#11: Cổ Phần
" Cô nói sao? Chủ tịch muốn tôi bồi dưỡng kinh nghiệm làm việc cho cô Trần sao?"
Lan Ngọc vì sợ Nhã Phương ngày đầu tiên không biết phải làm gì, dù sao trước khi đuổi Lâm Vỹ Dạ đi, cô phải để nàng dạy hết những kinh nghiệm làm việc cho Nhã Phương biết, Lâm Vỹ Dạ nghe xong cảm thấy hơi bất ngờ, nàng vừa đi làm có mấy ngày chưa nhận được đồng lương nào, vậy mà cô lại giao việc này cho nàng.
" Phải!"
" Nhưng tôi chưa đi làm được bao lâu, kinh nghiệm chưa tiếp thu được là bao nhiêu, với lại..."
Lâm Vỹ Dạ đang nói chưa dứt hết câu thì nàng đã bị Lan Ngọc quăng cho ánh mắt khó chịu, trước ánh mắt rất chi là bực dọc kia cho cô, Lâm Vỹ Dạ nuốt một ngụm nước bọt, nàng dù sao cũng sắp bị đuổi việc, đành đồng ý với cô điều kiện kia.
" Tôi sẽ làm, tôi hứa trong một thời gian ngắn, tôi sẽ truyền đạt hết kiến thức mà tôi có lại cho cô Trần!"
" Cảm ơn cô nhiều nha!"
" Vậy khi nào chúng ta bắt đầu đây?"
Lâm Vỹ Dạ vừa dứt câu hỏi, Lan Ngọc liền nhảu vào trả lời.
"Ngày mai!"
" Không được đâu! Em còn chưa chuẩn bị xong mà!"
" Vậy thì tuần sau?"
" Sao mà gấp quá vậy!"
" Vậy em muốn thế nào?"
" Tháng sau!"
" Ôi! Sao mà lâu quá vậy! Em thật tàn nhẫn với Ngọc."
" Chị luôn lấy cái tôi đặt làm trung tâm vũ trụ hết, ai mà chiều theo chị nổi đây?"
" Được rồi! Chị thua em rồi đấy!"
" Thương Ngọc!"
" Khi nào em chuẩn bị sẳn sàng làm việc thì hãy đến làm, chị sẽ không ích kỉ như vậy nữa!"
" Tháng sau nhất định em sẽ đến công ty làm việc, khi nào đến em sẽ gọi điện cho chị nhá!"
" Dạ được!"
" Bây giờ có em việc rồi, gặp lại chị sau nha, a đúng rồi mà chị tên là..."
" Tôi là Võ Vỹ Dạ!"
" À chị Võ, hẹn gặp lại chị nha!"
" Khoan đã Phương?"
Lan Ngọc luyến tiếc không muốn rời, cô đứng dậy đi tới chỗ Nhã Phương ôm lấy, cô cũng thuận thế ôm Lan Ngọc xong cùng nhau ra khỏi phòng chủ tịch, bên trong Lâm Vỹ Dạ hết việc, nàng dọn hai ly nước trên bàn tủm tỉm cười nhìn hai người họ hạnh phúc kia, Lâm Vỹ Dạ cũng yên tâm chúc phúc cho họ, vừa bước ra cửa chưa kịp đi thì Lan Ngọc bước vào đưa tay chặn ngang lại, bóp khoá trái cửa khó chịu tra khảo nàng.
" Cười cái gì? Lúc nãy cô cười cái gì? Nói cho tôi biết, lúc nãy cô cười cái gì?"
" Tôi thấy cô và Nhã Phương vui vẻ như thế tôi cũng cảm thấy vui thay cho hai người!l."
" Tôi không tin đâu!"
Lâm Vỹ Dạ bất thần nhìn cô, Lan Ngọc từ cửa bắt đầu đi chậm về phía nàng, hai con ngươi đùng đùng sát khí lấn tới, Lâm Vỹ Dạ bất giác lùi lại đằng sau, trên tay vẫn còn cầm hai ly nước lúc nãy, bị ép lùi ngay tới mép bàn Lan Ngọc bất giác dừng lại, cô cau mày lạnh nhạt khảo chịu, khoảng cách giờ đây của hai người đang rất gần nhau.
" Cô lúc nào cũng dùng vẻ mặt đó giả bộ làm người tốt nhưng vô ích với tôi thôi, giả vờ mình rất đáng thương, giả vờ mình là người lương thiện, nhìn thôi tôi cũng đã ngán tận cổ rồi!"
"..."
" Bộ mặt giả tạo này chắc rất có tác dụng với người khác nhưng đừng dùng với tôi, nếu thực sự cô muốn thấy tôi hạnh phúc, đơn giản thôi."
"..."
Lan Ngọc thầm nhếch môi lên cười, nụ cười châm chọc đó khiến nàng rất khó chịu, Lâm Vỹ Dạ rơi vào khoảng không trầm lặng, cô vừa nói vừa châm chọc dè bỉu.
" Chỉ cần nhìn thấy cô bị dày vò đau khổ, tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi!"
Thật nực cười.
Lâm Vỹ Dạ đột nhiên nhếch môi một bên, cảm giác như có thứ gì đó đang vỡ trong cơ thể mình, nàng chưa từng muốn chuyện phải đến mức thế này, vốn bản thân đã suy nghĩ, nếu chúng ta gặp lại nhau, nàng không cầu mong gì nhiều ngoài một tình bạn đẹp, nếu Lan Ngọc vẫn còn yêu mình thì cũng tốt thôi, nàng lại rất muốn điều đó nhưng hiện tại đó là điều không bao giờ xảy ra.
Nếu như năm đó, nàng không rời bỏ Lan Ngọc, không nói dối cô thì bây giờ mọi chuyện có khác đi không?
Hay nó chỉ mang lại một kết cục giống như bây giờ?
Một người vẫn giữ tình yêu đó trong trái tim này không nói ra, một người luôn gầy dựng sự hận thù chồng chất vào trái tim bị tổn thương kia.
Tốt nhất nàng cũng hiểu rõ, tình yêu thuở ban sơ ấy đã không còn kể từ ngày hôm đó nữa rồi.
Nói xong Lan Ngọc quay người bước ra khỏi phòng, cô đi đến chổ Nhã Phương nắm tay dắt đi tham quan công ty, Lâm Vỹ Dạ đằng sau vẫn chỉ cười, bất chợt trái tim nàng vui vẻ hạnh phúc khó tả, có lẽ trái tim này đang dần tập buông bỏ, nàng nên chúc phúc cho họ thay vì cứ níu kéo một cuộc tình không có kết thúc thế này.
...
Nhà Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang cầm hai quá bóng bay bước vào nhà thăm hai cậu nhóc, Coca vui vẻ chạy đến lấy đi chơi còn Cola vì sốt nên vẫn nằm ngủ trên phòng, anh ôm Coca đi thẳng lên phòng, mở nhẹ cửa ra ngồi xuống giường nằm kế Cola, Trường Giang nhìn hai cậu rồi nghĩ lại những chuyện trước đây.
Lúc ba anh đưa hai cậu nhóc này về, hai chị em nhà anh phản đối kịch liệt, không muốn giữ hai cậu bé trong gia tộc vì họ cho rằng đó là con hoang, cũng chính vì tính ích kỉ đó mà ba đành phải đưa hai cậu bé ra nước ngoài chăm sóc, anh ngay từ đầu cũng không thích chuyện này, cũng khó chịu như hai chị em anh nhưng dần anh không nỡ, hai cậu bé dễ thương thế này anh không thể không thương, từ từ tình cảm nảy sinh, thương yêu và dành thời gian nhiều hơn cho hai cậu nhóc.
Trường Giang nhớ lại lúc anh gặp được Lâm Vỹ Dạ ở Thụy Sĩ, lúc đó anh sống ở đấy cùng ông Võ, đang đi trên đường làm rơi bóp tiền lúc nào không hay, chính Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy và phải chạy theo tận hai cây số chỉ để trả lại ví cho anh.
Khoảng vài tiếng sau khi anh về nhà, ba anh lại đưa cô gái lúc nãy gặp trên đường về nhà ra mắt, ông nói Lâm Vỹ Dạ là vợ của ông, cũng giống như lần ông đưa mẹ của hai cậu bé về ra mắt anh, Trường Giang lúc đó phản đối kịch liệt, từ chuyện ghép hôn với anh đến chuyện lấy thêm một người vợ, Trường Giang không hề muốn một chút nào.
Bây giờ nhớ lại anh vẫn thấy hối hận vô cùng, nếu anh đồng ý chuyện năm đó thì bây giờ chắc cả gia đình đã vui vẻ với nhau rồi, cho dù Trường Giang không có được Lâm Vỹ Dạ trên danh nghĩa là chồng nhưng ít ra anh có được Lâm Vỹ Dạ trên danh nghĩa là một người mẹ kế và con riêng của chồng.
Hai đứa em nhỏ của anh, hai đứa nói xem anh phải làm sao để mẹ hai đứa chấp nhận anh đây?
...
Ngày hôm sau đến xế chiều, Lâm Vỹ Dạ lái xe đi về nhà khá sớm, vì hôm nay Lan Ngọc bận đi với đối tác nên cô không đến công ty được, nàng vui vẻ được một ngày yên bình không bị cô chèn ép quá mức nên nhanh làm xong công việc để về sớm, vừa chạy đến nhà chẳng hiểu sao ba mẹ mình đứng ở bên ngoài, nàng thắc mắc.
" Ủa ba mẹ? Sao hai người lại ra ngoài đây?"
" Ờ thì... Trong phòng khách có hai người đang đợi con đó!"
Ông Lâm nói chuyện với một vẻ mặt lo lắng sợt sệt, Lâm Vỹ Dạ vốn là người khá nhạy bén, nàng lướt sơ mặt hai người thở dài, hai ông bà chỉ lúng túng thế này vào lúc có hai người phụ nữ đó đến, nàng hít thở đều dần lấy lại phong độ đi vào trong.
" Cô về rồi sao? Sao bây giờ mới về?"
Nam Thư vì chờ đợi khó chịu đi vòng quanh nhà, Việt Hương ngồi bực dọc trên sofa nhìn ra ngoài cửa đợi Lâm Vỹ Dạ sau khi nàng nói chuyện với ông bà xong liền đi vào bên trong xem thử, không ngoài dự đoán của Lâm Vỹ Dạ, nàng biết ngay là Việt Hương và Nam Thư.
" Xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu, vì tôi có việc về muộn nên tôi không biết hai người sẽ đến nhà tôi!"
" Chúng tôi sợ cô chạy nên chúng tôi đã đến tận nhà, chúng tôi sợ cô giở trò, loại người như cô chỉ biết giở trò lưu manh sau lưng người khác!"
" Tôi đâu có lí do gì phải chạy trốn, tôi không cần biết hai người đến đây vì chuyện gì? Nói thẳng ra luôn đi, tôi không muốn phí thời gian cãi nhau!"
" Này cô kia! Cô đang khiêu khích chúng tôi hả?"
" Thư à!"
Việt Hương lên tiếng bảo Nam Thư bình tĩnh lại, cô ta nghe lời dịu xuống ngồi cạnh cô, Việt Hương mở lời nói tiếp.
" Tôi đến đây để lấy lại cổ phần của dòng họ Võ, cô muốn bao nhiêu chúng tôi mua bấy nhiêu, nếu đã có tiền rồi thì cô phải giao lại hết cổ phần, dẫn hai đứa con của cô thay tên đổi họ, dọn đồ cút khỏi dòng họ của chúng tôi!"
" Tôi thật sự rất biết ơn vì có lòng đối đãi với tôi và các con tôi tốt như vậy nhưng tôi xin lỗi, yêu cầu của cô tôi không thể chấp nhận, cho dù cô có đem hết tài sản nhà họ Võ để trước mặt tôi đi nữa thì dù có một phần trăm cổ phần, tôi không bán một phần trăm nào."
" Kiêu ngạo! Loại người giống như cô vốn dĩ không có tư cách ra điều kiện với chúng tôi, cô chỉ cần làm theo là được rồi, cô không có tư cách yêu cầu lại chúng tôi."
" Chỉ có duy nhất một người mới có quyền ra lệnh cho tôi, đó chính là ba của hai người, Võ Vũ Minh Tuấn. "
" Cô..."
Nam Thư tức giận đứng lên quát Lâm Vỹ Dạ nhưng không ngờ lại bị Lâm Vỹ Dạ bẻ ngược lại mình đến mức chỉ biết im lặng.
"Trước khi ba hai cô mất, ông ấy giao cho tôi quyền phân chia tài sản cho các con của ông ấy nhưng không được bán."
" Sao tôi phải tin cô? Sao tôi tin đó là lời của ba tôi?"
"..."
" Nếu như cô nói điều đó ra hòng chiếm đoạt hết tài sản gia đình chúng tôi, cô rất biết bịa chuyện, rất biết diễn, luôn tỏ ra lương thiện trước mặt người khác, ba tôi có mắt như mù mới bị cô lừa nhưng với bọn tôi thì còn lâu."
" Không sai!"
Việt Hương đứng dậy khỏi ghế sofa, cô ta mạnh miệng mắng chửi Lâm Vỹ Dạ dù nàng chẳng làm gì sai, Nam Thư theo phe của chị mình được nước lấn tới, hai người mắng chửi Lâm Vỹ Dạ không thương tiếc.
Lâm Vỹ Dạ bị chạm vào lòng tự tôn nhưng chẳng thể phản kháng lại, lòng thầm tự cười chính cuộc đời mình, người đời ai cũng mắng chửi nàng từ khi nàng kết hôn với Võ Vũ Minh Tuấn, lời nói của Việt Hương và Nam Thư chẳng khác gì lời nói của Lan Ngọc, mặc định mình chẳng có gì tốt đẹp, ham danh phận, Lâm Vỹ Dạ thở dài.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro