng để làm việc!"
" Không sai! Chuyện tôi chấp nhận tăng ca hôm nay cũng chỉ vì tiền, mỗi phút vượt qua giờ hạn thì phải đòi tiền tăng ca chứ!"
" Tất nhiên, cô nói không sai! Tôi chỉ cần dùng vài đồng tiền lẻ đó để khiến cô ở lại vất vả cả ngày, tôi thấy rất đáng nhưng nếu cô không hoàn thành đúng thời hạn, một đồng tiền tăng ca cô cũng đừng có mơ, tôi còn lâu mới trả cho cô!"
Lan Ngọc nói xong lại quay người bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ khó chịu nhìn bóng lưng cô, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét mặc kệ quay lại cật lực làm việc, đến một lúc khoảng hơn một tiếng sau nàng cũng làm xong, một cách tỉ mĩ dọn dẹp lại nhìn ấy đẹp, Lan Ngọc đi xem duyệt một lượt khá hài lòng, cũng vì thế nên để nàng về nhà, vừa thấy Lâm Vỹ Dạ đứng bên ngoài gọi taxi, Lan Ngọc lại chạy đến chủ động.
" Đứng lại! Đợi đã?"
"Tôi đã hoàn thành hết công việc cô giao rồi!"
" Tôi nhìn thấy rồi, tôi muốn đưa cô về!"
" Không cần phải phiền sếp, tiền taxi gần bằng tiền tăng ca, ngày mai tôi sẽ đòi cô trả đủ, ngày mai sếp không cần phải lo lắng, chắc chắn tôi vẫn sẽ đi làm đúng giờ, đảm bảo một phút cũng không chậm trễ!"
" Tôi đã nói để tôi đưa cô về!"
Lâm Vỹ Dạ khó chịu lớn giọng một chút vì hiện tại nàng đã làm việc cả ngày rất mệt mỏi, lại còn phải gặp loại người thích bắt ép người khác như Lan Ngọc, nàng khó chịu bực mình, cả người xuề xoà tóc rối vì làm việc cả ngày không nghỉ nhìn rất đáng thương.
Lan Ngọc không bỏ qua cho nàng, cô kéo tay Lâm Vỹ Dạ lại, nàng cau mày giật tay ra đi về hướng chiếc xe taxi đằng kia, vừa định lên xe về nhà nhưng Lan Ngọc lại không muốn, cô muốn mình phải tự đưa nàng về để được ở cạnh nàng thêm một chút, Lâm Vỹ Dạ khó chịu đẩy ra, giọng bực dọc cáu gắt.
" Cô có thể đừng đụng vào tôi được không vậy?"
"..."
" Tôi đi có được chưa? Ngày nào tôi cũng phải chịu đựng cô thế này tôi cảm thấy quá mệt mỏi, tôi không thể chịu được nữa, xin cô đừng trẻ con như vậy được không?"
" Cô nói ai là trẻ con?"
" Là ai hôm nay vô cớ tìm tôi kiếm chuyện chứ? Loại người chỉ biết bản thân mình không quan tâm đến cảm nhận người khác như vậy? Bất cứ ai nhìn vào điều cũng biết đây không phải là một hành động bình thường!"
" Cô đang bôi nhọ tôi?"
" Chẳng lẽ tôi nên khen cô sao? Đã không cho tôi thôi việc thì thôi đi, bây giờ còn giao một đống việc cho tôi làm nữa, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không nhịn cô nữa đâu, cho dù cô không chấp nhận đơn đi nữa thì tôi vẫn sẽ đi, cô cũng biết rõ, con người tôi nói được chắc chắn sẽ làm được!"
" Vỹ Dạ!"
" Lái xe đi bác tài."
" Vỹ Dạ! Chúng ta chưa nói xong mà! Vỹ Dạ! Tôi chưa nói xong mà!"
Lâm Vỹ Dạ tức giận đùng đùng bỏ lên xe bảo tài xế lái chạy đi về nhà, Lan Ngọc chạy đuổi theo nhưng xe nhanh hơn đã chạy đi mất, từ nãy đến giờ cô không hề muốn gây chuyện, chỉ muốn đưa Lâm Vỹ Dạ về nhà mà thôi, từ khi nghe đến câu nàng không thể chịu đựng được cô nữa, Lan Ngọc đột nhiên cảm thấy buồn khó hiểu, cô đặt tay lên trái tim mình bấu chặt áo lầm bầm.
Cô là đang cảm thấy... Đau lòng sao?
...
Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ đến công ty làm việc với tâm trạng uể oải không ngừng, hai bên tay xách rất nhiều đồ đến phòng làm việc, vì hôm qua ai đó hành nàng phải tăng ca khiến bản thân bị thiếu ngủ cho nên bây giờ đầu nàng nhức nhối không ngừng, dù vậy nhưng cũng vì sợ sếp của mình nên nàng cố gắng giữ tâm tình sảng khoái làm việc.
Vừa để hết đồ ở trên bàn, điện thoại trong túi xách của nàng bỗng rung lên, Lâm Vỹ Dạ luống cuống lấy túi xách lấy điện thoại ra nhìn tên trên màn hình, miệng nàng chỉ cần cười lên là đã biết ai là người đã gọi điện thoại đến làm phiền nàng vào buổi sáng sớm đi làm rồi.
" Mẹ Dạ ơi! Mẹ Dạ đã đến công ty làm việc chưa vậy?"
" Đến rồi đây, Coca Cola gọi điện cho mẹ chi vậy con?"
" Mẹ Dạ kiểm tra trong túi xách xem có món quà gì không nè! Mẹ Dạ, mẹ phải tìm cho ra đó nha!"
" Tụi con giấu gì bên trong đúng không?"
" Bí mật, mẹ xem đi rồi biết, tạm biệt mẹ Dạ."
" Tạm biệt tụi con! "
Cả hai cậu đồng thanh vui cười chào tạm biệt nàng rồi cúp máy tủm tủm cười, Lâm Vỹ Dạ phì cười nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, xong cất nó vào trong túi xách rồi lại nghĩ đến những lời của hai cậu nhóc nói, nàng bây giờ mới để ý đến hôm nay có một chiếc túi lạ nàng đem theo, Lâm Vỹ Dạ tò mò không chờ thêm được nữa, nàng đưa tay đến mở chiếc túi đó ra xem, bên trong là một bó hoa Hướng Dương nhỏ.
Là hoa Hướng Dương.
Dưới bó hoa còn có kèm theo là một tấm thiệp nhỏ vẽ hai chiếc mặt cười rất dễ thương, Lâm Vỹ Dạ tâm tình vui vẻ ôm bó hoa đi xuống dưới sảnh tìm một chiếc bình nhỏ bỏ bó hoa của hai cậu vào trong đặt ngay tên bàn làm việc.
Chưa kịp tìm chỗ phù hợp để đặt thì bản thân chợt nhớ ra bên phòng thiết kế từng nói với nàng, chủ tịch công ty này rất ghét hoa và cấm kị có hoa ở trong công ty, thế nên Lâm Vỹ Dạ vì lời đó mà nàng đã đặt nó xuống gầm bàn giấu đi, xong nhanh đi vào phòng vệ sinh rửa tay, không may vừa đi vài giây thì cô lao công đang dọn dẹp, cô ấy nhìn thấy bình hoa để dưới bàn không tiện liền đã đặt hẳn lên trên.
Lan Ngọc lúc này từ cầu thang bộ đi ngang qua bàn làm việc của nàng để quay về phòng thì nhìn thấy lọ hoa Hướng Dương đặt ở trên bàn nàng, cô bất giác dừng lại cau mày, đối với cô, loài hoa này tuy không phải là không quen thuộc nhưng nó lại là một phần không thể thiếu trong nổi đau của cô, loài hoa mang đến ánh sáng cũng như mang bóng tối đến với đời Lan Ngọc, lập tức hận thù lại trỗi dậy, cô bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc nữa rồi.
Lâm Vỹ Dạ vừa quay lại thì thấy Lan Ngọc đã cầm lọ hoa từ lúc nào, cô vì nghe thấy tiếng bước chân nên đã quay lại và nhìn thấy nàng, kí ức đau khổ ấy lại hiệu hữu trong tâm trí, Lan Ngọc tức giận tức khắc quăng thẳng bình hoa ấy vào tường, tiếng đổ vỡ từ mảnh vỡ thủy tinh ở bình hoa rơi xuống sàn, Lâm Vỹ Dạ bất thần nhìn cô, Lan Ngọc như phát điên.
" Không ai nói cho cô biết là tôi ghét hoa lắm hay sao?"
" Tôi biết, nhưng mà..."
" Nhưng làm sao? Cô biết rồi mà còn để hoa ở đó, cô nói cô đã quên hết rồi không muốn nhớ vậy tại sao cô luôn nhắc tới nó hả?"
" Tôi không cố ý để hoa trên bàn làm việc của mình mà!"
" Oh! Hoá ra đây là lỗi của tôi! Tôi biết cô đang định làm gì? Cô đang định nhắc lại kí ức của tôi và cô, tôi nói cho cô hay, cho dù cô có đặt cả một cách đồng hoa thì tôi cũng mặc kệ!"
Lan Ngọc quay sang trách móc đổ lỗi cho nàng, Lâm Vỹ Dạ suốt ngày cứ bị cô chèn ép áp bức thế này trong lòng khó chịu vô cùng nhưng nàng biết phải làm sao bây giờ, đó cũng chỉ là vô tình mà thôi, Lâm Vỹ Dạ vẫn giữ bình tĩnh nhìn cô, nàng lười phải giải thích hay biện hộ gì cho Lan Ngọc nghe.
" Nếu chủ tịch không muốn nghe tôi giải thích nữa thì tôi không còn gì để nói!"
" Cô khỏi giải thích đi vì tất cả đều là sự thật!"
Lâm Vỹ Dạ khó chịu nhìn cô, khuôn mặt biểu lộ sự chán nản đối với vị sếp này, ngược lại Lan Ngọc nhìn thấy sự thờ ơ đó, cô tức giận đi đến gần nàng nắm lấy cổ tay cô gái trước mặt, nàng là cố tình gầy dựng lại nổi đau của cô, ánh mắt đỏ rực của cô như muốn thêu đốt Lâm Vỹ, Lan Ngọc đi lại gần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia không ngừng muốn bóp nát.
" Cô cũng hiểu rõ, loài hoa đó tượng trưng cho cái gì... và tôi rất ghét loài hoa đó!"
" Tôi xin lỗi chủ tịch! Tôi thật sự không biết chuyện gì, trong mắt tôi loài hoa đó cũng chỉ là một loài hoa bình thường mà thôi! Con trai tôi đã lén bỏ nó vào trong túi xách của tôi cho nên tôi mới..."
" Cô vừa nói cái gì?"
" Dạ?"
" Cô vừa bảo là trong mắt cô..."
"..."
"... Loài hoa đó chỉ là một loài hoa bình thường thôi sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro