Chap 2: Bầu trời năm ấy
Hôm nay là một ngày vô cùng tươi đẹp đối với cuộc đời cô. Vì sáng nay, cô nhận được một tin nhắn từ công ty TNTT: " Chúc mừng cô Trương Ân Ân đã vượt qua được cuộc phỏng vấn của công ty chúng tôi. Mời cô đến công ty vào ngày 20 tới để chúng tôi có thể sắp xếp công việc cho cô. Chúc cô sẽ có khoảng thời gian làm việc thật tốt tại đây."
Tốt quá rồi. Nói thật từ lúc bước ra khỏi phòng phỏng vấn. Cô đã chắc rằng mình sẽ bị loại. Không ngờ 2 hôm sau, cô nhận được tin nhắn này. Cô thầm cảm ơn cha mẹ đã sinh ra mình, cảm ơn bản thân đã không từ bỏ, cảm ơn những câu hỏi quái lạ của anh trợ lí..... Đang đắm chìm trong niềm vui sướng, điện thoại lại reo lên.
Nguyễn Tú: Nghe bảo mày về nước rồi đúng không con kia?
Ân Ân: Cập nhật thông tin trể vậy ba. Tao về được hơn 3 tháng nay rồi.
Nguyễn Tú: Mày đi biệt tích những 3 năm trời. Giờ về nước rồi im re không định rủ bạn bè đi làm một bữa à.
Ân Ân: Hì! Tại chưa có dịp thôi. Khi nào có dịp chúng ta lại làm một chầu chứ!?!
Nguyễn Tú: Để lâu sẽ quên. Không bằng hôm nay luôn đi. Tao đã hẹn hết mấy đứa kia rồi. Chỉ thiếu mỗi mày với thằng Hàn Trầm.
Cô bỗng nhiên khựng lại khi nghe được 2 từ đó. Không ngờ chỉ vẻn vẹn 2 từ, 7 chữ lại có thể gây sát thương đến vậy.
Nguyễn Tú: Này! Mày còn đó không? Alo... Ân Ân.
Ân Ân: Tao đây.
Nguyễn Tú: Nhớ đến đó nghe mậy. Mày mà không đến thì đừng nhìn mặt tao với bọn nó nữa.
Âm Ân: Làm gì căng vậy? Được rồi, tao sẽ đến. Mới nhận được công việc nên cũng muốn hẹn bọn mày.
Nguyễn Tú: Ôkê. Vậy tối nay 7h tại quán ***. Cô tắt máy rồi cho vào túi. Bầu trời hôm nay thật trong lành và mát mẻ, thật giống với bầu trời của 3 năm về trước. Trong sân trường, có một cô gái đứng cùng với một chàng trai. Cô gái hơi cúi đầu xuống đất, chàng trai thì mang một vẻ mặt lạnh lùng. Như đã mất kiên nhẫn chàng trai bước ngang qua mặt cô gái.
-" Hàn Trầm! Tớ có chuyện muốn nói." Cô gái lên tiếng phá tan đi sự im lặng. Chàng trai không nói gì cả nhưng bước chân đã chầm chậm lại. "Tớ chỉ muốn nói là tớ.... thích cậu. Phải. Tớ thích cậu. Hình như cậu biết rồi nhỉ? Nên cậu mới trốn tránh và ghét tớ đến vậy." Cô không nói được nữa. Có gì đó nghẹn lại nơi cô. Đầu cô vẫn cúi xuống đất." Hàn Trầm! Cậu có biết không? Lúc trước khi mới vừa thích cậu. Tớ đã rất rất muốn nói với cậu và mong nghe được câu trả lời của cậu. Nhưng mà.... bây giờ tớ nghĩ nó không quan trọng nữa rồi. Vì trong khoảng thời gian vừa qua. Tớ đã biết được câu trả lời của cậu rồi." Cô ngước mặt lên thì thấy ánh mắt anh đang nhìn về phía mình. Nhưng nó không phải ánh mắt dịu dàng mà là ánh mắt của sự khinh thường. Tim cô lại càng đau nhói. Anh toang bước đi thì cô lấy hết can đảm mà hét lên: " Tớ biết cậu ghét tớ. Tớ sẽ không phiền cậu nữa. Nhưng... nhưng mà tớ vẫn muốn chúc phúc cho cậu. Chúc cậu sẽ luôn gặp nhiều điều may mắn. Rồi sẽ có 1 cô gái đến bên và yêu thương cậu. Tớ chỉ mong vậy thôi. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Tạm biệt." Dứt lời cô gái chạy vụt đi. 2 hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên 2 hỏm má. Và hôm đó cô gái cũng đồng ý sang Hàn du học theo lời đề nghị của ba mình.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ. Bỗng nhiên có ai đó vỗ lên vai cô: "Sao thẫn thờ vậy? Đang nhớ anh à?" Thì ra là Quân. Quân là bạn bên Hàn của cô- lớn hơn cô một tuổi. Cha mẹ cô đều rất thân với Quân. Nhiều khi cô thật sự rất ganh tỵ với Quân.
-" Em không thèm nhớ anh đâu."
-" Xem kìa. Nói dối nên mặt đỏ lên hết rồi." Cô tức giận và đẩy mặt Quân đang tiến gần đến mặt cô ra.
-" Đồ biến thái. Tránh ra coi." Có thể nói Quân chính là người bạn thân nhất của cô bên đất nước kim chi tuyệt vời.
-" Tại hạ đã sai rồi. Để bày tỏ lòng hối lỗi của mình. Tối nay tại hạ có thể mời tiểu thư ăn bữa cơm được không chứ hả?"
Cô cười phá lên:" Cảm ơn lòng tốt của nhà ngươi. Nhưng tối nay ta bận rồi. Để khi khác ta sẽ cùng ngươi dùng bữa vậy."
Quân gặng hỏi cô đi đâu. Cô nói cho Quân biết về cuộc hợp lớp của cô. Đột nhiên Quân cũng muốn đi, bảo là muốn làm quen với bạn của cô. Sau một hồi đấu võ mồm, cô vẫn không thắng được anh. Nên đành gọi điện báo cho Tú một tiếng. Tú bảo càng đông càng vui, bảo cứ dắt thêm 2 3 người càng tốt.
Tối đó, cô bận chiếc váy trắng ngang gối với một áo thun tay lỡ màu xanh rêu. Tóc xõa dài. Đến khi cô và Quân bước vào thì mọi người hầu như đã đến đầy đủ. Khi vừa thấy cô mọi người đã nhốn nháo hết cả lên. Cô giới thiệu Quân với tất cả mọi người và ngồi xuống ghế. Đến lúc sắp nhập tiệc thì Tú bỗng lên tiếng:
-" Khoan đã... vẫn còn thiếu một người nữa." Cô đưa mắt sang nhìn chiếc ghế đối diện mình. Không nghĩ ngợi nhiều. Cô xoay mặt sang nói chuyện với top bạn của mình và giới thiệu Quân với chúng nó. Một lũ hám trai chưa từng thấy.
-" A! Tới rồi. Vào đây nhanh lên. Chỉ thiếu mỗi mày thôi đấy." Vì ngồi quay lưng về phía cửa nên khi nghe tiếng Tú vang lên. Cô đã đưa mắt nhìn về hướng của Tú. Bỗng nhiên ánh mắt cô lộ rõ sự ngạc nhiên và hốt hoảng.
-" Hàn Trầm. Về đây khi nào vậy?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 2. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.... 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro