#15: Nghỉ Việc
Trong khi đó ở nhà Lan Ngọc, mới sáng sớm Tiến Luật và Trấn Thành đã bị cô đày đoạ gọi đến nhà sai việc.
" Hãy điều tra thông tin về người đàn ông tên Võ Vũ Trường Giang, càng nhanh càng chi tiết thì càng tốt, tôi muốn có ngay hôm nay!"
" Ừm!"
" Còn đi điều tra tư liệu của những khách hàng đi tham quan nhà máy, những người đó từ đâu tới? Khi nào tới và bao nhiêu người?"
" Ừm!"
Tiến Luật bất mãn chỉ biết trả lời cọc lóc, mới sáng sớm lại bắt ông phải làm mấy việc vớ vẩn này, hôm nay Lan Ngọc lại không đến công ty nữa, sao không tự mà làm lại phải là ông và Trấn Thành nữa chứ, hỏi thử xem hai người có khó chịu hay không?
" À anh Tiến Luật!"
" À hả?"
" Nói với cái người nào đó là hôm nay tôi không có đến công ty, nói cô ta đừng liên lạc với tôi, tôi không thích nói chuyện với cô ta!"
Lan Ngọc cầm tách cà phê đem đi ra phòng khách, nãy giờ ba người họ đang đứng nói chuyện trong bếp, Tiến Luật nhăn mặt nhìn cô khó chịu, từ khi Lâm Vỹ Dạ đến làm việc ông đã thắc mắc rất nhiều lần, tại sao lúc nào Lan Ngọc cũng ghét Lâm Vỹ Dạ như thế?
" Sao cô Ninh lại ghét cô Võ như thế nhỉ? Cô ấy đáng thương quá trời!"
" Tôi cũng thấy vậy đó! Hay là do hai người khắc nhau hay sao?"
" Hả?"
" Lần sau tôi sẽ đi coi thử cung hoàng đạo của chị ấy rồi đem đi đối chiếu thử một lần là ra liền à!"
" À!"
" Trấn Thành và Tiến Luật!"
" Hả?"
"Dạ?"
Hai người nọ đang bàn luận sôi nổi thì Lan Ngọc lớn tiếng gọi họ khiến hai người giật mình ngước qua nhìn cô, Lan Ngọc cầm tách cà phê đặt xuống bàn nhìn hai người vừa hoảng hồn kia nói.
" Hai người không được nói với người khác chuyện hai người điều tra đâu đó!"
" Dạ!"
Tiến Luật gật đầu nghe răm rắp, Lan Ngọc dứt câu lại quay người bỏ đi, bên trong hai người kia giật mình muốn thót tim, hai người hít thở sâu nạp thêm năng lượng cho cả ngày hôm nay, chuẩn bị vào việc mà cô giao, Tiến Luật và Trấn Thành tìm kiếm thông tin cho cô, tổng hợp lại rồi đến tối gửi hết cho Lan Ngọc ở nhà ngồi lướt đọc tài liệu hai người gửi, Lan Ngọc đọc được một lúc thì dừng lại ở đoạn nghề nghiệp kinh doanh, cô mở điện thoại gọi điện.
" Alo Phương hả em? Chị muốn nhờ em giúp một chuyện, chị đang muốn xây dựng một nhà máy ở phía bắc nước mình đấy, chị đang muốn tìm một ngân hàng để đầu tư, anh liền nhớ tới ngân hàng nhà anh Võ, em có thể liên lạc với bạn của em, sắp xếp thời gian nói chuyện với chị được không?"
" Được chứ."
Sau khi dứt lời khoảng một giây sau cô cười, Nhã Phương đã đồng ý giúp Lan Ngọc chuyện kinh doanh, tất nhiên đều có lợi cho cả hai, sẳn tiện cô có thể giới thiệu Lan Ngọc nhiều hơn cho Trường Giang biết.
Ngày hôm sau, đúng như dự định cô đã dự đoán, Lan Ngọc và Nhã Phương đã đến ngân hàng Võ Thị gặp Trường Giang, cả hai người sau khi được thư ký của anh đưa vào phòng, Trường Giang dẹp hồ sơ qua một bên mời hai người ngồi xuống sofa bàn chuyện.
" Nếu hai người đã tin tưởng, lựa chọn vào ngân hàng của chúng tôi thì chúng tôi đảm bảo sẽ dịch vụ tốt nhất cho bên cô, chúng tôi luôn có những dịch vụ vay vốn đặc biệt dành cho những doanh nghiệp lớn như cô Ninh đây, Cô có thể hỏi Lâm Vỹ Dạ... à không, cô có thể hỏi dì Võ Vỹ Dạ, dì ấy từng giúp ba tôi triển khai dự án này một thời gian!"
" Tôi sẽ nhờ Nhã Phương đến sắp xếp chuyện này vì cũng không lâu nữa cô ấy sẽ thay thế mẹ kế của anh làm thư ký của tôi."
" Vậy sao?"
" Ôi còn lâu mà, tôi phải học hỏi nội dung công việc đã chứ, không phải như vậy đâu, tôi còn phải học cách làm vừa lòng cô chủ của mình nữa!"
" Vậy cũng tốt thôi, nếu em qua làm thư kí cho cô Ninh thì Vỹ Dạ có thể làm thư ký cho anh rồi!"
Lan Ngọc từ nãy đến giờ vẫn vui vẻ cười nói chuyện với anh nhưng khi nghe anh nói đến Lâm Vỹ Dạ sẽ về làm thư ký cho mình, Lan Ngọc cụp hẳn nụ cười nãy giờ mất đi, mặt bắt đầu khó chịu nhìn anh.
" Cô Ninh mời được Vỹ Dạ về làm thư ký đúng là may mắn, tôi mời cô ấy không biết bao nhiêu lần mà cô ấy không chịu, thậm chí cho văn phòng riêng cũng không chịu."
Trường Giang gãi đầu nói thêm câu, Lan Ngọc dần không quan tâm chả nói gì, cô đảo mắt xung quanh nhìn thiết kế của căn phòng, đến di ảnh của ông Võ cùng với Trường Giang cô dừng lại đứng lên đi tới nhìn rõ hơn, thì ra đây là người đàn ông suốt bao nhiêu năm qua giành lấy người phụ nữ của cô đi, Trường Giang nhìn cô đang đi tới bức ảnh liền biết Lan Ngọc định hỏi gì.
" Đây là..."
" Đây là di ảnh của ba tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì bức ảnh này được chụp lúc ba tôi kết hôn với Vỹ Dạ!"
Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trước mặt cô đây là người đàn ông đã lấy đi tình yêu đầu đời và duy nhất của mình, Lan Ngọc nhớ đến hận nàng và cả ông ta, cô phải đòi lại hết tất cả.
Nghe đây, tôi sẽ đòi lại tất cả những gì mà ông đã làm với tôi, vợ con của ông sẽ phải chịu đựng tất cả những nỗi đau mà tôi phải chịu đựng.
Lan Ngọc lầm bẩm một lúc rồi quay lại chổ ngồi bàn tiếp công việc, vừa đúng lúc Việt Hương và Nam Thư đến tìm anh thì gặp Lan Ngọc, cả hai muốn làm quen nên nán lại kéo hai người đến nói chuyện tiếp, Nam Thư và Việt Hương rất thích Lan Ngọc, nhất là Nam Thư, cô ta đã thủ sẵn một kế hoạch nhằm cưa đổ cả cô, lợi dụng Nhã Phương để tách Lâm Vỹ Dạ ra.
...
Ninh Thị, Lâm Vỹ Dạ từ trong văn phòng mình đi qua phòng của Tiến Luật đưa cho ông một tờ giấy, nàng đã suy nghĩ rồi, sắp tới Lan Ngọc sẽ để cho Nhã Phương vào làm thư ký cho mình, còn nàng cô chẳng cần đến mình, bây giờ thà nàng nên từ chức sớm còn hơn là nhục nhã để cô đuổi mình đi, nàng thở dài đưa đến cho ông, Tiến Luật chưa kịp đọc hết nội dung chỉ nhìn lên tựa đề, ông hoảng hốt hỏi nàng.
" Hả? Đơn từ chức hả?"
" Vâng?"
" Ơ khoan? khoan đã cô Võ? Cô Võ đang giỡn với tôi đúng không? Chuyện gì vậy? Hay là cô đang giận sếp Ninh?"
" Không! Không phải như vậy đâu! Tôi cũng thấy chán nản thôi, dù sao cũng sẽ có người thay thế tôi, tôi nghĩ bây giờ tôi nên từ chức là lúc thích hợp nhất rồi anh Tiến Luật!"
Tiến Luật bất mãn định nói gì đó nhưng Trấn Thành chạy tới đưa cho anh một bảng nữa, là tờ danh sách những người tham quan nhà máy, hai người đành gác bỏ qua việc của nàng một bên bàn về việc này, mọi người nói chuyện hồi lâu thì Lan Ngọc từ văn phòng ra, Trấn Thành theo thói quen kể lại tất tần tật mọi việc cho cô, xong anh đưa giấy tờ danh sách cho Lan Ngọc, vô tình lúc nãy Tiền Luật theo thói quen nhét vào chung với tờ đơn từ chức của Lâm Vỹ Dạ.
Bây giờ Trấn Thành thuận tay đưa lộn cả tờ đơn từ chức của nàng thay vì tờ danh sách người đến tham quan nhà máy, Lan Ngọc nhìn thấy chữ đơn xin từ chức liền đọc thành tiếng nhanh chóng, cô nhìn qua hàng chữ người viết cau mảy, Lan Ngọc ngước lên khó chịu nhìn Lâm Vỹ Dạ.
" Đơn xin từ chức?"
Tiến Luật nghe nói câu này liền nhìn lại tờ giấy mình cầm trên tay, ông quay qua thầm mắng Trấn Thành báo cả lũ, Tiến Luật chán nản chẳng buồn nói, hai người họ lại gây hoạ cho nàng rồi.
" Đơn xin từ chức nào?"
" Nhầm rồi!"
" Ủa vậy đơn xin từ chức đó của ai?"
Khi Trấn Thành hỏi, tất cả ánh mắt đều dồn vào Lâm Vỹ Dạ, anh há hốc mồm kinh ngạc, xong anh bị Tiến Luật pát nhẹ vào đầu thầm mắng chửi, mọi người lại có chuyện để họp nữa rồi.
" Gọi những bộ phận liên quan đến họp!"
" À dạ?"
" Tiến Luật! Giải quyết chuyện này giống như những gì ta đã bàn từ trước, gọi cái người mà anh mới tuyển tới họp luôn đi, nói cô ta dùng não để hoàn thành những chuyện quan trọng, đừng nghĩ những chuyện không đâu nữa!"
Vừa dứt lời liền quay sang nhìn Lâm Vỹ Dạ, bàn tay cầm tờ đơn kia tức giận vò nát lại thành hình tròn, người kia lạnh lùng ra lệnh rồi nhanh chóng quay lại vào phòng làm việc, Lâm Vỹ Dạ nhìn biểu hiện vừa rồi chắc cũng biết là Lan Ngọc không chấp nhận tờ đơn đấy của nàng, Lâm Vỹ Dạ thở dài mệt mỏi ngồi xuống ghế, mặc kệ bỏ qua một bên dọn đồ chuẩn bị đi họp.
Chừng nào chuyện này mới kết thúc đây?
Lan Ngọc bước vào phòng đóng mạnh cửa lại, bàn tay nắm chặt tờ đơn bị cô vò nát không thương tiếc, nhàu nát nhăn nheo đến xấu xí, bàn tay cô quăng thẳng vào bàn làm việc kia khó chịu, Lan Ngọc đưa tay xuống tủ lấy cái bật lửa có sẳn ra, bật lửa lên cầm lấy tờ đơn xin nghỉ việc kia, từ từ đưa vào ngọn lửa đốt thành tro bụi.
Chị muốn rời khỏi tôi lắm sao?
Chị muốn rời bỏ tôi rồi chị đến với cái tên con chồng kia à?
Tôi sẽ không để chị đi một cách dễ dàng vậy đâu.
Tôi không cho chị toại nguyện!
...
Cuộc họp diễn ra theo dự định từ trước của Lan Ngọc nhưng tờ đơn từ chức kia của nàng cô không nhắc đến, Lan Ngọc vẫn bắt nàng đi làm bình thường, vừa kết thúc cuộc họp xong Trấn Thành vẫn quay lại hỏi cô về việc xin từ chức, Lâm Vỹ Dạ đã quyết định rồi, sau khi giúp Nhã Phương hoàn thành công việc trong vòng một tháng, nàng sẽ nghỉ việc.
Vừa tan làm, Lâm Vỹ Dạ đi ra ngoài bãi xe lấy xe chạy về, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của mình, vừa nộp đơn từ chức thì bị chủ tịch đốt thành tro bụi, họp hội đồng lại bị chỉ trích, muốn về nhà yên ấm thì xe lại bị hư, nàng chán nản thở dài.
May thay Trấn Thành vừa đi ngang qua, anh thấy thế liền gọi bên bảo trì đến kéo xe nàng đi, Lâm Vỹ Dạ chán nản nhìn đời, hôm nay nàng xui tận mạng thế này sao?
" Cảm ơn anh vì đã gọi người đến kéo xe tôi đi!"
" Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô không cần phải lo lắng, chổ này sửa rất là được, cực nhanh mà giá cũng ổn nữa!"
" Cảm ơn!"
" Mà bây giờ cô định về nhà à?"
" Vâng, chắc tôi phải gọi taxi hoặc xe buýt để về thôi!"
" Oh! Nhà tôi cách nhà cô không xa, hay để tôi chở cô về một đoạn nha!"
" Ôi cảm ơn cậu!"
" Mời cô! Bên này!"
Chưa kịp đi vào gara thì điện thoại đổ chuông lên, Trấn Thành trong mắt nhanh chóng bắt máy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro