Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12: Hoa Khôi

Lâm Vỹ Dạ không biểu cảm gì trên mặt nhưng suy nghĩ trong đầu đầy buồn bã, nàng thở dài thẳng thắn.

" Cho dù hai người có tin hay không thì đó là quyền của hai người, tôi không có cách nào thay đổi suy nghĩ của hai người được, điều đó đồng nghĩa với việc hai người cũng không thể nào làm lung lay suy nghĩ của tôi."

"..."

" Vì vậy, tôi không thể thay đổi quyết định giao lại tài sản của Minh Quân và Minh Hưng cho hai người được, hai người mau bỏ suy nghĩ đó đi!" ( Minh Quân là Coca còn Minh Hưng là Cola )

" Cô dám..."

Nam Thư định vung tay đánh Lâm Vỹ Dạ nhưng Việt Hương cản lại, không để cô phải manh động, chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, Việt Hương hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, cô hạ giọng.

" Chúng tôi đã hạ mình đến đây để gặp cô và mà cô..."

" Tôi thật sự rất biết ơn hai người đã hạ mình đến đây gặp tôi nhưng xin lỗi, nếu như hai người đến đây vì chuyện tài sản thì nó vô ích đối với tôi thôi."

" Hôm nay tôi đến đây với thành ý cho cô một sự lựa chọn nhưng mà cô không biết điều, từ nay về sau cho dù cô có lợi ích gì nữa, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn lấy lại tất cả số cổ phần các người đang có, cả tên lẫn họ của các người đang mang."

"..."

" Tôi sẽ không để ba mẹ con cô tiếp tục chà đạp lên danh dự của dòng họ Võ chúng tôi đâu, cô đã sai khi từ chối điều kiện mà chúng tôi đã đưa ra!"

"..."

" Còn nữa, biết điều thì tránh xa anh em tôi ra một chút, nhất là anh Trường Giang, loại người như cô không xứng để tiếp cận anh ấy, cô nên dành thời gian tiếp cận những người già nua như ba của cô kìa, loại đó mới hợp với cô!"

Nam Thư khinh thường xách ví kéo Việt Hương ra khỏi nhà, Lâm Vỹ Dạ vẫn bình tĩnh đứng đó, đợi đến khi hai người bọn họ rời khỏi nhà, hai ông bà ngồi bên ngoài ghế đá đứng dậy đi vào xem, Lâm Vỹ Dạ không thể mạnh mẽ như lúc nãy, nàng ở trước mặt hai người khóc nức nở.

Con người ai cũng có giới hạn của bản thân, Việt Hương và Nam Thư đã chạm đến lòng tự tôn của nàng để bây giờ nàng yếu đuối vô lực khi bị tổn thương, nàng đã khóc rồi, hai hàng nước mắt rơi xuống ướt cả gò má nhưng nàng vẫn vô tư cười, hốc mắt đỏ rực chịu đựng không để nó chảy xuống lần nữa, hai ông bà chỉ biết ôm lấy nàng dỗ dành, nàng lúc này yếu đuối vô cùng.

Sợ rằng ba mẹ mình sẽ lo lắng khi thấy mình khóc, Lâm Vỹ Dạ lau nhẹ đi hai hàng nước mắt nóng kia, đẩy nhẹ họ ra quay người một mạch đi lên phòng, h ai ông bà buồn rầu nhìn cô nhưng họ cũng chẳng biết phải làm gì để an ủi nàng, hai ông bà ngồi xuống ghế thở dài, họ nên để cho nàng có một khoảng thời gian riêng tư.

Reng reng reng...

" Alo ai vậy?"

Ông Lâm nhìn qua bên cạnh có tiếng điện thoại reo liền nhấc máy lên nghe, ở đầu dây bên kia lên tiếng đáp trả, ông hơi ngạc nhiên nhìn sang bà nhà, mẹ nàng hỏi ông ai đưa máy rồi giựt máy từ tay ông.

" Ai đấy?"

" Là cậu Võ!"

" Hả? Đưa đây cho tôi!"

" Alo cậu Võ à?"

" Vâng! Là cháu đây! Châu đã bảo mọi người đừng gọi cháu như thế rồi, mọi người gọi cháu là Giang được rồi."

" Vâng..."

" Dì ấy sao rồi ạ?"

" À thì..."

...

Trường Giang từ bên ngoài bước vào nhà, sau khi nghe ông bà Lâm nói hai chị em anh đến nhà tìm Lâm Vỹ Dạ, anh thầm nghĩ chắc chị em nhà anh tới đòi chuyện tài sản với nàng, anh đoán chắc rằng họ đã làm tổn thương cô đến thế nào.

" Hôm nay chị tới nhà Vỹ Dạ có việc gì?"

" Chị đến nói việc mà em không dám nói!"

" Vậy người ta có chấp nhận không?"

" Không cần biết có chấp nhận hay không? Em và chị Hương còn lâu mới thua cô ta! Tụi em không giống như anh đâu!"

Nam Thư tức giận đứng dậy đi về phía Trường Giang, anh rất khó chịu khi làm người đứng giữa cuộc chiến này, nó hoàn toàn vô nghĩa đối với anh.

" Không phải là anh nhận thua mà vì anh thấy chúng ta không có gì phải tranh giành hết, ba đã viết trong di chúc phân chia tài sản của chúng ta và hai đứa nhỏ như nhau, chúng ta không cần thiết phải tranh giành hay lấy lại cái gì hết!"

" Giang! Em không thấy hành động của em bây giờ rất giống suy nghĩ của ba khi còn sống sao? Bị cô ta mê hoặc đến mất lý trí, cô ta kêu cái gì em cũng làm theo, em bị cô ta tẩy não rồi đúng không?"

" Em thấy hai người mới là người bị tẩy não thì đúng hơn, lúc nào chị cũng bắt ép em, khống chế em phải làm theo ý của chị muốn, nếu chị không chia rẻ chúng em thì em đã tin lời ba nói rồi ,nói không chừng thì bây giờ em đã kết hôn với Lâm Vỹ Dạ theo như ý của ba rồi, chứ không phải để mất cô ấy như bây giờ đâu!"

" Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy Giang? Em đừng nói là em hối tiếc vì đã để mất con nhỏ tham lam đó!"

" Em không hối tiếc đâu, em chỉ hối hận vì đã tin chị mà không tin ba!"

" Anh Giang tin chị Hương là đúng, một người đàn bà như cô ta không xứng đối với một người đàn ông như anh được, mục đích thật sự của cô ta là đến đây để chia rẻ chúng ta."

"..."

" Lúc đầu vì cô ta mà ba chúng ta cãi nhau với ba, đến bây giờ vì cô ta mà ba chúng ta lại cãi nhau, tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại để cô ta chia rẻ chúng ta vậy?"

" Anh không muốn chuyện càng lúc càng tệ, trước đây anh đã làm mọi chuyện theo ý của hai người rồi nhưng bây giờ anh sẽ chỉ làm theo những gì mà anh muốn làm thôi, biết vậy đi!"

" Anh Giang! Anh đứng lại!"

Trường Giang nói xong bỏ đi ra cửa, Nam Thư hét lớn gọi lại nhưng anh không thèm để tâm, cả hai tức giận nhìn ra cửa, đột nhiên lại nghĩ đến Lâm Vỹ Dạ, cả hai càng tức giận hơn, nếu họ không mau chóng tìm cách lấy lại cổ phần, tách Lâm Vỹ Dạ ra khỏi Trường Giang thì có thể cả Việt Hương và Nam Thư sẽ mất luôn Trường Giang.

Buổi tối, Lâm Vỹ Dạ đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đổ chuông, nàng kéo chăn đắp chân lại ngồi dựa vào thành giường bắt máy phì cười.

" Chào cậu, cậu Giang!"

" Chào dì, nếu mà chị Hương và em Thư có nói điều gì làm dì tổn thương thì dì đừng bận tâm đến nó nha!"

" Tôi đã đoán trước được chuyện này rồi, ba cậu đã từng nói với tôi chuyện này nếu xảy ra thì sẽ không tránh khỏi, cậu đừng quá lo lắng!"

" Phải đó, ba tôi lúc nào cũng nói như vậy, xin lỗi!"

" Ngoài xin lỗi ra cậu không biết nói gì khác sao?"

" À vẫn còn một chuyện nữa! Ngày mai dì có rảnh không?"

" Ngày mai là thứ 7, tôi không cần đi làm, cậu có chuyện gì cần nhờ tôi sao?"

" Đúng vậy! Dì với tư cách là vợ hợp pháp của ba tôi, ngày mai dì đi với tôi với tư cách là vợ ba tôi nha!"

" Ngày mai? Cậu muốn tôi làm gì?"

" Ngày mai dì sẽ biết thôi!"

...

