Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa

( Ở đây mình viết không có thục ô vào nên nếu mọi người không thích thì có thể out nha. À mà mình nhắc nhẹ mọi người, câu chuyện này dựa trên chuyện thật của mình. Mình chỉ thêm vào một chút cho nó tình cảm thôi chứ người mà mình chờ sẽ không nhớ mình đâu. Vào thôi nào. )

Sanemi đưa tay về phía trước mặt Giyuu và nói:

- Chúng ta đi chơi thôi nào, Giyuu.

Giyuu nắm lấy tay anh.

- Ừm.

-----------------------------------------------------------

RÀO~ RÀO~ RÀO~ ( Tiếng mưa rơi )

Giyuu la lên.

- Á, sao anh lại tạt nước em ?

Sanemi đáp:

- Tắm mưa thì phải tạt nước nhau chứ. Em không tạt nước mưa anh là anh sẽ tạt em nữa đó, ha ha...

Giyuu xoay người đi chỗ khác.

- Không vui chút nào.

Cậu giả vờ giận dỗi.

- " Ơ, giận rồi à ? " Thôi mà, chúng ta đang chơi vui mà. Đừng giận anh như vậy chứ. Này em có-

Bỗng Giyuu xoay người lại và nói:

- Anh bị lừa rồi.

Rồi cậu tạt nước anh.

- A, em dám lừa anh.

- Ha ha...do anh không đề phòng thôi.

- Dám lừa anh nè.

Rồi anh rượt cậu.

- Có giỏi thì anh bắt em đi.

Vừa nói cậu vừa chạy. Bỗng Sabito xuất hiện.

- Hai người đang chơi gì vậy ? Cho chơi với.

Thấy vậy Sanemi chuyển mục tiêu từ Giyuu sang Sabito anh tạt cậu một cái.

- Tạt nè.

- A, lạnh quá.

Giyuu thấy vậy cười phá lên.

- Haha...

-----------------------------------------------------------

Sanemi hỏi Giyuu với giọng buồn.

- Thế là em không chơi với anh nữa à Giyuu ?

Giyuu đang ngồi ở trong nhà trên băng ghế đá ở trước cửa nhà. Cậu nói:

- Em cũng muốn chói chung với nah nữa lắm, nhưng mà...cha và mẹ của em cấm em chơi chung với anh. Vả lại bây giờ họ còn khóa cửa lại nữa nên em không thể trốn ra ngoài chơi chung với anh được nữa rồi.

Sau một hồi nói chuyện, Giyuu đã cảm thấy tốt hơn vì nói chuyện với Sanemi thật sự rất vui. Cậu cười rất là nhiều, bỗng Sanemi hỏi cậu một câu khiến cho cậu bất ngờ.

- Vậy em có chờ anh không ?

- Hả ?

- Vậy em có chờ anh gặp lại em và chơi chung với em như bây giờ không ?

Giyuu không ngừng ngại mà trả lời ngay, cậu tươi cười mà trả lời.

- Ừm, em sẽ chờ.

- Anh còn có thể bảo vệ em khỏi tụi bắt nạt em như bây giờ không ?

- Ừm, anh có thể.

Nghe đến đây Sanemi vô cùng vui. Anh đứng dậy nói:

- Tạm biệt em nhé, bây giờ anh phải về rồi khi nào anh rảnh thì anh sẽ qua nói chuyện với em tiếp. Em đừng quên anh đó nha.

- Em sẽ không quên anh đâu.

Sanemi vừa chạy vừa nói:

- Nhớ đó, đừng có quên anh.

- Ừm.

Kể từ lần nói chuyện đó, Sanemi đã không còn tới nhà của Giyuu và nói chuyện nữa và lần nói chuyện đó cũng chính là lần nói chuyện cuối cùng của hai người.

TÍT TÍT TÍT ( tiếng chuông báo thức )

Tiếng chuông báo thức vang lên, Giyuu chồm người ngồi dậy và tắt nó. Cậu vương vai ngáp.

- Oáp.

Bỗng có tiếng từ dưới nhà vọng lên, người đó là chị của cậu Tomioka Tsutako.

- Gi-chan, em đã dậy chưa ?

- En dậy rồi.

- Dậy rồi thì nhanh thay đồ rồi xuống đây ăn sáng để đi học nha.

- Vâng.

Giyuu nói rồi sờ lên đầu mình nói:

- Lại mơ thấy người đó nữa rồi, mà anh ấy...là ai ?

Cậu ngồi suy nghĩ một hồi rồi cậu đi làm vệ sinh cá nhân, xong cậu thay đồ rồi đi xuống dưới nhà.

- Oáp, buổi sáng tốt lành chị Tsutako.

Chị cậu tươi cười nói:

- Ừm, buổi sáng tốt lành Gi-chan.

Nói rồi cô bưng dĩa đồ ăn sáng mình vừa mới làm cho cậu để ở trên bàn.

- Của em đây, ăn nhanh rồi còn đi học nữa đấy.

- Vâng.

- Có món em thích nữa đó, cá hồi hầm củ cải. À mà em sắp thi giữa kì ll rồi đúng không ?

Cậu vừa ăn vừa trả lời.

- Vâng.

- Vậy nhớ làm bài cho cẩn thận.

- Vâng. Mà chị ngày mai đám cưới rồi phải không ?

- Ừm, em hỏi có việc gì à ?

- Chị chắc chưa ?

- Chắc chứ, chị tin anh ấy sẽ không phản bội chị đâu.

Nghe đến đây, cậu đứng dậy và đặt đồ ăn xuống.

- Em ăn xong rồi.

Giyuu đi ra ngoài mang giày vào.

- Em đi học đây.

- Đi cẩn thận đấy.

- Vâng.

Cậu vừa đi học vừa suy nghĩ.

- '' Dù cho đã bị anh ta lừa dối một lần rồi mà chị ấy vẫn chấp nhận được. Mà thôi kệ, đó là quyết định của chị ấy, mình sẽ tôn trọng nó. Thế rốt cuộc người mà mình thường xuyên mơ tới là ai ? Hình như người đó tên là " Sanemi " thì phải,...

Cậu suy nghĩ tiếp. Rồi Sabito xuất hiện từ đằng sau nói:

- Giyuu, chào buổi sáng.

Cậu vẫn đang suy nghĩ.

- " Sanemi, Sanemi cái tên này...nghe quen quen. "

Sabito ngơ ngác.

- " Hửm, sao không trả lời mình ? "

- Giyuu

- Giyuu

- Giyuu

...

Kêu mãi mà Giyuu vẫn không nghe, Sabito đành vỗ vào vai cậu một cái.

- GIYUU, CẬU BỊ SAO THẾ ?

Cạu bừng tỉnh lại.

- Hả ?

- Hả cái gì mà hả, hôm nay cậu bị sao thế ? Tớ đã gọi cậu rất là nhiều lần rồi đó, cậu đang suy nghĩ gì à ?

- Không gì cả.

Sabito nghi ngờ hỏi:

- Thật không đó ?

- Tớ nói dối cậu để làm gì ?

- Hay là...cậu đang suy nghĩ về cô nào đó. Chồi ôi, Giyuu của tôi biết yêu rồi, hí hí.

- Tớ không có nghĩ về ai cả, cũng chưa biết yêu. Vả lại, tớ không phải của cậu.

Nói rồi cậu chạy đến lớp.

- Ơ kìa, chờ tớ với Giyuu.

Sabito đuổi theo cậu.

( Hết rồi, vừa đúng 1000 từ luôn. Nhớ ủng hộ mình đó nha, mình đã tốn 1000 từ cho mọi người thì mọi người phải ủng hộ mình đó. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro