Xin cậu, hãy tin những điều tớ nói
( Chap này giống với Sabito x Giyuu hơn :)) )
Sabito gục đầu xuống trả lời.
- Vâng
- Nếu là Sanemi-kun thì Gi-chan có tình cảm với nó cũng không phải chuyện gì lạ. Gia đình chị lúc nào cũng bận nên không thể chơi với em ấy được vậy nên có lẽ thằng bé đã phụ thuộc vào hai đứa rất là nhiều nhưng em ấy lại phụ thuộc vào Sanemi-kun nhiều hơn. Còn về thằng bé thì thằng bé lại là trụ cột trong gia đình sau khi cha bị đâm chết,...
Ngưng kể.
Vừa nói cô vừa cười trong đau khổ.
- Chắc là Sabito sẽ khó chịu lắm khi em lúc nào cũng Sanemi-kun hết đấy. Nếu em muốn hối lỗi thì vẫn còn chưa muộn đâu nhưng em phải nhanh lên đấy và đây cũng sẽ là lần nói chuyện cuốc cùng giữa chúng ta đấy Gi-chan.
- Vậy em đi đây. " Lần nói chuyện cuối cùng ? "
Rồi cậu mở cửa chạy ra bên ngoài. Cậu nhanh chóng chạy đến nhà của Sabito, cậu vừa chạy vừa suy nghĩ.
- " Sao lại là lần cuối cùng nói chuyện với mình ? Dù chị ấy có sang nhà chồng thì vẫn còn nói chuyện với mình được mà. Vả lại nụ cười lúc nãy của chị ấy có chút buồn và...đau khổ. Chắc là có chuyện gì rồi, một hồi về mình sẽ hỏi sau vậy ".
Giyuu đã không suy nghĩ đến việc lần đó là lầm cuối cùng nói chuyện với Tsutako, là lầm cuối cùng nhìn thấy nụ cười đó và cũng là lần cuộc cùng cậu nhìn thấy Tsutako. Khi chạy đến đó, cậu nhìn thấy Sabito cùng với một số hành lí.
- Mau lên con.
Sabito có chút buồn bã trả lời.
- Vâng.
Sabito chuẩn bị đi thì Giyuu nắm lấy tay cậu lại. Cậu quay qua thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Giyuu.
- Giyuu, sao cậu lại ở đây ?
- Sabito, cậu có thể ra đây nói chuyện với tớ một chút được không ?
- À được.
- Vậy thì đi thôi.
Nói rồi cậu kéo tay Sabito đi.
- Từ từ thôi Giyuu.
Rồi cậu quay sang gia đình mình nói:
- Con ra đây với Giyuu một lát rồi con sẽ quay lại đây ngay.
- Nhanh lên đấy Sabito., chúng ta phải đi ngay đó.
- Vâng.
Giyuu kéo Sabito vào một con hẻm.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao Giyuu ?
Giyuu gục mặt xuống nói:
- Tớ...xin lỗi.
- Hả ?
- Tớ xin lỗi vì lúc nào tớ cũng quan tâm anh ấy hơn cậu.
- Không sao đâu, tớ hiểu mà.
- Thật ra...tớ cũng có chút tình cảm với cậu.
- Cậu không cần phải nói dối tớ đâu, tớ biết là cậu không hề có một chút tình cảm gì với tớ cả. Vạy nên cậu đừng ép bản thân mình phải nói như vậy, cậu nên dành những lời nói đó cho anh ấy thì hơn.
- Không phải đâu, tớ thực sự có chút tình cảm với cậu. Tớ không có nói dối cũng như là ép bản thân mình phải nói vậy, tớ thực sự có chút tình cảm với cậu mà Sabito. Làm ơn, hãy tin những lời tớ nói-
Bỗng Sabito trầm mặt lại nói lớn và cắt ngang lời của Giyuu.
- Thôi đủ rồi, cậu không cần phải nói nữa. Cậu có biết điều gì làm cho bản thân mình đau nhất không ? Đó là họ đến với mình không phải vì thật lòng, mà là vì lòng thương hại. Tớ nói vậy chắc cậu cũng đã hiểu rồi, đúng không Giyuu ?
Giyuu nghe vậy cậu có chút lo sợ, cậu nắm lấy áo của Sabito run rẩy nói:
- Không...không phải như vậy đâu mà, xin cậu đấy Sabito. Làm ơn những điều mà tớ nói với cậu là thật lòng chứ không phải vì lòng thương hại, hay là vì điều gì cả. Xin cậu, hãy tin những điều tớ nói.
Sabito chạm vào cơ thể đang run rẩy đó, cậu tính đẩy Giyuu ra nhưng cậu chưa kịp đẩy Giyuu ra thì bỗng cậu nhìn thấy một thứ. Đó chính là nhưng giọt nước mắt, Giyuu cậu ấy đang khóc. Sabito ngơ ngác hỏi:
- Giyuu, cậu...đang khóc sao ?
- Không có.
- Nhưng mà...
- Tớ nói là tớ không có tức là không có mà.
- ...
Sabito chỉ biết im lặng đứng nhìn, để cho cậu khóc. Những lời nói lúc nãy của Giyuu chỉ biện hộ cho hành động và lời nói của mình. Rồi Giyuu lên tiếng:
- Tại sao...tại sao cậu lại...không tin những lời mà tớ nói ? Chẳng phải trước đây cậu đã từng nói với tớ: " Dù cho những lời nói của cậu đúng hay sai, tớ đều sẽ tin. Vì tớ tin cậu sẽ không bao giờ nói dối tớ, tớ tin là vậy". Không phải sao ? Cậu đã quên những gì đã nói với tớ rồi có đúng không ?
- Tớ...không có quên những gì mà tớ đã nói với cậu.
Giyuu la lớn.
- Vậy thì tại sao cậu lại không tin những gì mà tớ nói ?
- Tớ...
- Cậu không trả lời được chứ gì ? Vậy thôi tớ không làm phiền cậu nữa, tớ về đây.
Giyuu buông Sabito ra và đi về. Cậu đi chưa được 5 bước thì đã bị Sabito kéo tay ngược lại.
- Tớ tin những gì cậu nói mà.
Nghe vậy Giyuu nói:
- Thế cậu nói cậu không tin là sao ? Tớ còn hỏi lí do vì sao cậu không tin tớ cậu còn không trả lời được, giờ cậu nói cậu tin tớ thế là thế nào ? Cậu mau trả lời tớ đi Sabito.
- Tớ tin những lời cậu nói chỉ là...tớ không muốn thừa nhận thôi. Tớ xin lỗi.
Nghe xong, Giyuu im lặng một hồi rồi mới nói.
- Cậu nói xong rồi đúng không ? Xong rồi thì tớ về đây.
Sabito vẫn nắm chặt lấy tay cậu làm cho cậu không thể đi được.
- Sabito, cậu buông tay tớ ra.
- ...
- Sabito, buông-
- Tớ không buông.
- Tại sao cậu lại không buông ? Tớ không còn gì để nói với cậu.
- Nhưng tớ còn.
Sabito bất ngờ kéo Giyuu lại gần phía mình và...
- Um ( ? )
( Nói rồi mà, giống với Sabito x Giyuu lắm )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro