
#17: Ôm Lấy
Lan Ngọc tức giận quát lớn, trong nhà hai cậu nhóc nghe tiếng nghĩ rằng mẹ về nên chạy ra cửa, cô giật mình buông Lâm Vỹ Dạ ra, nàng quay người lại nhìn cánh cửa sau lưng tự động mở ra, hai cậu nhóc nhà mình chạy tới ôm lấy chân nàng.
" Mẹ về."
" Hai đứa ngoan! Chào cô đi con!"
" Tụi con chào cô!"
" Hai đứa em chào ai vậy?"
Phía sau hai cậu nhóc, người đàn ông rất quen mặt đang đi tới mệt lã người vì phải chạy theo xem hai cậu nhóc, anh thở dài mệt nhọc nhìn nàng, người đằng sau lưng nàng khiến anh khá ngạc nhiên.
" A cô Ninh! Cô mới tới sao?"
" À! Xe của tôi bị hư, trời thì lại mưa to nên chủ tịch đưa tôi về nhà!"
" Xe của dì sửa xong chưa?"
" Xe đang sửa chắc là ngày mai mới xong được!"
" Cảm ơn cô vì đã đưa dì Vỹ Dạ về, ngày mai tôi sẽ đưa dì đi làm, không cần phải đến nhờ cô nữa đâu!"
Lan Ngọc đưa mắt nhìn anh gật đầu, dù trong lòng nghe đến câu này chẳng hiểu sao lại khó chịu vô cùng nhưng chẳng thế nào thể hiện sổ sàng vậy được, hai cậu bé xoa bụng nũng nịu nhìn Lâm Vỹ Dạ, nàng nhìn hai cậu cười.
" Hai đứa lại chưa ăn gì nữa sao?"
" Hai cậu nhóc nhất quyết đợi dì về rồi mới chịu ăn, chúng ta mau vào nhà đi, hai đứa nhỏ đói sắp xỉu rồi!"
" Vậy thì đi thôi!"
" Đi!"
Trường Giang ôm Coca lên còn Lâm Vỹ Dạ cầm tay Cola đi vào trong nhà, anh chợt nhớ ra Lan Ngọc còn đứng ở đó, anh quay người lại hỏi.
" À cô Ninh! Cô vào ăn cơm cùng chúng tôi luôn nha!"
" À không! Mọi người ăn đi, tôi không muốn phá vỡ bầu không khí gia đình, để lần sau!"
Lan Ngọc vui vẻ trả lời anh, cô đưa ánh mắt khó chịu nhìn Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc quay người bỏ đi, đợi đến khi mọi người bước vào bên trong thì cô mới quay đầu lại nhìn, hai người đâu biết là cuộc trò chuyện vui vẻ tựa hạnh phúc kia của cả hai Lan Ngọc đã nghe hết, lúc tất cả mọi người đi vào trong, cô vô thức dừng lại nghe cuộc trò chuyện đầy hạnh phúc kia.
Lan Ngọc quay lại nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia, hình ảnh người con gái cô thương lại nói chuyện vui vẻ với người khác, cô không chấp nhận để yên nhưng lại không thể làm gì được, Lan Ngọc nhìn nàng có chút tiếc nuối, điều đó lại khiến Lan Ngọc càng hận nàng hơn, nàng vì tiền mà bỏ cô, rồi sẽ có một ngày Lan Ngọc cô sẽ giành lại tất cả, kể cả nàng.
...
Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ vẫn còn say giấc, đột nhiên điện thoại trên bàn ngủ reo lên, nàng dụi mắt đưa tay tới lấy bắt máy.
" Alo anh Thành hả?"
" Xin lỗi vì sáng sớm đã gọi điện thoại cho cô nha, sếp vừa gọi điện cho tôi, giao cho tôi là hôm nay phải đón cô qua công xưởng đó, cô ấy nói phải có mặt trước bảy giờ!"
" Bảy giờ?"
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy liền ngồi dậy đi xuống giường hốt hoảng.
" Có nhiều việc phải làm à?"
" Đúng rồi!"
Nàng nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh thay đồ rửa mặt đến gần nửa tiếng sau, Trấn Thành đã ở dưới nhà đón nàng đến công xưởng, đến nơi cả Lan Ngọc và Tiến Luật cũng ở đó.
" Ngày mai có khách quý sẽ đến thăm quan công xưởng của chúng ta, tôi giao cho cô vệ sinh sạch sẽ khu vực này."
Lan Ngọc chỉ tay về khu bên trái kia, nó được để rất nhiều đồ nặng bắt nàng phải làm một mình, Tiến Luật với Trấn Thành ngạc nhiên nhìn cô lên tiếng.
" Nhưng mà sếp, rộng như vậy chừng nào lau mới xong?"
" Đây là khu ăn uống cho nên phải sạch sẽ, quét hết tất cả những mạng nhện trên kia nữa, không được để nó rơi xuống khách hoặc đồ ăn, tất cả mọi việc phải được hoàn thành trong ngày hôm nay!"
"Hả?"
Cô ấy điên rồi.
Tiến Luật và Trấn Thành là người bất ngờ đầu tiên, đến chính chủ bị bắt làm việc còn chưa nói gì, không phải không nói gì mà bị ngớ ra, nàng nhìn đống việc cô giao chỉ biết chịu đựng.
" Cô nói gì? Cô nói là phải dọn dẹp ở trên đó luôn đó hả?"
" Đúng rồi! Tôi hi vọng khách mời sẽ có ấn tượng tốt về xưởng của chúng ta!"
" Hình như công việc này quá vất vả so với cô Võ rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể nhờ đến dọn dẹp cũng được mà!"
" Không được! Tôi đã phân họ dọn dẹp ở chổ khác rồi, một số thì dọn ở xưởng khác còn lại thì tôi phân làm đồ ăn cho khách rồi, chính vì lúc này không còn ai ngoại trừ... Thư ký tài giỏi của tôi!"
" Hả? Làm sao một mình cô ấy làm hết việc này được?"
" Không cần biết cô ấy dùng cách gì nhưng phải đảm bảo sạch sẽ mọi ngốc ngách nơi này trước tối ngày hôm nay!"
" Dạ được!"
Cả hai bọn họ chưa kịp cản thì đã nghe tiếng của Lâm Vỹ Dạ thốt lên khiến họ cứng đờ người.
" Cô Võ à."
" Anh Luật! Anh kiểm tra dùm tôi dàn máy lọc nước mới vừa lắp đặt, còn Trấn Thành đi kiểm tra khu đón tiếp sau đó báo lại cho tôi!"
" Dạ được rồi! Cô Võ..."
" Đi mau đi!"
Mỗi lần Tiến Luật và Trấn Thành ngõ lời giúp đỡ thì lại bị Lan Ngọc giao việc, cô không muốn ai làm phụ nàng, thoã mãn mếch mép cười bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ lườm theo bóng lưng bị bực dọc, Lan Ngọc cô không thể nào để nàng làm lành tử tế nói chuyện được hay sao?
Suốt ngày chỉ biết hành hạ người khác
Lâm Vỹ Dạ cật lực dọn dẹp, từ những xe nhỏ đến các thùng hàng, nàng đều dời sang một chổ lau dọn mọi thứ, Lâm Vỹ Dạ bắt thang lên quét mạng nhện rồi đến quét sàn, Lan Ngọc đứng nép một bên tường ra lệnh ngầm cho nàng, Lan Ngọc cứ hối thúc phải làm nhanh khiến Lâm Vỹ Dạ rất mệt mỏi nhưng nàng cũng cố gắng làm cho xong.
Vừa lúc nàng lau kính thì thang bị mất thăng bằng sắp ngã xuống nhưng may thay Tiến Luật và Trấn Thành đến kịp, vừa lúc ấy Lan Ngọc đi ngang qua, cô cau mày nghĩ hai người không nghe lời đi giúp Lâm Vỹ Dạ liền quát lớn, Tiến Luật giật mình buông tay ra vô tình thang ngã xuống sàn, Lâm Vỹ Dạ mất thăng bằng té ngã từ trên cao xuống, Lan Ngọc theo phản xạ bước tới đỡ kịp, Lâm Vỹ Dạ nhào vào lòng nằm gọn trên người Lan Ngọc, mặt hai người chạm vào nhau.
Tư thế này...
Lâm Vỹ Dạ ngượng ngùng nhìn người bên dưới, nàng ngồi dậy ngượng nghịu kia nhìn cô, Lan Ngọc trong giây phút ấy ôm nàng vào lòng bận tâm không dứt.
Nếu như cô không đến kịp thì nàng sẽ như thế nào?
Lan Ngọc lo lắng ôm thân thể mỏng manh chưa kịp định hình kia, tình yêu của cô năm đó lại trỗi dậy, gương mặt cau có dần dịu xuống dành trọn vào cái ôm kia, cho đến khi Tiến Luật và Trấn Thành đứng dậy đỡ hai người lên thì Lan Ngọc mới bừng tĩnh lại buông nàng ra, cô quay lại giọng điệu cũ quát mắng hai người kia.
" Tôi đã cảnh cáo hai người không được giúp vậy mà bây giờ hai người đang làm gì?"
" Ờ thì..."
" Loại người như cô ta đó chỉ là chiêu trò mà thôi, già lẫn trẻ đều bị cô ấy dụ dỗ, nếu cô ở đây lâu chắc đàn ông ở đây bị cô dụ dỗ hết đó!"
" Khoan đã? khoan đã? Cô Võ không có kêu chúng tôi đến giúp đỡ, chúng tôi chỉ là đi ngang qua đến hỏi thăm cô ấy đã làm việc xong chưa, vậy thôi á!"
" Nếu đã biết vậy thì quay về làm việc đi!"
" Ờ nhưng mà..."
" Nhưng nhị cái gì? Hai người phải giúp tôi mới đúng! Cô ta không bị làm sao thì cứ tiếp tục làm việc, nếu như hết ngày hôm nay mà chưa làm xong thì đừng mơ có thể về nhà!"
Lan Ngọc dứt lời rồi bỏ đi, Trấn Thành vừa định đến hỏi Lâm Vỹ Dạ có bị thương không nhưng anh bị Lan Ngọc nhìn thấy hét lên, Trấn Thành liền không dám nói gì thêm chỉ lẻo đẻo theo sau cô, Tiến Luật đến đở Lâm Vỹ Dạ dậy dắt ra ngoài ngồi ở trước cửa, anh mang một tách trà ra đưa cho cô ngồi xuống nói chuyện.
"Cảm ơn anh!"
" Tôi vẫn còn nhớ! Lúc cô và Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu tiên gặp nhau, có lẽ hai người không hợp nhau lắm thì phải?"
"..."
" Tôi cũng không hơn gì cô! Còn nhớ lần đầu tôi gặp mặt Lan Ngọc, cảm nhận đầu tiên của tôi lúc đó, cô nhóc này nó bị điên!"
" Sao anh lại nói như vậy?"
" Tại sao hả? Cô ấy tin vào một lão già giở hơi mà lại còn xin vào một công xưởng sắp phá sản."
Tiến Luật còn nhớ năm ấy Lan Ngọc vào xin làm công xưởng của anh, lúc đó công xưởng của Tiến Luật làm ăn thua lỗ sắp bên bờ phá sản, dù anh đã khuyên nhủ cô rời đi xin việc khác nhưng Lan Ngọc nhất quyết vẫn xin vào làm, dù Tiến Luật có nói bao nhiêu cô cũng không từ bỏ việc xin vào làm, thế là Tiến Luật cho Lan Ngọc một cơ hội và cô đã làm được.
Nhờ may mắn và kinh nghiệm học tập của Lan Ngọc, cô đã đưa từ một công xưởng sắp bị phá sản nay đã thành một công xưởng nổi tiếng, Tiến Luật cũng đã từng hỏi cô vì sao bản thân lại bán mạng vào công xưởng này, Lan Ngọc có trả lời.
Tôi làm vì người con gái tôi yêu nhất trên đời.
Đến đây hồi ức của Tiến Luật dừng lại, ông quay lại nhìn Lâm Vỹ Dạ nói tiếp.
" Tôi không biết là cô gái mà cô ấy nói là bỏ cô ấy đi lấy người khác khiến cô ấy phải làm việc có tiền nhiều hơn để lấy lại mọi thứ là ai, nhưng thật sự cô ấy chính là động lực để Lan Ngọc thành công như ngày hôm nay."
"..."
" Hôm nay lý do tôi nói những lời này với cô vì tôi muốn cho cô biết, Lan Ngọc đã từng gặp rất nhiều đau khổ mới có được thành công như ngày hôm nay, cô ấy luôn tỏ vẻ lạnh lùng, đôi lúc lại làm khó dễ cho người khác nhưng một khi cô có thể vượt qua những trở ngại này cô sẽ nhận ra một điều, Ninh Dương Lan Ngọc là một người rất đáng yêu, cô ấy thật sự là một người rất thương cấp dưới, tôi sẽ luôn động viên cô, cô sớm ngày vượt qua thử thách!"
Có lẽ những gì bản thân đang chịu đựng không đơn giản chỉ là đang thử thách một nhân viên cấp dưới, tất cả những điều đó thật ra chỉ là trừng phạt mình thôi.
"Cảm ơn anh vì đã động viên tôi, tôi sẽ cố gắng hơn nữa, còn về chuyện chủ tịch là một người đáng yêu, tôi lại cảm thấy cô ấy vô cùng may mắn, may mắn khi có một đồng nghiệp đáng yêu như anh vậy!"
Tiến Luật nhìn Lâm Vỹ Dạ cười, qua cuộc trò chuyện này, anh lại càng cảm thấy cô gái này rất dễ thương, một cô gái nhỏ nhắn nhưng nghị lực lại rất kiên cường giữa dòng đời xô đẩy, Lâm Vỹ Dạ chào anh đứng dậy quay lại vào trong dọn dẹp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro