#1: Bỏ Rơi
10 năm trước,
Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố,
Một khung cảnh nhộn nhịp, vui vẻ tràn ngập khắp ngôi trường, hôm nay là buổi tổng kết năm học dành cho học sinh cuối cấp, tất cả các bạn khối cuối cấp đều đang dự buổi lễ coi như một lời chào tạm biệt cuối cùng, ai ai cũng đều hát hò vui vẻ cùng nhau nhưng chỉ riêng cô.
Ninh Dương Lan Ngọc, đại tỷ cầm đầu băng đầu gấu trường, học khoa tự nhiên ở lớp được chọn vậy mà nổi tiếng quậy phá nhưng lại học cực kì giỏi khiến ai nấy cũng phải khiêng dè, họ nhìn vẻ mặt thất thần của cô hò hét gọi tên, chân bước từng bước đi ra khỏi trường, trên tay cầm một mảnh giấy để lại của người con gái mà nhìn yêu nhất.
Kể từ hôm nay, hãy quên hết những gì giữa hai chúng ta. Hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau.
Cả người thất thần đi từng bước nặng trĩu qua bên đường, bàn tay vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay, ánh mắt chẳng còn để tâm gì đến xung quanh mà không để ý đến chiếc xe hơi đang lao tới, trực tiếp bóp còi nhưng vô dụng, cứ thế đầu xe tông thẳng vào người cô.
Cả thân thể như bay lên trời rồi rơi xuống như một khúc gỗ mỏng manh, máu chảy ngay đỉnh đầu ngày càng nhiều, trên tay vẫn cầm lá thư từ biệt ấy, cùng những giọt nước mắt đau khổ bắt đầu chảy xuống đau đớn tột cùng, cả đoàn người trong trường nhìn thấy liền chạy ra, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống nền đất và rồi đôi mắt vô hồn kia bắt đầu đóng lại khi nhìn thấy có người đang hét lớn gọi cứu người.
Tại sao chị lại bỏ rơi tôi?
...
Bây giờ cũng đã được mười năm, với sự quyết tâm sau khi bị người yêu bỏ rơi, nay người phụ nữ năm nào nổi danh vang trường đã trở thành chủ tịch của tập đoàn vải thêu nổi tiếng, không chỉ thành công trong nước mà còn thành công quảng bá ra bên ngoài thế giới.
Lan Ngọc đã thành công đầu tư ra nước ngoài rất nhiều nơi đến mức nổi tiếng và thành công vang dội khiến cả giới kinh doanh đều phải ngưỡng mộ, hôm nay là ngày cuối cùng cô đi quảng bá sản phẩm mới cho công ty mình, ngồi ở trên xe của khách sạn cau mày nhìn đồng hồ, lấy điện thoại gọi điện cho giám đốc công ty.
" Tiến Luật! Tôi sắp rời khỏi khách sạn rồi!"
" Được! Tôi với Trấn Thành sẽ ra sân bay đón cô, hẹn gặp lại cô, chủ tịch!"
Rụp...
Tiến Luật chưa kịp chào hết câu đã bị cô ngắt máy, Lan Ngọc xách vali bước ra khỏi khách sạn ở Thái Lan, Tiến Luật nhanh gọi cho Trấn Thành thông báo với tất cả mọi người mau dọn dẹp mớ hỗn độn thường ngày của họ, bản thân nhân viên ở đó cũng biết rằng, nếu để chủ tịch của họ nhìn thấy thứ gì không vừa mắt liền sẽ cho đập bỏ hoặc sa thải hẳn luôn người đấy, cũng chính vì tính khắc khe của Lan Ngọc mà cả đám nhân viên chỉ cần thấy cô đi công tác là họ vui mừng như lễ hội.
Tất cả các bộ phận trong công ty nghe tin bắt đầu nhốn nháo lên chạy toáng loạn dọn hết những thứ không liên quan đến công việc tạo một khung cảnh hổn loạn hơn bao giờ hết, sự ồn ào náo nhiệt này đã được chứng kiến tận mắt của một người phụ nữ vừa bước vào đây, cô ấy cầm trên tay hồ sơ xin việc ngơ ngác nhưng lại rất điềm tĩnh.
" A! Chào cô!"
" Chào anh Tiến Luật!"
Người con gái được Tiến Luật vừa gọi là người được tuyển vào làm thư ký cho chủ tịch, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô ấy.
" Ah! Cô đến không đúng lúc lắm, hôm nay chủ tịch về sớm hơn dự định, cô đi theo chúng tôi luôn nha, chúng ta sẽ ra sân bay đón chủ tịch!"
" Nhưng mà hôm nay anh nói tôi đi theo cậu Thành để học hỏi kinh nghiệm mà?"
" Cô không cần phải lo đâu! Trên đường đến sân bay, Trấn Thành sẽ nói cụ thể mọi việc cho cô, hôm nay chủ tịch về sớm hơn một ngày nên tôi muốn cô đi làm luôn trong ngày hôm nay có được không?"
" Dạ được!"
...
" Máy bay đã xuống chưa vậy anh Luật?"
" Rồi! Giờ này chắc chủ tịch đã ra khỏi đó rồi!"
Sân Bay thành phố ngay sảnh cửa ra, một người phụ nữ mặc suit sang trọng đeo kính râm đang kéo vali đi ra khỏi khu vực check in, Tiến Luật và Trấn Thành nhìn thấy nhanh chân chạy tới, đằng sau cô thư kí lúc nãy cũng đi theo nhưng phải dừng lại vì nhân viên sân bay đang kéo xe đẩy hành lý ngăn ngang khiến cô đành chờ lại phía sau.
" Chào cô Ninh!"
" A! Chào cô Ninh, cô có khoẻ không? Cô đã ăn gì chưa? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
" Hỏi nhiều quá đấy Thành! Tôi không trả lời kịp!"
" À, không trả lời cũng được! Haha!"
Trấn Thành nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lan Ngọc liền quay sang nhìn Tiến Luật kêu cứu, Tiến Luật nhìn thấy liền giải vây giúp anh.
" Cô Ninh, hôm nay không chỉ có tôi và Trấn Thành ra đón cô đâu mà còn một nhân viên mới vào làm đi cùng nữa."
" Ai vậy?"
" Là thư ký mới của cô, cô Võ! Cô Võ Vỹ...Ủa cô ấy đâu rồi?"
Tiến Luật chưa giới thiệu xong liền quay sang nhìn nhưng chẳng thấy người đâu, ông hơi hoảng loạn nhìn xung quanh tìm, người phụ nữ ấy ở phía sau đang nhìn xung quanh tìm đến chỗ của hai người, Tiến Luật liền thấy đưa tay bảo lại, cô gái ấy cũng vì thấy mà đi lại gần bọn họ.
Vừa kịp tới nơi, Lan Ngọc nhìn người phụ nữ này không thể tin vào mắt mình, cô gỡ cặp kính râm ra, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm người con gái trước mặt mình đây.
Là cô ấy!
" Tiến Luật!"
" Hả?"
" Anh mau chi ra ba tháng lương trả cho cô ấy!"
" Hả? À được được!"
Đứng đối diện cô, hai con người kia vui mừng không xuể vì từ đó đến giờ mỗi lần tuyển thư ký là một điều vất vả đối với bọn họ, không ngờ lần này lại vừa ý cô mà còn kêu chi trước một khoảng tiền, hai người như thoát được số khổ vui mừng.
" Rồi bảo cô ấy đi!"
" Hả?"
" Tôi không muốn nhìn thấy mặt người phụ nữ này!"
Chưa kịp vui mừng bao lâu thì bọn họ bị câu nói của cô làm cho ngơ ngác, Lan Ngọc nói xong liền bỏ đi bỏ lại sự ngơ ngác trên gương mặt của Trấn Thành và Tiến Luật, ông đẩy vai Trấn Thành bảo anh chạy theo cô còn mình ở lại giải quyết chuyện kia, từ nãy đến giờ nàng chỉ biết im lặng chứng kiến sự lạnh nhạt của cô, thâm tâm có chút vướng bận hồi lâu, đến khi Tiến Luật lên tiếng hỏi chuyện nàng mới có thể bình thường nói chuyện với ông.
" À à...Cô Võ! Chắc là hôm nay cô Ninh tâm tình không được tốt nên mới có cớ sự này, để tôi nói chuyện lại với cô ấy nha!"
" Dạ không sao đâu! Cô ấy đã không muốn nhìn thấy tôi như vậy thì tôi coi như là mất việc rồi, cảm ơn anh vì đã tin tưởng và tuyển chọn tôi Tiến Luật, tôi đi trước đây, chào anh!"
" Ê... Ê khoan đã!"
Cô gái ấy cúi chào Tiến Luật xong dứt khoát quay người bỏ đi mặc cho ông vẫn muốn níu lại nói chuyện nhưng cũng đành bất lực với nàng, ông thật không hiểu nổi vị sếp của mình, chỉ vì không ưng mặt mà lại đuổi việc nhân viên à? Số Tiến Luật ông dù cho có tuyển mười ngàn thư ký thì chắc cũng không qua nổi hai tháng đã bị Lan Ngọc cho nghỉ việc hết.
...
" Cô Ninh! Cô Ninh à?"
" Cô Ninh! Tôi nghĩ là cô nên cho cô Võ một cơ hội đi!"
Biệt thự ở trung tâm thành phố, nhà của Ninh Dương Lan Ngọc, hai người bọn họ sau khi tiễn nàng về thì quay lại biệt thự nhà cô đi theo khuyên nhủ, Lan Ngọc vốn thấy không hợp mắt là không hợp mắt, khó chịu đưa mắt trừng Tiến Luật mặc kệ bọn họ, quay người bỏ đi vào nhà, hai người như lực bất đồng tâm với Lan Ngọc, kiên nhẫn chạy theo lý luận với cô.
" Cô Ninh! Cô Võ cô ấy thông thạo rất nhiều ngôn ngữ: Tiếng Anh cũng biết, tiếng Pháp cũng biết, còn biết một chút tiếng Trung nữa, với lại năng lực làm việc của cô ấy rất là tốt luôn."
"..."
" Ngoài năng lực làm việc của cô ấy phong phú ra thì hoàn cảnh gia đình cô ấy cũng phải làm cho người khác cảm thông nữa, trước đây cô ấy làm thư ký cho chồng cô ấy nhưng chồng cô ấy đã qua đời vào năm ngoái, cho nên bất đắc dĩ cô ấy phải đi làm kiếm tiền nuôi con, mà hai đứa con còn là sinh đôi nữa, ba mẹ cô ấy hiện giờ không có công ăn việc làm gì, phải tự nuôi sống bản thân và cả gia đình."
"..."
" Nhìn cô ấy... Đáng thương lắm!"
" Tôi không hỏi anh!"
Lan Ngọc khó chịu khi cứ nghe Tiến Luật lải nhải bên tai chuyện về cô thư ký kia, thật tình là cô chẳng muốn nghe, cũng có thể nói Lan Ngọc càng không muốn quan tâm hay dính dáng đến người phụ nữ ấy, ngay từ giây phút nhìn thấy nàng ở sân bay, Lan Ngọc đã nhận ra người phụ nữ trước mặt mình chính là cô gái năm đó rời bỏ mình, từ ngày nàng quyết định rời bỏ cô đi lấy chồng, Ninh Dương Lan Ngọc cô vốn đã không còn chút tình cảm nào với nàng nữa.
Cô là hận nàng suốt đời này.
" Cô Ninh! Tôi đã cài đoạn video phỏng vấn của cô Võ vào tivi rồi, nếu cô muốn xem thì bật tivi lên nha!"
" Đối với những loại người có hoàn cảnh như vậy, tôi không có hứng thú!"
Mỗi khi nhắc đến cô gái ấy thì Ninh Dương Lan Ngọc lại nổi giận, đến cả Trấn Thành và Tiến Luật cũng không hiểu nổi, người con gái đó đã làm gì khiến Lan Ngọc phải nỗi giận như vậy, khiến cô lúc trở về từ sân bay gương mặt lúc nào cũng giống như một quả bom nổ chậm nhưng bọn họ còn thời gian đâu để quan tâm đến cô gái ấy vì bây giờ họ đang phải đối mặt với vị sếp khó tính của mình.
" Vậy thì tôi để đây nha!"
" Hôm nay tôi sẽ không đến công ty, mọi việc giao lại cho hai người, từ đây về sau đừng nhắc lại chuyện đó nữa!"
" Ơ? Cô Ninh."
Lan Ngọc dứt câu mặc kệ bọn họ có định nói gì thêm cũng chả buồn quan tâm, cô là đang tức điên lên khi nhớ lại hình ảnh cô gái đó, cả Tiến Luật và Trấn Thành như lực bất đồng tâm, đối với vị sếp khó tính này họ không thể giải quyết bằng lời nói được, đây là lần thứ mười trong năm bọn họ phải đi tuyển thư ký cho cô, cô gái ấy là người cuối cùng bọn họ tuyển, chỉ mong được một chút may mắn nhưng lại bế tắt thế này, chỉ đành lui người quay đi ra khỏi nhà cô.
...
Tự nhiên giờ viết lại cái nhớ hồi đó ngồi viết một lúc mấy bộ cho hết rồi xoá dị á :>
Cũng tại đang bí ideal nên lấy cái cũ ra viết lại chơi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro