Đối với cậu tớ là gì ?
( Chap này còn có tên là Tình cảm của Sabito )
Sabito trả lời:
- Vì bị cha mẹ thuyết phục nên chị ấy cũng nghĩ vậy. Nhưng sau khi cha mẹ cậu mất, chị ấy vẫn đang cố gắng từng ngày để tìm lại kí ức đã mất của cậu.
- Ra là vậy.
Bỗng Giyuu sực nhớ ra Sanemi, cậu hỏi:
- Còn anh ấy thì sao, Sanemi ấy. Anh ấy không có vấn đề gì, đúng không ?
- Ừm.
- Tức là anh ấy vẫn nhớ ra tớ, đúng không ?
- Ừm.
Nghe đến đây, Giyuu vô cùng vui vì Sanemi có khả năng vẫn sẽ nhớ đến mọi chuyện khu xưa và nhất là nhớ ra cậu. Còn Sabito, mỗi lần Giyuu hỏi cậu cậu đều trầm mặt hơn. Cậu vô cùng khó chịu khi nghe Giyuu nhắc tới Sanemi, cậu cũng đã từng chơi chung với cậu ấy và anh ấy mà. Tới tận bây giờ cậu vẫn còn đang chơi chung với cậu ấy vậy mà tại sao...tại sao cậu ấy lúc nào cũng Sanemi. Lúc nào cũng là anh ấy, anh ấy là sao,... Sabito suy nghĩ rất nhiều thứ. Rồi Sabito trầm mặt lại lên tiếng hỏi Giyuu một câu:
- Giyuu, đối với cậu tớ là gì ?
- Cậu hỏi câu gì kì vậy Sabito ? Đối với tớ cậu là bạn thuở nhỏ của tớ, không phải sao ?
Câu nói đó của Giyuu làm cho Sabito cười khinh một cái. Hành động đó của cậu khiến cho Giyuu vô cùng ngạc nhiên.
- Bạn thuở nhỏ ? Đối với cậu tớ chỉ là bạn thời thơ ấu của cậu thôi sao ?
- Ừm.
- Chỉ đơn giản vậy thôi sao ?
- Ừm, mà hôm nay cậu làm sao vậy ?
- Tớ chả sao cả. Thế tớ hỏi cậu câu này, cậu có từng coi tớ như một người đặc biệt của mình không ?
- Hả ? " Một người đặc biệt của mình sao ? "
Sabito quát lớn.
- Tớ hỏi cậu cậu có từng coi tớ như một người đặc biệt của mình không ?
Cậu la lớn đến mức Tsutako có thể nghe được. Cô thắc mắc.
- Có chuyện gì trên đó mà lớn tiếng quá vậy ?
Giyuu ngập ngừng.
- Tớ...tớ... " Mình có xem cậu ấy là một người đặc biệt của mình không nhỉ ? Hình như mìn chỉ coi cậu ấy như là bạn thời thơ ấu thôi còn...anh ấy thì... mình xem anh ấy như... "
Cậu vẫn suy nghĩ tiếp cho đến khi Sabito la lớn.
- Cậu mau trả lời câu hỏi của tớ đi Giyuu.
Giyuu xoay mặt đi chỗ khác nói lớn.
- Tớ đối với cậu như là bạn thời thơ ấu thôi, còn tớ đối với anh...
Sabito ngắt ngang lời Giyuu và nói với giọng buồn.
- " Còn tớ đối với anh ấy như lad một người đặc biệt của mình " có phải không ?
- Tớ...
- Thôi tớ hiểu rồi, thì ra đối với cậu tớ chỉ là...bạn thời thơ ấu. Có lẽ cậu không biết. Giyuu, cậu đối với tớ vô cùng quan trọng.
- Sabito cậu...
Sabito cắn chặt môi và nói:
- Đối với tớ, cậu là một người đặc biệt của tớ. Nhưng đối với cậu, người đặc biệt của cậu không phải là tớ mà là... anh ấy.
- " Không lẽ...cậu ấy có... "
- Tớ có tình cảm với cậu Giyuu. Tớ... thích cậu lâu lắm rồi. Từ lúc còn nhỏ tớ đã... thích cậu rồi. Tớ đến đây chỉ để muốn chơi với cậu lần cuối nhưng nếu cậu không thích thì thôi. Tớ đi về, tạm biệt cậu Giyuu. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Sabito cười một nụ cười đau khổ rồi cậu buồn bã đi ra ngoài.
- Khoan...khoan đã Sabito tớ... " Cậu ấy nói lần cuối là sao ? Hay là cậu ấy đang tính... "
Giyuu gấp gáp chạy ra ngoài. Còn Sabito đi xuống lầu thì nhìn thấy Tsutako, cô hỏi:
- Lúc nãy ở trên đó có chuyện gì mà em nói chuyện lớn tiếng quá vậy ?
Sabito cười gượng đáp:
- Không có gì đâu ạ, em xin phép.
Cô cười tươi nói:
- Ừm, gửi lời cảm ơn đến với gia đình em vì đã giúp chị trong thời gian qua nha Sabito. Khi đến đó, nhớ điện cho chị biết đấy.
- Vâng.
- Đi cẩn thận đấy.
- Chị gửi lời cảm ơn của em đến với Giyuu vì đã ở bên cạnh em trong suốt thời gian qua giúp em nha.
Nói rồi cậu mở cửa và đi ra ngoài.
RẦM~ ( Tiếng đóng cửa )
- Chị mới là người phải cảm ơn em vì đã ở bên cạnh Gi-chan và chăm sóc cho em ấy thay chị lúc chị không có mặt ở đây mới phải.
Cùng lúc đó, Giyuu chạy xuống.
- Chị Tsutako, Sabito cậu ấy đâu rồi ?
- Em ấy mới đi về rồi. Em có chuyện gì muốn nói với em ấy lần cuối à Gi-chan ?
- Lúc nãy cậu ấy cũng nói lần cuối, giò chị cũng nói lần cuối là sao ?
- Sabito, em ấy sắp chuyển nhà đi rồi.
Giyuu nghe Tsutako nói xong, cậu bàng hoàng khi nghe tin này. Cậu hỏi lại với giọng nói run rẩy.
- Chị nói sao ? Sabito cậu ấy...sắp chuyển nhà đi ?
- Ừm.
Giyuu vừa hỏi vừa chạy đi mang giày.
- Sao không ai nói cho em biết hết vậy ?
- Lúc chị nghe xong thì chị đã tính nói cho em biết nhưng em ấy lại nói rằng:
Kể lại.
- Xin chị đừng nói cho Giyuu biết.
Cô thắc mắc hỏi:
- Sao vậy ?
- Vì dạo gần đây em thấy cậu ấy hình như đang buồn phiền chuyện gì đó. Cái này có lẽ là em suy đoán thôi nhưng em nghĩ hình như là cậu ấy đã nhớ ra được chuyện lúc nhỏ. Do em thấy cậu ấy dạo gần đây hay đi kiếm ai đó vào giờ ra chơi, mỗi khi tìm thấy người đó cậu ấy thường sẽ nói: " Tớ tìm thấy anh ấy rồi. " hay " Tìm thấy rồi, anh ấy ở kia kìa " và mỗi khi em nhìn sang hướng đó thì em đều thấy người mà Giyuu và em đã từng chơi chung lúc nhỏ. Em nghĩ người mà cậu ấy nhìn thấy chính là anh...
Cô ngắt lời cậu.
- Là Sanemi-kun...phải không ?
( Câu trả lười sẽ được biết ở chap sau )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro