#10: Thư Ký
" Vậy cũng tốt! Vừa đúng lúc đấy Vỹ Dạ, từ chức đi con, con làm việc cực khổ như vậy mà họ còn chưa hài lòng nữa, vậy sau khi nộp đơn từ chức rồi ở nhà bán bánh phụ mẹ đi con!"
Tối về đến nhà, Lâm Vỹ Dạ kể cho ba mẹ nghe, mẹ nàng đồng tình với việc này nên bà đã ý kiến bảo nàng từ chức nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa suy nghĩ đến việc đó vì nàng biết, dù Lâm Vỹ Dạ có nộp đơn từ chức thì Lan Ngọc cũng không duyệt, cô ấy muốn tự mình đuổi việc nàng.
" Đợi đến lúc thích hợp thì cô ấy sẽ cho con thôi việc thôi ba mẹ!"
" Hả? Tại sao đợi đến lúc công ty đó đuổi việc? Bây giờ con từ chức luôn cũng được mà!"
" Con không muốn trở thành một người thiếu trách nhiệm rời bỏ công ty mà đi, từ nay về sau nếu như con bắt buộc phải đi thì con sẽ bị mọi người ghét bỏ."
"..."
" Kể từ bây giờ con sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, nếu như cô ấy vẫn không hài lòng thì con chấp nhận việc sa thải, tự động cắt bỏ mối quan hệ này chắc chắn cô ấy sẽ vui vẻ hơn."
" Là sao?"
Hai ông bà nghe Lâm Vỹ Dạ lẩm bẩm liền thấy có gì đó cấn cấn, hai người nhìn nhau thắc mắc hỏi vì chuyện giữa Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, hai ông bà thật sự là không hề biết một chút gì cả, Lâm Vỹ Dạ trước giờ rất giấu kĩ chuyện tình yêu của mình, ba mẹ nàng cũng chẳng biết nàng lí do nàng luôn từ chối đàn ông là vì Lâm Vỹ Dạ không thích đàn ông, nàng thích phụ nữ.
Nghe thấy tiếng ông bà nói chuyện, nàng dần thoát khỏi những suy nghĩ lung tung kia quay về thực tại, Lâm Vỹ Dạ không biết giải thích thế nào đành chuyển chủ đề như không có gì xảy ra, nàng mỉm cười.
" Hài thiên thần nhỏ của chúng ta sao rồi ạ?"
" Đừng lo! Thằng bé không sao! Con lên xem thằng bé đi!"
Lâm Vỹ Dạ bước lên phòng hai cậu nhóc tì, hôm nay nàng đành phải chờ Coca và Cola ngủ riêng vì nếu để hai cậu gần nhau sợ Coca sẽ bị lây bệnh, Cola đành phải ngủ cùng với mẹ còn Coca phải ngủ một mình trong phòng, Lâm Vỹ Dạ tắm rữa sạch sẽ xong ngồi nhẹ lên giường xoa đầu cậu nhóc bị bệnh của mình, thờ dài nằm bên cạnh túc trực cậu nhóc cả đêm.
Trong khi đó ở một diễn biến khác, Nam Thư lớn tiếng khó chịu khi nghe Trường Giang nói về việc Lâm Vỹ Dạ từ chối việc bán cổ phần tài sản của hai cậu nhóc, anh nghe hai người chí choé chỉ biết thở dài nhìn họ, còn bị họ mắng chả được tích sự gì cả.
" Tình thương cái quái gì chứ? Em không tin cô ta! Cô ta thật sự yêu thương hai đứa con trai nuôi của cô ta? Dùng tình yêu thương để thương hai đứa nhỏ đó thật sự hay chỉ là muốn lấy ké tài sản của hai đứa nhỏ kia? Đã không có tiền nhưng lại không bán chỉ vì lời hứa với ba, cô ta là muốn lấy riêng cho mình thì có!"
" Dì làm như vậy là chuyện đương nhiên, với lại theo như pháp luật thì dì có quyền làm như vậy, trong di chúc có ghi rõ dì là người thừa kế đỡ đầu của Coca và Cola, em và chị Hương muốn anh hỏi thì anh đã hỏi rồi, anh không có quyền trách móc hay ép buộc dì ấy phải làm theo ý của chúng ta!"
" Chị có thể, nếu em làm không được thì chị sẽ đến đó, bằng bất cứ giá nào đi nữa thì cũng phải lấy lại cổ phần của ba từ tay của tụi nó, chị không cần biết cô ta là Võ Vỹ Dạ hay Lâm Vỹ Dạ hay bao nhiêu cái tên nào khác, đến cuối cùng chị cũng sẽ loại bỏ cái tên đó ra khỏi gia tộc nhà chúng ta, chị sẽ dùng mọi thủ đoạn, đá ba mẹ con bọn họ ra khỏi dòng họ gia tộc Võ chúng ta."
Lý do mà Việt Hương nói như thế thì trước khi lấy ông Võ, thời còn đi học Lâm Vỹ Dạ được mọi người gọi là tiểu Dạ Dạ hoặc là Lâm Vỹ Dạ vì nàng vừa được trường chọn mặt gửi vàng làm hoa khôi của trường, từ ngày chia tay Lan Ngọc, cái tên này đã được trùm băng đầu gấu trường cấm lưu hành nội bộ.
Lan Ngọc không cho bất kì ai gọi nàng bằng vái tên này, nó cũng đã được cô cho vào quá khứ, sau khi kết hôn vì truyền thống phải theo họ chồng, nàng đã đổi tên thành Võ Vỹ Dạ để không một ai biết sự thật năm đó cũng như ẩn nấp sau một khoảng thời gian mất tích.
Trường Giang bất lực với chị em nhà mình, anh chỉ là không muốn xem vào chuyện này làm gì, Trường Giang thở dài mặc kệ họ muốn làm gì làm, đòi cổ phần hay làm gì đó cũng được nhưng đừng làm gì Lâm Vỹ Dạ của anh, nếu có làm gì đụng chạm đến nàng thì anh sẽ không bỏ qua đâu.
...
Sáng hôm sau, hôm nay đúng ngày Nhã Phương đến nhận chức ở công ty cô, Lan Ngọc đứng ở trong phòng quanh quẩn chờ đợi, cô không chờ được nữa nên lấy điện thoại ra gọi.
" Alo chị Ngọc!"
" Em có nhớ là hôm nay chúng ta có hẹn không?"
" Em nhớ chứ, em đang trên đường tới công ty của chị đây!"
" Được rồi! Vậy chừng nào em đến, thư ký cũ của chị sẽ xuống đón tiếp em, vậy nhé!"
" Được rồi! Tạm biệt chị! Lát nữa gặp!"
" Tạm biệt!"
Lan Ngọc vừa cúp máy xong, cô đi lại mở cửa phòng ra, chân bước nhanh đến chổ bàn làm việc của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc lộ rõ nét vui mừng mĩm cười nói.
" Nhã Phương sắp đến rồi, cô mau xuống dưới đón tiếp cô ấy thật tốt, nếu như cô ấy phàn nàn về việc nào với tôi, lập tức tôi sa thải cô ngay!"
" Được chủ tịch!"
Cô nói xong chẳng để nàng lên tiếng, chân bước lại vào phòng chủ tịch, Lâm Vỹ Dạ vô thức thở dài nhìn cánh cửa dần che khuất bóng lưng cô, nàng rầu rĩ tâm tình có chút không vui mấy, cho dù nàng có ở đây chứng tỏ với Lan Ngọc điều gì thì nàng biết, Lan Ngọc là suốt đời hận nàng không thay đổi, cặp mắt long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nhẹ cười, bầu trời hôm nay với những tầng mây thật đẹp nhưng tiếc rằng, nó không dành cho mình.
Vậy là hôm nay, mình chính thức mất việc sao?
Haiz! Ông trời thật trêu ngươi mà!
...
" Xin chào, đây là tập đoàn Ninh Thị, quý khách cần gì?"
" Chuyển máy cho Ninh Dương Lan Ngọc!"
" Xin hỏi tìm sếp có chuyện gì?"
"Nói với cô ấy, Puka có chuyện gặp cô ấy!"
Dưới sảnh công ty, một người phụ nữ bước vào đi tới bàn lễ tân bảo họ chuyển máy cho chủ tịch công ty muốn gặp cô, đến khi họ gọi lên tầng cho Lâm Vỹ Dạ nghe thì nàng chỉ biết thở dài, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay coi không suôn sẻ mấy có vật cản ngay trước mắt, là Puka, nàng gác máy lễ tân xong bấm số gọi vào phòng của cô, chưa kịp nói hết thì đã bị Lan Ngọc quát một trận.
" Chủ tịch, có cô Puka muốn tìm..."
" Tôi không cần biết cô làm trò gì, mau đuổi cô ta đi, đừng để cho Nhã Phương thấy Puka ở đây."
" Được."
Lan Ngọc tắt máy cúp mạnh bạo, Lâm Vỹ Dạ thở dài chẳng muốn gọi lại, dù gì nàng cũng phải làm theo lời cô dặn, Lâm Vỹ Dạ bấm máy gọi qua phòng của Trấn Thành, may thay Hari Won có ở trong phòng làm việc, nàng đành nhờ Hari Won chạy xuống dưới đánh đánh lạc hướng Puka, cô vừa chạy xuống nói vài câu cho cô ta nghe, xong dẫn cô ta lên một chiếc xe rồi lái đi.
May mắn thay Nhã Phương đến sau cô ta khoảng một lúc, nếu không có khi cả hai không chạm mặt nhau rồi xảy ra vài chuyện không hay, Puka là bạn học cũ của Lan Ngọc, cô ta rất thích cô nhưng Lan Ngọc lúc đó công khai yêu Nhã Phương, vì thế Puka luôn xin lòng đố kị với Nhã Phương, cô ngược lại cũng chẳng ưng gì Puka, suốt ngày cứ bám theo người yêu cô, Nhã Phương rất ghét nhưng hai người đâu biết trong lòng Lan Ngọc đâu phải chỉ có hai người, nó vẫn luôn có một khoảng trống đang bị giam cầm đợi đến khi chủ nhân thật sự quay về mở nó ra.
" Chào cô."
" Dạ, mời cô vào trong!"
Sau khi lừa Puka đi, Lâm Vỹ Dạ đã đưa thành công Nhã Phương lên phòng chủ tịch, nàng thở phào nhẹ nhỏm vuốt trán, cũng may có diệu kế của Hari Won lừa Puka lên xe đến nhà máy diệt lụa, hôm nay công ty có tổ chức chuyến tham quan cho mọi người và ở đó đang có cả Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ chả nói gì thêm, nàng nhìn Nhã Phương cười xong đi lại bàn làm việc lấy điện thoại gọi vào phòng chủ tịch, Nhã Phương nhìn nàng như có hảo cảm, cô bắt đầu có cảm tình với cô gái trước mặt mình.
" Tôi không nghĩ là làm thư ký cho Lan Ngọc là một công việc không đơn giản nhưng mà thật sự cô đã làm rất tốt!"
" Cảm ơn cô vì lời khen, cô quá lời rồi! Đây chỉ là cách khẩn cấp khi chủ tịch không muốn gặp mặt một số người cô ấy không muốn gặp thôi, cô ấy luôn nhắc tôi phải đón tiếp cô chu đáo vì cô là một người rất quan trọng cho nên tôi chỉ làm hết sức đúng nhiệm vụ của mình thôi!"
"Được rồi!"
" Cô đợi tôi một lát!"
Lâm Vỹ Dạ bấm một dãy số gọi vào phòng Lan Ngọc, tức khắc cánh cửa được mở ra, Lan Ngọc bước ra khỏi phòng đi đến ôm chầm lấy cô, Nhã Phương có chút ngượng ngùng vì còn có Lâm Vỹ Dạ đứng đằng sau.
Lan Ngọc không ngại vì nàng đứng sau, cô lại dùng mấy hành động như vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán Nhã Phương ngầm muốn chọc tức nàng, dù sớm biết bản thân mình đã không còn cơ hội để quay lại với Lan Ngọc nên Lâm Vỹ Dạ chỉ mĩm cười cho qua, bây giờ người nàng yêu đã có người mà mình cần được yêu thương rồi, nàng còn gì mà tiếc nuối quá khứ chứ, đã đến lúc bản thân phải rời khỏi đây rồi.
Đang thầm suy nghĩ đến chuyện của mình, Lâm Vỹ Dạ không hề biết mình đang cười trong vô thức, vô tình nó lại lọt vào đôi mắt màu đen hổ phách của Lan Ngọc, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Nhã Phương dần bóp sát vào khiến cô hơi đau khẽ rên lên, Lan Ngọc giật mình buông lỏng ra di tay quanh xoa đều vuốt ve, ánh mắt không ngừng dời khỏi người phụ nữ phía sau.
Tôi thân mật với người khác trước mặt chị, chị lại dám cười?
Từ khi nào chị lại vô tâm đến như vậy? Từ ngày chị phản bội tôi rồi trong trái tim chị chẳng còn tôi nữa à?
Nếu đã chẳng còn tình yêu gì với tôi thì tại sao chị lại phải vào đây làm?
Tại sao lúc tôi ôm cô ấy, chị lại không cảm thấy buồn gì cả, chị muốn tình yêu của chúng ta kết thúc ở đây đúng không?
Tôi hận chị!
Hận chị đến chết không tha!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro