Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần nói chuyện sau bao ngày xa cách

( Mình đã quay trở lại rồi đây, sorry mọi người vì đã không ra chap mới mấy ngày nay. Do mình cho anh mình mượn đt, thôi chúng ta vào luôn đi nha )

Giyuu lắp bắp nói và đồng thời đưa lá thư về phía trước.

- Nhà...nhà em có đám nên em đến... đến đây để mời anh.

Sanemi nhận lá thư.

- Mời anh đi hả ?

- Vâng.

- Bây giờ anh mở ra xem luôn được không ?

- Dạ được.

Anh mở ra thì ngạc nhiên khi thấy bên trong ghi chữ ĐÁM TANG.

- Anh tưởng là đám cưới chứ sao lại là đám tang.

Nghe vậy cậu nói với giọng buồn.

- Đám cưới đã được dời lại khi khác nhưng nó sẽ không được tổ chức nữa đây.

- Ra là vậy, anh hiểu rồi. Mà khoan, đám tang này không lẽ là của...

- Vâng, là của chị Tsutako.

- Anh xin lỗi, xin chia buồn với em.

- Cảm ơn anh, thôi bây giờ em về đây. Em còn phải gửi thư mời ở một số nơi nữa nên em xin phép.

Nói rồi cậu cúi đầu xuống, còn Sanemi thì tươi cười nói:

- Tạm biệt em Giyuu.

Nghe thấy Sanemi gọi tên mình, cậu quay lại tươi cười nói:

- Tạm biệt anh Sanemi.

- Ừm.

Rồi Giyuu chạy đi mất, anh cười dịu dàng.

- Em ấy vẫn như ngày nào, dù có buồn đi chăng nữa vẫn tươi cười để che giấu nổi buồn đó. Thôi, mình cũng vào nhà làm việc tiếp thôi nào.

Anh đi vào trong nhà. Bên Giyuu, cậu vừa vui mừng vừa chạy về nhà.

- Mừng quá, anh ấy vẫn còn nhớ mình. Vậy chắc mình vẫn còn cơ hội được đi chơi chung với ảnh rồi.

Tua đến lúc tang lễ. Trong tang lễ, ai đến cũng đều chia buồn với Giyuu. Có người vì thương tiếc cho Tsutako mà ngồi khóc nức nở. Đến khi tang lễ kết thúc thì mọi người ai nấy đều bỏ bề, mạnh người nào người đó đi. Chỉ duy nhất một mình Sanemi ở lại, anh lo lắng hỏi:

- Em...vẫn ổn chứ ?

Cậu cố gắng cười gượng đáp.

- Em vẫn ổn, không sao đâu. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em.

- Không có gì đâu.

- Để em tiễn anh về nhà.

- Không cần phải phiền phức như vậy đâu, dù gì nhà anh cũng gần đây mà. Nhưng thay vào đó, anh muốn đi dạo với em để hỏi một số việc. Em đi được không ? Nếu được thì đi, còn không đi được thì thôi cũng không sao cả.

- Em đi được ạ nhưng mà...ở đây thì ai trông ai ?

Sabito nói:

- Để tớ trông coi cho, cậu cứ đi chung với anh ấy đi.

- Cảm ơn em nha.

- Cảm ơn cậu.

Sabito cười gượng.

- Không có gì đâu.

Nói rồi Sanemi và Giyuu đi mất.

- Cậu sẽ chẳng thể nào giấu được cảm xúc của mình khi ở gần anh Sanemi-kun đâu Giyuu.

Bên Sanemi và Giyuu. Họ đi dạo một lúc rồi mà vẫn chưa nói một lời nào. Vì muốn dập tắt bầu không khí im lặng đó, Giyuu đã lên tiếng trước. Cậu quay qua hỏi anh.

- Anou anh Sanemi này, anh nói là ah có chuyện muốn nói với em. Vậy anh tính hỏi gì ạ ?

- Thôi, anh nghĩ là mình không nên hỏi vì nó có thể sẽ khiến cho em buồn.

Nghe đến đây, Giyuu cũng hiểu là anh muốn hỏi gì. Nên cậu hỏi với giọng buồn.

- Anh tính hỏi chuyện liên quan đến chị Tsutako phải không ?

Anh ngạc nhiên hỏi:

- Sao em biết ?

Cậu cười đáp.

- Dù gì em cũng đã từng chơi chung với anh hồi nhỏ nên em cũng hiểu anh chút chứ, em nói đúng không ? Thôi thì anh cứ hỏi đi, em không sao đâu.

Anh lại lo lắng hỏi:

- Em chắc là mình sẽ ổn khi anh hỏi chứ ?

- Chắc chắn.

- Em...có biết lí do vì sao chị ấy lại làm như vậy không ?

- Em cũng không biết, khi em hỏi thì chị ấy chỉ biết xin lỗi với em mà thôi. À chị ấy trước khi làm vậy, chị ấy có gọi điện cho em nói là...

Bỗng cậu sức nhớ ra chuyện gì đó khiến cho cậu ngừng nói, Sanemi hỏi:

- Sao vậy ?

- Em nhớ là chị ấy có nói là để lại 3 lá thư ở trên bàn, mỗi lá thư còn ghi tên của người đó nữa. Còn có...

Cậu kể tiếp.

- Ra là vậy, nhưng không cần gấp đâu. Chúng ta đi dạo xong rồi về nhà của em xem cũng được mà, được không Giyuu ?

- Vâng.

Rồi bầu không khí lại tiếp tục yên lặng đến đáng sợ. Giyuu muốn nói điều gì đó với Sanemi nhưng lại ngập ngừng không dám nói. Thấy vậy, Sanemi ngõ lời.

- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao Giyuu ?

Cậu dừng lại không đi tiếp nữa vào hỏi:

- Anh có còn nhớ...chuyện lúc nhỏ không ?

Cùng lúc đó, một cơn gió thổi qua cùng với một số lá cây rụng xuống mà bay theo làn gió, khung cảnh bây cười khó tả vô cùng. Bỗng Sanemi cười và nói:

- Anh nhớ chứ, tính tình của em bây giờ không khác gì mấy so với ngày xưa nên càng làm anh nhớ rõ từng chuyện cũng như là những trò chơi mà trước đây chúng ta đã từng chơi chung với nhau.

- Thật sao ?

- Anh nói thật đấy.

Giyuu cười dịu dàng.

- Vậy mà em cứ nghĩ gì đâu không.

- Em đã suy nghĩ gì à ?

- Em cứ nghĩ là anh đã quên em rồi nên em mới không dám tới bắt chuyện với anh khi nhìn thấy anh ở trong trường.

Sanemi phì cười.

- Anh cũng nghĩ như vậy khi nhìn thấy em ở trong trường đấy, nhưng chúng ta suy nghĩ chuyện dư thừa rồi. À mà anh có một câu hỏi này dành cho em nè, sao em lại theo dõi anh vậy ?

( Chồi ôi, bồi đắp cho mọi người tới đây thôi nha. Chứ theo nữa là mất hay nên đợi chap sau đi rồi biết câu trả lời nha :33 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro