Lá thư đe dọa
( Chap này ghi anh Giyuu ảnh yếu đuối lắm, mà nói chung là nguyên bộ truyện này là ghi anh Giyuu yếu đuối vô cùng :)) )
Bên Sanemi và Giyuu.
- Hức...hức...
- Em đã bình tĩnh lại chưa ?
- Ừm, cảm ơn anh Sanemi.
- Không có gì đâu.
Rồi Giyuu quay sang chỗ Sabito thì không thấy cậu, Giyuu liền hỏi:
- Sabito cậu ấy đâu rồi ?
- Lúc nãy anh có nhìn thấy cậu ấy bước ra khỏi phòng, nhìn cậu ấy hơi buồn.
- Vậy sao, em hiểu rồi.
Bỗng anh ôm chặt cậu hơn.
- Anh sẽ ở bên cạnh em nên em không cô đơn đâu. Đừng buồn nữa, nhé !
Cậu đỏ mặt.
- Vâng.
Họ ôm nhau một hồi rồi ngồi trò chuyện. Sanemi hỏi:
- Năm nay em học lớp 11 nhỉ ?
- Vâng, lớp 11A1 ạ.
- Ưm học giỏi vậy, học lớp chọn luôn.
Giyuu cười và nói:
- Cũng bình thường thôi ạ, còn anh Sanemi thì sao ?
- Anh hả ? Anh học lớp 12A1.
- Vậy anh cũng giống em rồi còn gì.
- Thật ra thì anh giỏi môn Toán, còn mấy môn kia của anh cũng tàm tạm.
- Em thì em giỏi Thể Dục, những môn còn lại của em cũng tàm tạm.
- Thế mỗi ngày anh sẽ đến lớp của em nha.
- Thôi ạ.
- Sao vậy ?
- Em nghĩ là chúng ta nên chia ngày ra.
- Ý của em là...
- 2,4,6 em sẽ đến lớp của anh để tìm anh, còn anh là 3,5,7 anh sẽ đến lớp của em để tìm em.
Anh cười.
- Cũng được, chúng ta quyết định vậy đi.
...
Tua đến ngày Giyuu, Sanemi và Sabito đi học. Vừa reng chuông đến giờ ra chơi, Giyuu liền dọn dẹp đồ trên bàn rồi chạy đến lớp của Sanemi. Cậu ló đầu vào trong lớp tươi cười nói:
- Anh Sanemi, chúng ta đi chơi thôi.
Anh vừa hỏi vừa dọn dẹp đồ ở trên bàn.
- Gi-chan, sao em nhanh quá vậy ? Đợi anh xíu anh ra liền.
- Vâng.
Rồi Sanemi nhanh chóng dọn đồ rồi đi ra lớp và chơi với Giyuu mặc cho lớp của Sanemi đều bàn tán với nhau khi hai người họ gọi tên của nhau. Bắt đầu họ bàn tán mối quan hệ của họ cho cả trường biết. Ngày tiếp theo, đến lượt của Sanemi đến lớp của Giyuu. Họ nắm tay nhau, cười nói vui vẻ với nhau,... Cho đến một hôm, khi Giyuu mở tủ đựng giày của cậu ra thì thấy bên trong có một lá thư ẩn danh. Cậu thấy kì lạ vì nếu là thư tỏ tình chắc chắn sẽ ghi tên chứ không bao giờ là thư ẩn danh, vì sự tò mò mà cậu đã mở lá thư ra xem. Bên trong có nội dung như sau: " Tốt nhất là cậu nên tránh xa Sanemi-kun của tôi ra. Nếu không thì tôi sẽ không biết chuyện gì xảy ra với cậu đâu. ". Giyuu nói:
- Lá thư đe dọa sao ? Còn " của tôi ", thôi kệ, làm gì có chuyện đó được.
Những ngày sau đó, Sanemi và Giyuu vẫn đi chơi chung với nhau. Trong một lần Giyuu về nhà một mình do Sanemi và Sabito đều bận nên không thể đưa về. Cậu đã bị một người đẩy từ phía sau ra trước đầu xe ô tô đang chạy. Cũng may là xe thắn kịp, không là cậu cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Rồi cậu đi về nhà, về đến nhà cậu liền chạy một mạch lên phòng mà suy nghĩ về bức thư đe dọa đó. Cậu suy nghĩ xem ai đã gửi lá thư đó.
- " Rốt cuộc thì ai đã gửi lá thư đe dọa đó cho mình ? Khoan đã, trong lá thư có ghi " của tôi " không lẽ người gửi nó chính là... "
Cùng lúc đó, Sabito cũng về đến nhà. Cậu gọi:
- Giyuu, cậu đâu rồi ? Chúng ta đi ăn chiều cùng với anh Sanemi-kun thôi.
- À ừ, tớ xuống ngay.
Nói xong, Giyuu đi xuống và cả 3 người cùng nhau đi ăn. Cậu cũng không hề kể cho 2 người họ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu lúc nãy. Cứ ngồi nói chuyện như bình thường, cười nói như bình thường nhưng bên trong cậu có chút lo sợ. Những ngày sau đó, càng lúc có nhiều chuyện xảy ra với cậu như: bị cung bắn ( suýt trúng vai ),...mặc dù vậy cậu vẫn không nói cho Sanemi và Sabito biết. Lúc nào cậu cũng đi ra trường với tâm trạng sợ hãi, rồi lại có một lá thư ẩn danh nữa được để trong tủ đựng giày của cậu. Cậu run rẩy mà mở lá thư ra đọc, nội dung như sau: " Bây giờ 1 là cậu đừng tiếp cận với Sanemi-kun nữa, 2 là tôi sẽ còn làm quá hơn nữa với cậu. Cậu tự mình mà chọn đi ". Sau khi nhận được lá thư đó, Giyuu đã không còn đi chơi với Sanemi nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh cậu đều tránh mặt và chạy đi chỗ khác, nhưng trốn được mấy ngày chứ chẳng thể trốn được cả đời. Khi Giyuu đang ở nhà một mình thì Sanemi đã xông vào phòng cậu khóa cửa lại, tiến lại gần cậu và tra hỏi:
- Gi-chan, tại sao mấy bữa nay em lại tránh mặt anh ? Đã có chuyện gì xảy ra à ?
Cậu lùi ra phía sau nói:
- Em...em không có tránh mặt anh.
- Rõ ràng là em đang làm vậy, em nói đi tại sao em lại làm như thế ?
Anh dồn cậu vào tường và dùng hai tay của mình giữ cậu lại trong vòng tay của anh. Giyuu xoay mặt đi chỗ khác và cắn chặt môi lại.
- Em...không thể nói ra được.
Sanemi giữ chặt tay cậu lại.
- Em không nói anh sẽ ép em nói ra cho bằng được.
- Anh...um (?) " Anh ấy đang... "
( Ố là la, chap sau đúng kiểu hentai luôn á :33 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro