Tại sao em lại gửi thư đe dọa cho Gi-chan ?
( Chap này đấu khẩu cựa gắc 🙃 )
Cô gái đó ngạc nhiên.
- Hả ? " Sao anh ấy lại biết ? "
- Em mau trả lời anh.
- Em không có gửi thư đe dọa cho cậu ấy.
- Em đã hứa với anh những gì ? Sẽ không nói dối anh và làm những điều mờ ám sau lưng anh, vậy mà em lại làm như vậy sau lưng anh. Đã vậy còn nói dối anh là em không có làm.
- Em thật sự không có làm vậy mà.
- Chứ 2 lá thư này là gì ?
Nói rồi anh đưa hai lá thư ra phía trước.
- Đây là... " 2 lá thứ mình đã gửi cho cậu ta, sao anh ấy lại có nó ? "
- Đây là 2 lá thư em đã gửi cho em ấy, em còn gì để nói nữa không ?
- Em hoàn toàn không biết 2 lá thư này là gì, nội dung bên trong là gì em đều không biết. Bởi vì em không phải là người đã gửi nó, tại sao anh cứ khăng khăng là em đã gửi nó chứ ?
- Được rồi, nếu em đã chối như vậy thì để anh cho em xem nét chữ bên trong lá thư. Ở đây có tổng cộng 3 lá.
- 3 lá thì không phải là em gửi, em chỉ gửi có 2 lá-
Cô ngừng lại suy nghĩ rồi lấy tay che miệng mình lại.
- " Thôi chết, mình lỡ nói ra mất rồi. "
- Vậy là em thừa nhận rằng em đã gửi 2 lá thư cho em ấy đúng không ? 3 lá thư này trong đó có 1 lá là của anh, anh chỉ mới nói tới đó thôi là em thừa nhận rồi.
- Không phải, em chỉ lỡ miệng nói thôi. Nếu là người khác chắc chắn cũng sẽ nói như em.
Sanemi từ từ mở 2 lá thư ra, đưa ra trước mặt cô và hỏi:
- Trước mặt em là 1 lá thư em gửi đã gửi cho anh, đó là thư tỏ tình của em. Lá còn lại là thư đe dọa gửi cho em ấy, hai nét chữ hoàn toàn giống nhau. Em nói là em không có gửi cho em ấy, vậy lá thư tỏ tình em gửi cho anh không phải là em mà là một người khác ? Hay là em gửi thư đe dọa cho em ấy mà em không nhận ?
- Em...em...
- Em mau nói đi, em có gửi thư đe dọa cho em ấy không ?
Cô cắn chặt mội lại và trả lời.
- Em...có làm vậy.
Anh quát lớn.
- Tại sao em lại làm vậy ?
- Em yêu anh nên em mới làm vậy.
- Đó không phải là hành động của một người yêu dành cho người mình yêu. Em còn hại em ấy suýt mất mạng không biết bai nhiêu lần, em thật là độc ác. Coi như anh có mắt như mù mới yêu một người như em, chia tay đi. 💢
Cô gái đó níu kéo.
- Không anh Sanemi-kun, đừng làm vậy mà.
Sanemi quay lưng đi vừa đi vừa nói:
- Anh cảnh cáo em, em mà còn làm hại em ấy thêm một lần nào nữa thì đừng có tránh anh. Những chuyện mà em làm với em ấy em có thể đi tù. Em có biết không ? Em ấy khi bị em đe dọa thậm chí còn không dám nói cho anh biết, vậy mà em lại làm thế.
- Thế thì tại sao anh lại biết ?
- Trong một lần đến nhà của em ấy, trong phòng của em ấy có hai lá thư được đặt ở trên bàn. Đó là 2 lá thư đe dọa em đã gửi cho em ấy. Lúc đó em ấy không có ở nhà nên không biết vậy nên đừng dồ thừa cho em ấy.
Nói rồi anh đi mất.
- Được lắm, cậu cứ chờ đó đi Sanemi-kun sẽ là của tôi.
Tan học, Giyuu đi bộ cùng với Sabito đi về nhà. Mặt Giyuu vô cùng buồn, khi về đến nhà. Cậu chạy lên phòng mình đóng cửa lại và ngồi khóc một mình trong phòng. Được một lúc thì:
- Anh Sanemi, em .........................
Sabito ở ngoài cửa nghe hết toàn bộ những gì Giyuu nói. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa:
CỐC~ CỐC~ CỐC~
- Là tớ đây.
Giyuu nén nước mắt lại để hỏi:
- Cậu kiếm tớ có chuyện gì sao ?
- Mở cửa ra rồi nói chuyện.
Giyuu mở cửa ra rồi Sabito bước vào. Sabito ngồi xuống và hỏi:
- Thế...cậu đã tính tỏ tình với anh ấy chưa Giyuu ?
- Sabito cậu...đã nghe thấy hết rồi sao ? Những gì tớ nói ?
- Ừm, cậu nói là cậu...
" - Anh Sanemi, em thích anh. "
- Đúng không ?
Giyuu cũng ngồi xuống.
- Ừm.
- Thế cậu có tính tỏ tình với anh ấy chưa ?
- Tớ không dám nói.
- Vậy thì sao lúc nãy cậu vừa khóc vừa nói được ?
- Chỉ là tớ không dám nói trước mặt anh ấy thôi.
- Cần tớ giúp không ?
- Thôi được rồi, không cần đâu.
- Mà tớ nói với cậu cái này này. Nếu mà cậu muốn khóc, tớ sẵn sàng nghe cậu khóc, đừng có khóc một mình như vậy.
Nghe đến đây, những giọt nước mắt của cậu không kìm được nữa mà tuông rơi. Cậu ôm lấy Sabito mà nức nở.
- Hic...Sabito...
- Không sao đâu, đã có tớ ở đây rồi.
Câu nói đó của Sabito làm cho cậu nhớ đến câu nói trước đây mà Sanemi đã từng nói với cậu.
"- Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi "
Giyuu lại liên tưởng rằng Sabito là Sanemi nên đã gọi tên anh.
- Anh Sanemi...
( Xin lỗi vì chap truyện của mình quá ngắn, nhưng vì mình không có thời gian. Mọi người thông cảm nha )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro