Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn
( Chap này nó là H nhẹ :)) )
Anh cưỡng hôn cậu, cậu được anh thả lỏng tay và cậu đẩy mạnh anh ra và nói:
- Không, bỏ em ra. Anh làm cái gì vậy ?
( Tác giả said: Khoái muốn chết mà làm bộ 😗 )
Sanemi giữ cậu lại.
- Anh đang làm việc mà anh nên làm.
Nói rồi anh lại cưỡng hôn cậu.
- Um...hưm...ư...
Cậu đẩy anh ra nhưng không được vì anh đã giữ cậu lại chặt hơn.
- " Không có lần thứ hai đâu. "
- Sa...ah...um...thả...
Anh dùng lưỡi của mình luồn vào trong khoang miệng của cậu. Tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu.
- Ư...ah...ha...um...
Một lát sau, Giyuu hết hơi. Mắt cậu bắt đầu quay vòng vòng 😵, thấy vậy anh tách ra.
- Hộc...hộc...
Cậu ngã ra phía sau, anh đỡ cậu lên và hỏi:
- Giờ em có chịu nói không ?
Giyuu gục đầu xuống.
- Em không thể nói được mà. Xin anh, đừng ép em nữa.
- ... ( im lặng )
Anh im lặng không nói gì, anh luồn tay vào áo cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn của Giyuu khiến cho cậu rên nhẹ.
- Ah...đừng mà...làm ơn bỏ em ra.
Anh kiềm chế và nói:
- Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, em mau nói đi.
- Ha...um...anh dừng lại...đi...
Vừa nói nước mắt cậu vừa ứa ra.
- " Em ấy khóc rồi, mình nên dừng lại. Không, nếu mình dừng lại em ấy sẽ không chịu nói. Mình lỡ làm rồi thì phải làm cho trót " Em muốn anh dừng lại thì em nói cho anh biết tại sao em lại tránh mặt anh.
Vì không chịu được nữa mà cậu nói:
- Được rồi, em sẽ nói, em sẽ nói mà. Anh mau dừng lại đi...um...ah...
Sanemi vừa thả Giyuu ra cậu liền ngã khụy xuống, anh kịp thời đỡ cậu dậy. Anh lo lắng hỏi:
- Anh xin lỗi em, em không sao chứ ?
Giyuu ngước mặt lên nhìn anh với vẻ mặt tức giận, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Nhìn thấy cảnh đó, Sanemi đỏ mặt. Còn cậu thì đỏ mặt và dùng tay ôm chặt chỗ anh đã vuốt ve, cậu nói:
- Anh muốn em nói thì anh có thể dùng cách khác mà. Tại sao lại dùng cách này ?
Anh cũng đỏ mặt theo và đáp.
- Anh xin lỗi, giờ em kể cho anh biết đi.
- Mọi chuyện cách đây vào...
Rồi cậu kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nghe xong anh tức giận quát lớn:
- Em bị những chuyện như vậy tại sao vẫn không nói cho anh biết ?
Cậu run sợ.
- Em không dám nói cho anh biết.
- Vậy em còn giữ lại 2 lá thư đó không ?
- Em còn giữ ạ, để em đi lấy.
Nói rồi xậu đứng dậy đi lại bàn và lấy 2 lá thư trong 1 đống thư ở trong ngăn tủ đưa cho Sanemi.
- Hai lá thư đó đây ạ.
Anh nhận lấy lá thư, vừa mới nhìn bên ngoài bức thư. Cách bố trí làm cho anh nhớ đến một người nhưng anh không nói cho Giyuu biết mà chầm chậm mở lá thư ra xem. Sanemi ngạc nhiên mà nhìn nét chữ.
- Nét chứ này là của...
Cậu nghi ngờ hỏi:
- Anh nhận ra nứt chứ này là của ai sao anh Sanemi ?
- " Nét chữ này là của em ấy, mà tại sao em ấy lại làm như vậy ? " À không, anh không nhận ra nét chữ này, chỉ là nhìn nó hơi quen quen thôi.
- Vậy ạ ? " Không lẽ chính là...đúng như mình nghĩ mà. Chính là người đó gửi. "
- Ừm, mà Gi-chan này, anh có thể giữ hai lá thư này được không ?
- Được ạ, anh tính làm gì với hai lá thư này à ?
- Anh không làm gì cả, chỉ là anh muốn giữ chúng thôi.
- Vâng. Còn chuyện này nữa, anh đừng có kể cho Sabito nghe được không ?
Nói câu đó xong mặt cậu đỏ hết cả lên. Anh lại tức giận.
- Sao anh lại không được kể cho Sabito nghe chuyện này chứ ?
- Ý của em không phải là chuyện em bị đe dọa mà là chuyện anh hôn môi em và...
Nói tới đây mặt cậu đỏ như trái cà chua khiến cho Sanemi mặt cũng đỏ theo.
- Ồ, anh biết rồi.
Sáng hôm sau, vào giờ ra chơi. Tại sân sau của trường, Sanemi đang đứng chờ ai đó. Có một cô gái thấy anh liền chạy lại chỗ anh cười nói:
- Anh Sanemi-kun, anh chờ em có lâu không ?
- Không lâu lắm đâu.
Cùng lúc đó, Giyuu đi ra sân sau. Bỗng cô gái đó nhón chân lên và hôm môi với Sanemi. Khi Giyuu nhìn thấy cảnh đó, đôi đồng tử của cậu mở to ra. Vì không chịu được cảnh đó, cậu đã chạy đi. Giyuu vừa chạy đi Sanemi vừa đẩy cô gái đó ra nói:
- Sau này em đừng có làm vậy nữa.
Cô gái đó phồng má làm nũng hỏi:
- Sao vậy, bộ anh không còn yêu người ta nữa sao ?
- Anh nói là sau này đừng làm vậy thì đừng làm vậy. Cấm hỏi ngược lại anh.
- Nhưng mà...
Anh tức giận nói:
- Anh vừa nói gì ? Em không biết là anh rất ghét nói lại một câu hai lần, hay là do em biết mà em cố tình ?
- Em...em xin lỗi.
- Còn bây giờ anh có một câu hỏi này dành cho em. Em tuyệt đối không được nói dối anh.
- Vâng, anh cứ hỏi đi ạ.
- Lúc mới quen anh em còn nhớ em đã hứa những gì với anh không ?
Cô gái đó tự tin nói:
- Nhớ chứ ạ, em đã hứa với anh là sẽ không nói dối anh và làm những điều gì mờ ám sau lưng anh.
- Vậy thì tại sao em lại gửi thư đe dọa cho Gi-chan ?
( Hết rồi, đợi chap sau đi nha :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro