Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một phần kí ức đã mất

( Mình không biết chap này có thể gọi là ngược Giyuu hay không nữa 🙂 )

Trước mặt Giyuu là một nhóm người ở gần đó, đúng vậy trong nhóm người đó có Sanemi.

- Là anh ấy phải không ? Người đã từng chơi chung với mình hồi còn nhỏ.

Cùng lúc đó, Sabito chạy tới.

- Cậu đi đâu từ nãy giờ vậy Giyuu ? Tớ kiếm cậu mãi.

- Hả ? À tớ không đi đâu cả.

Câu quay sang nói chuyện với Sabito xong lại quay sang nhìn Sanemi. Sabito hỏi:

- Hửm ? Cậu nhìn gì vậy Giyuu ?

Nói rồi cậu nhìn về hướng Giyuu đã nhìn. Giyuu trả lời.

- Không gì cả, chúng ta đi thôi Sabito.

- À ừ " Hình như người lúc nãy là... "

Những ngày sau đó, vào giờ ra chơi Giyuu đã không còn đến thư viện nữa. Nhưng thay vào đó cậu ấy thường xuyên đi lanh quanh sân trường như đang tìm kiếm ai đó, sau một hồi tìm kiếm cậu ấy sẽ nói là:

- Tìm thấy rồi, anh ấy ở kia kìa.

Giyuu chỉ nói vậy, cậu ấy thậm chí còn không thèm chỉ tay về phía đã nhìn thấy anh ấy mà chỉ nói vậy. Khiến cho Sabito càng lúc càng tò mò hơn nên đã hỏi:

- Rốt cuộc anh ấy là anh nào ? Cậu mau nói đi Giyuu, cậu cũng biết cái trường này rộng cỡ nào mà. Đôi lúc tớ còn đi lạc nữa kìa.

Đáp lại câu hỏi của Sabito là một nụ cười tươi từ Giyuu.

- Tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu, đó chính là bí mật. Còn cậu đi lạc là chuyện của cậu.

- Ơ kìa.

Thế là Giyuu lúc nào cũng đi kiếm Sanemi vào giờ ra chơi, dù vậy thì thành tích học tập của cậu vẫn không thay đổi. Cho đến một hôm, cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho cậu mỗi khi nghĩ đến nó cậu đều khóc. ( Khóc một mình mà không ai biết ). Gồm có, lần 1: Giyuu hớn hở nói với Sabito.

- Nè Sabito, tớ lại nhìn thấy anh ấy rồi. Anh ấy đang đứng noi chuyện với...

Bỗng Giyuu ngừng nói không nói nữa. Sabito hỏi:

- Hả, đâu đâu ? Anh ấy đang nói chuyện với ai ?

Giyuu nói với giọng buồn.

- Đang nói chuyện với...một nhóm nữ. Học còn đang xoa đầu anh ấy nữa.

Sabito vừa nói vừa nhìn qua quay lại.

- Ồ, ảnh đào hoa thật đấy. Mà ở đâu vậy ? Tớ không nhìn thấy.

Giyuu nói rồi chạy về lớp.

- Tớ về lớp đây.

Sabito đuổi theo Giyuu.

- Chờ tớ với Giyuu.

Lần 2.

- Anh ấy kia rồi. Ủa, anh ấy đang ngồi nói chuyện với ai vậy ? " Cô gái đó hình như...còn đang ôm tay của anh ấy nữa thì phải. Hai người đó là người yêu của nhau sao ? Hai người họ... "

Cùng lúc đó, Sabito chạy lại. Cậu đứng thở nói:

- Hộc...hộc...cậu làm gì mà chạy nhanh quá vậy ?

Giyuu không nói không rằng gì mà chạy về lớp với tốc độ ánh sáng. Sabito mệt mỏi nói:

- Chạy nữa hả, Giyuu chờ tớ với.

Lần 3 là sau khi thi cuối kì ll môn Âm nhạc xong thì cậu nhìn thấy Sanemi và cô gái đó ở bên nhau, cô gái đó còn ngồi lên đùi của Sanemi nữa. Trong hai người đó bây giờ vô cùng tình tứ. ( Cũng có thể nói là Tình chàng ý thiếp ). Cũng kể từ ngày hôm đó, Giyuu mỗi lần nhìn thấy Sanemi thì cậu đều nhìn thấy cô gái đó. Cứ thế cho đến khi thi hết học kì ll và bước vào kì nghỉ hè. Cậu cứ suy nghĩ mãi về cô gái đó và Sanemi, mặc cho Sabito kêu réo cậu ra ngoài chơi cùng với cậu ta. Sabito tức quá liền mở cửa xông vào nhà , cậu còn không quên xin phép Tsutako.

- Em xin phép, em lên phòng tìm Giyuu nha chị Tsutako-san.

Nói rồi cậu chạy lên trên tầng.

- À ừm, mà đừng có chạy nhanh như vậy. Coi chừng té đó.

- Vâng, ui

Cậu bị trượt chân.

RẦM~ ( Tiếng Sabito té đập mặt )

- Có sao không đó ?

Cậu chạm vào mũi của mình và nói:

- Không...sao ạ." Ui da, mũi của mình "

Chuyến này cậu rút kinh nghiệm cậu không chạy nữa mà cậu đi tới đó. Tới đó, cậu không thèm gõ cửa cũng như là mở cửa xông vào mà cậu đạp cửa. Bên trong cậu thấy Giyuu đang ngồi trên giường và ôm chặt hai đầu gối của mình và ụp mặt xuống, cậu thậm chí còn không thèm bất đèn nữa nhìn căn phòng tâm tối vô cùng, Giyuu nhìn có vẻ đang buồn. Sau tiến lại gần cậu và đè cậu xuống giường hỏi:

- Dạo gần đây cậu bị làm sao vậy Giyuu ?

Giyuu tránh né.

- Tớ...không bị làm sao cả.

- Chẳng lẽ cậu đã nhớ ra rồi sao ?

Đáp lại cậu hỏi của Sabito là sự lạnh lùng của Giyuu.

- Nhớ gì ?

- Là anh ấy, Sanemi-kun ấy. Cậu đã nhớ lại chuyện lúc nhỏ rồi đúng không ?

- Chẳng lẽ tớ từng mất trí nhớ sao ?

- Chỉ...mất một phần kí ức thôi. Lúc đó cậu học lớp 2, trong một lần cậu té. Đầu của cậu đã bị đập mạnh vào canh tủ, đầu của cậu đã bị chảy máu. Tuy cậu vẫn nhớ mọi người nhưng khi tớ nhắc về chuyện hồi nhỏ thì cậu đã hỏi:

- Chuyện hồi nhỏ...là chuyện gì ?

- Nên tớ mới hỏi cậu như vậy.

- Vậy tại sao...tại sao không ai nói cho tớ biết ?

- Vì họ nghĩ nó chỉ là một phần kí ức lúc nhỏ bị mất thôi nên không quan tâm.

- Chị Tsutako....cũng nghĩ vậy sao ?

( Chap sau đi rồi mọi người sẽ biết được câu trả lời :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro