Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tuấn Phong đang ngủ thì bị gọi dậy bởi Nguyễn Minh. Tuấn Phong bực mình nhìn Nguyễn Minh nói
Tuấn Phong:"cái gì tôi đang ngủ không thấy sao???"
Nguyễn Minh:"thấy,nhưng anh hứa dẫn tôi đi tham quan mà,không nhớ hả"
Tuấn Phong:"thì đợi xíu tôi dậy tôi dẫn,làm cái gì kêu tôi chi "
Nguyễn Minh:"lỡ rồi dậy luôn đi ngủ chi nhiều mập ra"
Tuấn Phong:"cậu.."
Nguyễn Minh:"cậu gì vào nhà vệ sinh đánh răng đi"
Tuấn Phong:"tôi là chủ hay cậu là chủ"
Nguyễn Minh:"anh là chủ nhưng anh dẫn tôi đi nha một lần thôi mốt tôi không làm phiền anh nữa,hứa đó*mặt cún con nhìn Tuấn Phong"
Tuấn Phong:"uk , đợi tôi chút xíu"
Nguyễn Minh:"ok, lẹ nha"

Trong thời gian đợi Tuấn Phong, Nguyễn Minh vô tình nhìn thấy bức tranh được che rất kĩ nên tò mò kéo xuống , vừa nhìn vừa nghĩ*ai giống mình thế*cùng lúc đó Tuấn Phong đi ra nhìn thấy liền tức giận nói
Tuấn Phong:"ai cho cậu lục đồ của tôi"
Nguyễn Minh:"tôi xin lỗi, tại tôi...."
Tuấn Phong:"tôi cái gì"
Nguyễn Minh:"tôi tò mò quá thành thật xin lỗi"
Tuấn Phong:"xin lỗi là xong sao????"
Nguyễn Minh:"chứ anh muốn cái gì"

Tuấn Phong không nói gì đẩy Nguyễn Minh ép sát vào tường,đặt nụ Hôn của mình vào cậu , Nguyễn Minh đang trong tình trạng bất động , thấy vậy Tuấn Phong nói:"đây là hình phạt của tôi dành cho cậu, còn lần nữa đừng trách tại sao tôi ác". Nói rồi , Tuấn Phong đi ra ngoài bỏ Nguyễn Minh trong tình trạng đơ. Mãi 5 phút sau mới thoát khỏi, cậu lại nghĩ :" sao lại kì lạ đến thế chứ , cảm giác này quen lắm nhưng mình lại không nhớ , đau đầu quá ". Thấy Nguyễn Minh lâu quá chưa xuống liền dưới lầu la lên:"làm gì lâu thế xuống mau ". Nguyễn Minh la lại:"xuống liền , nhớ dẫn tôi đi". Tuấn Phong:"cho 3 giây xuống mau ". Nguyễn Minh:"nghe rồi xuống liền"

Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi . Đến tối, trời mưa kí ức đó lại ùa về với Nguyễn Minh . Một kí ức thật kinh khủng đối với Cậu . Nhưng cậu lại không nhớ gì hết , cậu chỉ nhớ khi bên người ấy cậu thật hạnh phúc . Cậu vừa ngủ giọt nước mắt đã lăn trên má cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aminia0804