Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14: Nặng Tình

Nhã Phương gật đầu ra hiệu cất điện thoại vào ví, Lan Ngọc vẫn chưa rời mắt khỏi cô gái kia ấy, Nhã Phương phải kêu cô rất nhiều lần Lan Ngọc mới bừng tỉnh nhìn Nhã Phương ngơ ngác.

" Chị Ngọc! Anh Giang nhờ em trông chừng chị Võ, chị thấy chị ấy ở đâu không?"

" Chị có thấy, cô ta vừa ra bên ngoài chắc là cô ta vừa bị người ta bàn tán la mắng nên chịu không nổi rồi bỏ đi thôi, hưm!"

Lan Ngọc nói chuyện với giọng điệu bất mãn kèm theo sự thích thú, Nhã Phương vô lực kéo tay cô đi theo Lâm Vỹ Dạ, bên trong buổi lễ, Trường Giang vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa lo lắng, đến khi nhìn về phía Lan Ngọc và Nhã Phương vừa bước ra, anh mới thở phào nhẹ đi một chút, Nhã Phương chạy nhanh đến chỗ nàng, cuối cùng cũng bắt kịp được Lâm Vỹ Dạ.

" Cô Võ, Cô định đi đâu vậy?"

" Tôi định đi về nhà trước!"

" Cô định đi về bằng cách nào?"

" Tôi bắt taxi về thôi!"

" Hay là như vậy đi, cô đi về cùng chúng tôi nha, chị Ngọc sẽ chở cô về nhà luôn!"

" Em nói gì chứ?"

" Không cần như vậy đâu, cảm ơn cô vì đã có ý tốt muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi có thể tự về được!"

" Không được! Nhã Phương đã muốn tôi đưa cô về thì đành phải nghe theo thôi, mặc dù tôi cũng không quan tâm cô sẽ về nhà bằng cách nào nhưng cũng đành phải làm theo!"

" Lan Ngọc, chị đừng có nói nữa mà, chị càng nói càng làm người khác khó chịu đó! Thì... Anh Giang đã đích thân nhờ tôi chăm sóc cho cô, cô làm ơn đừng từ chối lời đề nghị của tôi nha?"

" Hưm! Bây giờ cô còn ở đó mà làm giá sao?"

Lan Ngọc cười khẩy nhìn nàng, ánh mắt khinh thường phản ánh với nụ cười kia, càng nhìn càng thấy khó chịu, Lâm Vỹ Dạ thở dài gật đầu, nhìn dáng vẻ dễ thương của Nhã Phương nàng không nở từ chối, cô vui mừng đẩy Lan Ngọc ra đi lấy xe, đợi đến khi Lan Ngọc lấy xe ra chở cả hai về nhà nhưng cô ghé nhà của Nhã Phương trước.

" Tôi xin lỗi cô Võ nhiều nha, chị ấy quen đường đến nhà tôi rồi nên chị ấy đi đến đây trước, chút nữa chị ấy sẽ đưa cô về nhà sau nha?"

" Thôi không cần đâu! Khi nào cô chuẩn bị tâm lý để đi làm thì cứ nói với tôi nha, tôi luôn chờ cô tới!"

" Cảm ơn cô rất nhiều! Chị Ngọc, chị phải lái xe đưa cô Võ về nhà nha, không được cải nhau với cô ấy đâu đấy!"

" Em cũng biết chị có bao giờ cải nhau vô cớ với ai đâu?"

" Em tạm tin chị vậy! Chị Dạ, nếu như chị Ngọc có cãi nhau vô cớ với chị, chị cứ bảo em, em sẽ xử lý chị ấy!"

" Không có đâu cô Trần."

" Chị cứ gọi em là Nhã Phương, chị là người nhà của anh Giang thì cũng là người nhà của em, anh Giang cũng là anh trai của em, vì thế em sẽ gọi chị là chị Dạ!"

" Nhưng mà..."

" Chị không được từ chối em đâu."

" Được rồi! Em vào nhà đi Phương!"

" Em vào đây! Tạm biệt hai chị."

Nhã Phương đi vào trong nhà, Lâm Vỹ Dạ vừa mở cửa xe đằng sau thì Lan Ngọc đẩy cửa vào lại đuổi nàng lên ngồi đằng trước.

" Tôi không phải là tài xế của cô, ra đằng trước ngồi."

" Cô không cần phải đưa tôi về nữa, cô Trần đã vào trong nhà rồi."

" Nếu như cô không muốn Nhã Phương phải đi ra lại thì mau lên xe cho tôi."

Lâm Vỹ Dạ không còn cách nào khác ngồi phía trước, Lan Ngọc mở cửa vào xe lái đi chưa bước ra khỏi sân vườn, vừa chạy qua khỏi cổng cô liền đạp phanh lại bước xuống, Lan Ngọc kéo nàng bước xuống xe ra ngoài nói chuyện.

" Chúng ta cần nói chuyện!"

" Cô muốn nói gì?"

" Cô yêu tiền đến như thế à? Cô yêu tiền đến nổi kết hôn với ai cũng được, hết với ông bố giờ đến thằng con chồng!"

" Trên đời này cái gì cũng cần phải có tiền, nếu tôi muốn có một cuộc sống ăn nhàn thì tôi cũng cần phải có nhiều tiền, mối quan hệ với con chồng, cô cũng suy nghĩ giống người khác thôi, tôi cũng chẳng cần phải giải thích gì quá nhiều cho cô nghe hết!"

" Tôi không cần cô giải thích gì với tôi hết, những gì cô làm đã rất rõ ràng rồi, dù cô có quay đầu lại tìm tôi khiến tôi yêu cô thì nó cũng chỉ khiến cho tôi khinh thường cô thêm hơn thôi, tốt nhất cô đừng quay lại nữa!"

Lâm Vỹ Dạ cứng đờ xúc động, hai bên hốc mắt bắt đầu đỏ ửng lên rưng rưng, nàng lại sắp trở nên yếu đuối rồi khóc nữa sao?

Lâm Vỹ Dạ cố gắng kìm lại vì nàng không muốn để ai thấy mình khóc, nàng sợ người khác sẽ biết rồi lại làm tổn thương thêm nữa, Lâm Vỹ Dạ cố gắng phải ráng chịu đựng.

" Nếu như sếp đã ghét tôi như vậy thì hãy mau đuổi việc tôi đi!"

" Tôi sẽ đuổi việc cô nhưng trước khi làm điều đó, cô phải hoàn thành việc mà tôi đã giao, cô phải dạy lại toàn bộ cho Nhã Phương và quan trọng nhất là cô phải dạy cho cô ấy cách..."

"..."

"... yêu tôi đến chết! Cô cũng từng có giai đoạn hạnh phúc mà, cô lúc chưa mê tiền chắc còn nhớ yêu là như thế nào? Có đúng không hả?"

" Chuyện này rất tiếc tôi không thể dạy dỗ người khác, nếu như chủ tịch đủ yêu thương cô ấy thì cô ấy cũng sẽ yêu thương chủ tịch thôi!"

Lâm Vỹ Dạ dứt lời quay người đi nhưng khi nghe Lan Ngọc mở miệng nói, nó làm cho Lâm Vỹ Dạ phải dừng lại cứng đờ người.

" Tôi cũng từng nặng tình với một người, tôi đã từng yêu cô ấy rất nhiều, yêu đến mức không thể nói nên lời được nhưng rồi, cô ấy bỏ tôi đi lấy một ông già chỉ vì tiền, tôi không hiểu nổi trên đời này sao lại có người tàn nhẫn đến như vậy."

Lan Ngọc trong một phút nào đó nói hết những suy nghĩ trong lòng ra, Lâm Vỹ Dạ tất nhiên biết cô nói đến ai, nàng chưa từng muốn nhắc lại chuyện cũ, nó không phải chỉ là nổi đau của riêng một mình cô mà còn cả của nàng nữa, nó từng hành hạ tâm hồn cô bao nhiêu thì nó cũng đã từng hành hạ tâm hồn nàng bấy nhiêu, nàng cũng biết đau chứ, nàng đâu muốn cả hai có kết cục như thế này đâu.

Câu chuyện hiểu lầm năm đó chưa bao giờ hết dây dứt trong lòng Lan Ngọc, cả Lâm Vỹ cũng bị cô nghi oan như thế, cả  hai người cứ thế im lặng nhìn hai hướng khác nhau, Lan Ngọc chợt cười lớn quay người nhìn qua Lâm Vỹ Dạ, cô mở miệng chế diễu.

" Tôi nói cho cô biết, người tôi yêu nhất bây giờ là Nhã Phương, tôi yêu cô ấy hơn tất cả phụ nữ khác trên đời, cô nhớ đó, tôi tự tin khẳng định cô ấy sẽ không rời bỏ tôi đi theo người đàn ông nào khác chỉ vì tiền."

" Tôi rất vui khi cô đã tìm được một người mà cô yêu đến như vậy, tôi sẽ cố gắng làm cho Nhã Phương yêu cô nhưng yêu nhiều hay yêu ít thì phải xem cô ra sao thôi!"

Lâm Vỹ Dạ thật tình cũng chả muốn đâu vì có lẽ cô vẫn còn chút gì đó gọi là tình cảm đối với cô, chỉ là hiện tại nàng không thể để Lan Ngọc biết được, rất nhiều lần bản thân đã đoán trước Lan Ngọc sẽ oán hận mình đến chết nhưng duy nhất trong trái tim nàng từ trước đến nay, cái tên Ninh Dương Lan Ngọc vẫn không thể rời khỏi đó được.

Nàng không muốn trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình đẹp của cả hai người, từ khi gặp lại Lan Ngọc cũng như gặp được người bạn đời sánh vai cùng cô Nhã Phương, thứ tình cảm trong trái tim nàng bây giờ chẳng còn tác dụng gì cả, vì thế cô đã để gọn lại một góc không muốn người khác biết được nữa.

" Được thôi, tôi đổi ý rồi, cô tự mình đi về đi, tôi không thích đi đến nhà của người tôi không quen biết đâu!"

" Tôi cũng vậy! Tôi cũng không thích người không quen biết đưa tôi về nhà!"

" Cầm lấy rồi tự mà đi về!"

Lan Ngọc vô cớ tức giận mở cửa xe lấy bóp của Lâm Vỹ Dạ ra ném vào người nàng, cô đóng cửa thiệt mạnh dằn mặt nhìn qua cô gái vẫn bình thản kia, mặc kệ leo lên xe chạy đi bỏ lại Lâm Vỹ Dạ đứng nhìn cô ở đó, có lẽ Lan Ngọc vì quá tức giận nên không để ý, sau khi cô lái đi, cô gái vừa nãy nói chuyện với mình đã rơi một giọt nước mắt xuống gò má.

...

Sáng hôm sau, Việt Hương và Nam Thư sau khi biết Trường Giang có quen với Nhã Phương liền nhờ Nam Thư đến chung cư của Trường Giang hỏi chuyện, anh mang hai tách trà đặt xuống bàn đưa cho cô hỏi.

" Cảm ơn anh!"

" Tại sao hôm nay hai người lại có hứng thú với chuyện của anh và Nhã Phương vậy?"

" Chị Hương kêu em đến hỏi anh vì chị ấy thấy cô gái đó rất hợp với anh, chị ấy kêu em đến hỏi chuyện cô gái đó, nói không chừng sao này chúng ta có thể hẹn cô ấy đến nhà mình ăn cơm trưa thì sao anh?"

Trường Giang vừa nghe xong cau mày, anh đã biết ý đồ của hai chị em nhà anh, họ lại muốn ghép đôi anh với Nhã Phương để tách Lâm Vỹ Dạ ra chứ gì?

" Hai người định ghép đôi anh với cô ấy à? Đừng có mà làm càng, Trần Nhã Phương đã có người yêu rồi, với cả cô ấy không có thích đàn ông, hôm đó em không thấy cô ấy tới cùng ai sao?"

" Em đã nhìn thấy rồi nên mới vội vả đến đây tìm anh, em muốn anh phải nắm được Nhã Phương trong lòng bàn tay, có như vậy em mới có cơ hội với chị Ngọc!"

" Em làm sao có thể nghĩ như vậy được chứ? Người ta sẽ nói gì về gia đình chúng ta chứ?"

" Anh nhìn lại anh đi, hôm qua anh dẫn theo bà mẹ kế đến hôn lễ còn gì, sao lúc đó không lo người ta nói gì về nhà mình chứ?"

" Em đừng có nói bậy nữa, anh không muốn nói chuyện với em, anh đi làm đây!"

" Anh có suy nghĩ của anh thì em cũng có suy nghĩ của em chứ bộ? Anh đã từng tuyên bố rằng anh sẽ chỉ làm theo những gì anh muốn thì em cũng có quyền làm theo những gì em muốn chứ."

Trường Giang khó chịu đứng dậy mặc kệ cô bỏ đi ra ngoài, Nam Thư tức giận nhìn anh, cô ta để ý trên bàn vẫn còn điện thoại của anh, Nam Thư tò mò đi tới mở ra xem, đập vào mắt cô là dòng tin nhắn ngày hôm qua anh gửi cho Nhã Phương dặn dò trông chừng Lâm Vỹ Dạ giúp anh, cô bắt đầu đặt ra câu hỏi.

Một người trong giới thượng lưu không ai không biết Nhã Phương, gia tài đồ sộ, xinh đẹp tuyệt trần, con gái rượu duy nhất của ông Trần, vậy mà lại quen biết với một người có địa vị thấp hèn lại còn xấu xa ham tiền như Lâm Vỹ Dạ, cả hai người đã quen nhau từ lúc nào?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro