Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chối từ

Nắng tắt, hoàng hôn dần dần buông xuống cũng đã làm phần nào dịu nhẹ được cái nắng gay gắt của mùa hè.... Mùa hè này trôi qua thật vô vị. Chuẩn bị đón Thu đến. Cậu đã ngủ hết mùa hè này rồi, chẳng lẽ cứ hôn mê bất tỉnh như thế mãi sao? Chẳng lẽ lại bỏ anh bơ vơ giữa thành phố phồn hoa này hay sao?

"Bảo bối, xin em, nhất định phải tỉnh lại. Cầu xin em!"

Đường đường là Phác Đại thiếu gia nắm trong tay không biết bao quyền lực, uy nghiêm mà giờ đây lại ủ rũ. Anh, chàng trai thuở thiếu thời luôn cười nói đi theo đuôi cậu mà chẳng biết từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng, vô cảm. Mọi thứ diễn ra với anh quá đột ngột.... Sự việc bắt đầu vào năm ấy- Cậu đã được 18 xuân sắc, Anh bước qua tuổi 21 để đời....

****

Mùa đông năm ấy!

Ngày 27 tháng 11

"Bạch Hiền...em suy nghĩ lại đi, có thể nào cho anh một cơ hội được không, anh thật sự rất yêu em"

"Chúng ta thật sự không thể!"

"Tại sao chứ, hơn một năm qua anh chuyện gì cũng vì em mà thay đổi, toàn tâm toàn ý ở bên em, Bạch Hiền chỉ cần em đồng ý gả cho anh, mọi thứ em muốn anh đều có thể đem về cho em. Anh hứa sẽ cho em một gia đình hạnh phúc" Ngập ngừng anh tiếp lời "Hay ở anh vẫn còn điều gì chưa tốt? "

Nói đến đây Phác Xán Liệt nghẹn ngào, tay cầm món quà nhỏ trên tay lại run lên. Anh sợ, sợ cậu không chấp nhận anh, sợ cậu không tin anh.

Gió đông se lạnh, thổi từng cơn buốt giá đến tận trái tim đang rỉ máu của anh, của cậu.

Cậu yêu anh, cậu biết, anh cũng biết, điều khó khăn duy nhất của họ là gia cảnh của anh.

Đó là một lần tình cờ mẹ cậu đến thăm và biết được cậu và anh qua lại và một mực ngăn cấm bởi vì gia tộc anh là những người đàn ông giết người không gớm tay! Ngộ nhỡ anh lại di truyền cái thói ớn tay đó thì sao. Kim Tuấn Miên không đành lòng nhìn cậu con trai yêu quý sa vào lòng một kẻ có gia thế như vậy.

Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra. Cậu ngày càng xa lánh anh. Nhưng cậu yêu anh, luôn mong chờ một ngày nào đó anh đem hết mọi thứ về anh kể cho cậu nghe, lúc đó cậu sẽ chẳng còn ngại ngần gì nữa, cậu sẽ một lòng bên cạnh người con trai này. Nhưng không, cậu chưa từng hỏi, anh lại chưa từng tiết lộ. Mọi thứ ngày càng lạnh nhạt. Ngày ngày khi tan học anh lại ve vản, dày mặt mà đi sau lưng bảo vệ cậu về đến nhà. Nhiều lần khác còn đưa đón cậu đi học.

Anh thật sự là rất thương cậu. Ất rất thương cậu. Tận lực ở bên, yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho cậu từng chút một. Ấy vậy mà...

Lòng thắt lại, tim nhói lên từng cơn. Cậu yêu anh như thế lại đi từ chối lời tỏ tình của anh. Đúng là nực cười. Cậu tự trấn an bản thân. Cố không cho nước mắt rơi xuống trước mặt anh.

"Bạch Hiền, em cũng yêu anh, đúng không?" Anh bất ngờ ôm cậu vào lòng. Như thể không muốn cậu rời khỏi.

"Tiểu Hiền, đây là nhẫn đôi, em nhìn xem, anh đã đeo một chiếc, chiếc còn lại là của em. Nếu em nhận lời thì hãy đeo nó. Còn nếu từ chối.... thì cũng cứ việc giữ lấy nó. Đợi đến ngày em chấp nhận anh rồi chúng ta gặp nhau, anh sẽ tận tay đeo nó cho em!"

"..."

"Tiểu Hiền, ở đây gió rất lạnh, anh đưa em về!"

Đem cậu từ trong lòng mang lên xe. Đến trước nhà. Hôn nhẹ lên trán cậu, như chẳng muốn cậu suy nghĩ nhiều, lên tiếng

"Đừng vội trả lời anh! Anh đợi em. Ngủ ngon nhé! Bạch Hiền"

Chẳng thể đối mặt với anh, cậu liền xuống xe, vội vàng chạy vào nhà, đóng cửa. Chẳng muốn anh nhìn được tâm can cậu lúc này. Trống rỗng. Đầu cậu như muốn nổ tung. Là thâm tâm cậu đang rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thúyhang