Hôm sau Trường Giang dẫn Lâm Vỹ Dạ đến trung tâm làm đẹp sửa soạn trang điểm, anh kéo nàng vào cửa tiệm cho người đã dặn trước trang điểm làm đẹp cho Lâm Vỹ Dạ, nàng ngơ ngác hỏi anh nhưng anh không tiết lộ cho nàng chuyện gì cả, Lâm Vỹ Dạ thở dài.

Hôm nay là đám cưới của một người bạn thân thiết với ông Võ, anh dẫn Lâm Vỹ Dạ theo với tư cách là bà chủ nhà họ Võ, là vợ của ông Võ Vũ Minh Tuấn, anh chuẩn bị hết mọi thứ cho Lâm Vỹ Dạ từ trang phục đến phụ kiện, không xót vật nào.

Cũng ngay lúc này, Nhã Phương vì cũng có danh tiếng tròn giới thượng lưu, ba cô cũng quen biết với ông ấy nên cả nhà cũng được mời dự tiệc ấy, vì ba mình đi không được nên cô đã dắt theo Lan Ngọc đến buổi tiệc, Lan Ngọc sửa soạn xong xuôi đứng ngoài cửa chờ đợi, đến khi Nhã Phương xong xuôi đi ra, cô đi tới đỡ lấy chân váy ôm ngang hông Nhã Phương mở cửa xe đưa đi.

...

" Tôi có thể không tham gia bữa tiệc được không cậu Giang?"

" Đây là buổi lễ kết hôn của Dương Tổng, ông ấy là một phần cấp cao trong hội đồng quản trị, dì phải lấy danh nghĩa của ba đến dự đám cưới này, dì phải xuất hiện trong đám cưới này để xứng đáng với cái tên Võ Vỹ Dạ chứ."

" Nhưng mà tôi..."

" Dì thật sự không muốn mọi người công nhận dì không phải là mẹ kế của tôi sao?"

" Nhưng sự thật là vậy mà cậu Giang!"

" Dì à!"

Trường Giang dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ vốn là người dễ mềm lòng nên đành thuận theo anh, vừa nhìn một vòng nàng đã được mọi người chuẩn bị thật xinh đẹp, anh bị vẻ đẹp này làm cho thu hút, cộng thêm việc nàng mặc những bộ váy khoe lưng không quen nên ngượng ngùng, thật sự nhìn nàng rất xinh đẹp.

Anh nắm lấy tay nàng đi đến buổi tiệc, Lâm Vỹ Dạ lường trước được việc có cả Nam Thư và Việt Hương ở đây, hai người họ vừa nhìn thấy đã chán ghét nàng chả thèm quan tâm đến

Nhìn thấy không khí ngột ngạt khó chịu không thở được, nàng để Trường Giang ở lại với chị em anh, mình đi ngang qua ra ngoài hóng gió, ngay giây phút ấy Lan Ngọc và Nhã Phương vừa đến, đợi khi cả hai đến bàn kí danh bỏ thiệp vào, Lan Ngọc nhìn xung quanh đập vào mắt là hình ảnh Lâm Vỹ Dạ xuất hiện đi lướt qua khiến cô khá bất ngờ, hai bên cau mày khó chịu nhìn hình bóng cô gái đang bước ra khỏi buổi lễ kia.

Lan Ngọc vì nhìn mãi nên không nghe Nhã Phương gọi, cô giả vờ vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi theo ai đó, Nhã Phương không đợi cô mà đi thẳng vào trong tìm chỗ ngồi, vô tình không cẩn thận đụng phải người khác.

" Tôi Xin lỗi!"

" Anh... Anh Giang?"

" Nhã Phương?"

" Ôi! Lâu quá rồi chúng ta không có gặp nhau! Em còn tưởng là anh quên em luôn rồi chứ."

" Sao mà quên em được chứ? Em là hoa khôi của trường mình mà."

" Làm gì có! Anh mới là tâm điểm chú ý của mọi người đó, lúc em còn chưa vào nhập học ở Pháp thì em đã nghe danh  của anh rồi, mọi người đều đồn với nhau rằng ở đại học Pháp, có một anh khoá trên rất đẹp trai!"

" Haha!"

" Còn phải nói anh là người nổi tiếng cả nước đấy anh Giang!"

" Ba em có nói hôm nay là đám cưới của một thành viên nhà Võ, em cứ tưởng là đám cưới của anh Giang không đấy."

" Khi nào anh kết hôn thì em sẽ là người nhận thiệp đầu tiên!"

" Anh hứa rồi đấy!"

" Mà Nhã Phương? Em đi có một mình thôi sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro