Những lá thư được để lại
( Chap này thấy nó sao sao ấy mọi người, à mà nhắc nhẹ mọi người là những câu mà mình bỏ trong ngoặc kép và có luôn cả dấu gạch đầu dòng là nhớ lại nha )
Nghe xong, Giyuu bắt đầu bối rối và ấp a ấp úng nói:
- Em...chỉ là em...muốn bắt chuyện với anh nhưng mà em lại không dám nên em mới làm thế. Nếu anh không thích thầy cho em xin lỗi vì đã theo dõi anh bấy lâu nay.
- Không sao đâu, anh không cảm thấy phiền đâu.
Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu còn cậu thì sau khi nghe xong liền vui mừng nói:
- Nếu vậy em có thể đến lớp của anh được không ạ ?
- Được.
- Em có thể đi chơi với anh mỗi ngày như hồi đó không ?
- Được luôn.
Giyuu tươi cười nói:
- Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Sanemi.
- Thế anh có thể gọi em là " Gi-chan " như chị em hay gọi em được không ?
Cậu ngại ngùng đáp.
- Dạ được.
- Vậy nha, giờ chúng ta về nhà của em thôi nào Gi-chan.
Nói rồi anh đưa tay về phía cậu.
- Vâng.
Và Giyuu nắm lấy tay anh.
- Nắm tay em như thế này giống hồi đó có đúng không ?
- Vâng.
Rồi Sanemi nắm lấy tay Giyuu và kéo cậu về nhà. Khi chạy về đến nhà, hai người buông tay nhau ra để Sabito khỏi hiểu lầm. Sabito hỏi:
- Hai người đi dạo về rồi à ?
- Ừm
Sanemi hỏi:
- Dẫn em ấy vào bên trong xem luôn được không Gi-chan ?
- Được ạ.
- Hai người tính đi xem gì à ? " Gi-chan ? "
- Vào trong phòng của chị Tsutako xem 3 lá thư mà chị ấy đã để lại.
- Lá thư ?
- Tớ sẽ kể cho cậu nghe trong lúc đi đến đó.
- Ừm.
Khi cả 3 cùng đến đó, tại phòng của Tsutako.
- Vậy sao, tớ hiểu rồi. Thế là giờ chúng ta đi xem 3 bức thư mà chị Tsutako-san để lại có đúng không ?
- Ừm.
Giyuu vừa trả lười vừa mở cửa phòng. Rồi cả 3 cùng đi lại chỗ 3 lá thư được đặt ở trên bàn. Cả 3 người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cả 3 lá thư đều có tên của cả 3 người. Sanemi hỏi:
- Tại sao lại có một lá thư có tên của anh ?
- Sao của tớ cũng có nữa ?
- Tớ cũng không biết. Chúng ta đọc rồi chúng ta sẽ biết thôi.
Rồi cả 3 đều cầm lá thư có tên mình lên và mỗi người ngồi một góc ở trong phòng đọc. Lá thư của Giyuu, nội dung như sau:
Gửi Gi-chan của chị.
Chị xin lỗi vì đã bỏ em lại, nhưng mà đổi lại em sẽ có thể nói chuyện lại với Sanemi-kun. Chị biết là em có tình cảm với em ấy nhưng mà em lại không nhận ra thôi, chị mong rằng em có thể thổ lộ tình cảm của mình cho em ấy biết. Chị cũng biết cả chuyện Sabito cũng có tình cảm với em, cả hai người đó đều là những người bạn mà em rất quý và cũng là những người bạn mà em chơi chung đầu tiên nên em sẽ cảm thấy rất là khó xử khi em được người kia tỏ tình trong khi em lại có tình cảm với người còn lại. Chị không biết em sẽ chọn ai nhưng chị khuyên em một điều, em nên nghe theo tiếng gọi con tim vút mình chứ đừng như chị của em đây. Chị muốn em sống thật tốt và chị cũng không muốn em sai lầm như chị. Em hãy sống thật hạnh phúc bên người mà em yêu nhé và cũng đừng tìm ra lí do chị làm như vậy. Lời cuối cùng chị dành cho em, chị yêu em nhiều lắm Gi-chan.
Tomioka Tsutako.
Đọc xong lá thư, những giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi. Nó làm cho cậu nhớ đến sự dịu dàng của cô, khuôn mặt của cô và cả giọng nói lẫn nụ cười của cô.
( Xin nhắc nhẹ mọi người lại lần nữa là những câu mà mình bỏ trong ngoặc kép và có luôn cả dấu gạch đầu dòng là nhớ lại nha )
" - Gi-chan "
Giyuu nức nở gọi tên của cô.
- Chị Tsutako.
Sanemi thấy cậu khóc liền bỏ lá thư ra một bên mà chạy lại ôm lấy cậu vào lòng mà an ủi.
- Anh sẽ chăm sóc em thay cho chị ấy vậy nên anh chắc chắn sẽ tìm ra lí do vì sao chị của em lại làm như vậy. Em đừng khóc nữa nhé Gi-chan.
Nghe Sanemi nói vậy, cậu ôm lấy nức nở. Do nghe Sanemi gọi " Gi-chan " mà cậu đã lầm tưởng rằng từ Sanemi thành Tsutako.
- Ngoan, nghe lời anh đừng khóc nữa. Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi.
Sabito chỉ biết đứng nhìn, cậu không biết phải làm gì khi nhìn thấy Giyuu như vậy. Bây giờ cậu cảm thấy mình thật là tệ vì cậu đã không hề hay biết Giyuu đã khóc cho đến khi Sanemi chạy lại ôm lấy Giyuu. Sabito lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cậu bước vào phòng của mình và đóng cửa lại. Cậu dựa lưng vào cửa và từ từ ngồi xuống, cậu tự trách mắng bản thân.
- Tại sao mày lại không nhận ra Giyuu cậu ấy đang khóc chứ ? Mày nói là mày thích cậu ấy vậy mà mày còn chẳng thèm để ý đến cậu ấy như thế nào, mày thật là vô dụng mà Sabito.
( Hết rồi, còn hai lá thư còn lại của Sabito và Sanemi chắc là phần hai hay là phần ba gì đó sẽ có :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro