Chap 4: Thư ký riêng????
Quân chạy theo cô ra tới cửa nhà hàng, không thấy cô ở đâu cả. Anh nhìn xung quanh thì thấy cô đang ngồi cạnh bồn hoa bên cạnh nhà hàng. Anh chạy ngay đến bên cô thì thấy nước mắt cứ thế rơi xuống hai bên má cô. Quân sốt ruột, từ từ ngồi xuống cạnh cô. Anh dường như đã hiểu mọi chuyện, kể từ lúc Hàn Trầm xuất hiện, cử chỉ của cô cứ lạ lạ làm sao. Rồi đến lúc Hàn Trầm mời rượu cô, anh đã biết Hàn Trầm chính là người ấy.
-"Là anh ta sao?" Quân khẽ hỏi. Ân Ân quay sang nhìn Quân, nước mắt cứ thế chảy dài. Thấy cô không nói gì, anh định nói thêm nhưng cô đã lên tiếng.
-"Anh ấy là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của em." Cô lấy lại bình tĩnh
-"Và cũng là người hiện tại em yêu? Đúng không?" Cô quay sang nhìn anh, cô chỉ cười nhạt
-"Không đâu. Em không muốn phải đau khổ giống như lúc đó nữa. Anh có biết không? Lúc trước em đã không biết ngại ngùng mà làm nhiều việc cho anh ấy. Em biết anh ấy dịu dàng và thân thiện với tất cả mọi người trừ em. Làm nhiều việc cho anh ấy đến vậy, đau khổ vì anh ấy như vậy nhưng cuối cùng em nhận được từ anh ấy là cái nhìn khinh thường, sự lạnh lùng không thể nào diễn tả nỗi. Và rồi em cũng đã quyết định sẽ nói ra hết tình cảm của mình và rời xa anh ấy. Lúc đó ngay cả một sự thương xót em cũng không nhìn ra được trong mắt anh ấy."
-"Sao anh ta lại có thể đối xử với em như vậy? Thật không đáng mặt đàn ông" Quân nói trong sự tức giận
-"Dễ hiểu mà anh. Là vì anh ấy không có tình cảm với em. Với lại em cũng chẳng có gì để người ta có tình cảm cả. Ngoại hình không đẹp, lại chẳng biết cách làm đẹp cho chính mình, lại ngại tiếp xúc với người lạ" Ân Ân khẽ thở dài, lau đi hàng nước mắt trên má.
-"Em còn có anh mà. Đừng buồn nữa."Cô nhìn anh rồi cười
-"Chắc em sẽ không còn nhìn thấy anh ta nữa. Hôm nay chỉ là sự trùng hợp thôi. Mình về thôi anh" Quân gật đầu rồi đỡ cô đứng dậy. Chiếc xe vừa lăn bánh thì một người đàn ông đứng gần đó tay đã nắm lại thành quyền.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau...
-"Chào buổi sáng thưa cô"
-"Cô là Trương Ân Ân đúng không? Xin chào tôi là Thanh Thanh của phòng nhân sự. Chào mừng cô đã đến với công ty TNTT của chúng tôi. Mời cô theo tôi. Lối này."
-"Vâng" cô đáp rồi đi theo sau Thanh Thanh. Đến phòng nhân sự, sau khi cô nhận được thẻ nhân viên, mắt cô đột ngột mở to:
-"Thư ký tổng giám đốc sao???" Để xác nhận lại một lần nữa. Cô nhìn kĩ vào tấm thẻ rồi đưa trước mặt Thanh Thanh "Chắc có sự nhầm lẫn rồi thưa cô. Tôi xin vào phòng kế toán chứ không phải thư ký." Đáp lại cô là cái nhìn trìu mến:
-"Không nhầm lẫn đâu thưa cô. Thật ra công ty chúng tôi biết cô từng được du học nước ngoài. Tổng giám đốc của chúng tôi đã chỉ định cô sẽ là thư ký riêng. Ngài ấy vừa mới về nước hơn 1 tháng nay."
-"Nhưng mà tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Làm sao tôi làm tốt được."
-"Cô không cần phải lo thưa cô. Tổng giám đốc là người cuồng công việc. Ngoài sắp xếp lịch làm việc, ăn uống thì cô không cần phải lo gì hết."
Cô tròn xoe mắt, công ty này là công ty gì thế này, câu hỏi phỏng vấn đã lạ, công việc còn lạ hơn. Không lẽ đây là công ty buôn bán trái phép. Thấy cô im lặng không nói gì một tiếng đàn ông vang lên:
-"Cô không cần phải lo lắng. Công ty chúng tôi không buôn bán trái phép đâu." Cô quay đầu lại thì bắt gặp một hình bóng người đàn ông cao ráo. Bộ âu phục vừa vặn trên người càng tôn lên nét đẹp.
-"Anh là....?" Cô nhìn anh không chớp mắt. Anh cười
-"Chào cô, cô Ân Ân đúng không? Xin tự giới thiệu, tôi tên Hoàng Minh, tôi là giám đốc điều hành công ty." Anh vừa nói vừa đưa tay ra, cô nhìn anh một lát rồi chìa tay ra bắt tay với anh.
-"Chào anh. Anh là giám đốc à? Vậy anh giải quyết giúp tôi. Tôi xin làm kế toán chứ không phải làm công việc thư ký riêng này nọ." Cô nói. Mắt anh mở to ra kinh ngạc.
-"Đây là công việc cắp trên đã chỉ định. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với cô."
-"Thế thì tôi cũng không cần công việc này. Xin phép." Cô toang bước đi thì câu nói của Hoàng Minh đã làm cô đứng sựng lại.
-"Cô có biết lương 1 tháng của công việc này là bao nhiêu không? 20 triệu, nếu cô làm tốt sẽ có thêm tiền thưởng cuối năm. Cô suy nghĩ kĩ chưa?" Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm vào anh
-"20 triệu??? Anh nói đùa tôi sao?"
-" Haha sao tôi lại phải nói dối cô? Thời gian của tôi quan trọng lắm." Thấy cô vẫn còn chần chừ, Hoàng Minh giơ một tờ giấy hợp đồng ra đưa cho cô.
-"Nếu cô không tin, có thể về nhà suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ xong có thể kí tên vào hợp đồng này. Mọi điều khoản đều đã có trong đây. Theo như hợp đồng chúng tôi đã quy định rõ tiền lương, tiền thưởng cuối năm và những điều cô sẽ được nhận. Nhưng..." Cô nhìn vào hợp đồng, đọc tới những dòng cuối cùng, cô đọc lớn lên:
-"Sẽ thử việc trong vòng 5 tháng, nếu trong khoảng thời gian đó, cô Ân Ân tự ý xin nghĩ việc sẽ phải đền bù cho công ty theo như hợp đồng đã quy định???" Cô ngạc nhiên nhìn vào Hoàng Minh.
-"Cô hãy suy nghĩ kĩ, mai lại tới đây và cho chúng tôi câu trả lời. Mong cô sẽ có câu trả lời sớm và nhanh nhất cho chúng tôi. Thật sự tôi rất muốn làm việc chung với cô."
Cầm bản hợp đồng ra khỏi công ty. Cô bắt bus về nhà. Trong khi đó Hoàng Minh đi vào phòng tổng giám đốc.
-"Chà... Cô gái ấy thật không dễ dụ dỗ được thưa tổng giám đốc của tôi." Đối diện với anh là chiếc ghế xoay mặt vào trong. Chiếc ghế từ từ được dịch chuyển. Và người ngồi trên đó cũng từ từ lộ diện.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro