· 2·
【 25.5.2020】Một buổi chiều khá là hoang mang
Vẫn như mọi ngày tôi vẫn đến trường , tuy nhiên chiều hôm nay lại khác . Cũng là lần đầu tôi trải nghiệm
Bước chân ra khỏi lớp học đầy mệt mỏi , nhìn một chút ra ngoài trời . Aa trời tối đen nha , tầm này mọi hôm trời sáng , đèn vẫn chưa lên , hoàng hôn đang lặn dần . Thế nhưng hôm nay là một ngày mưa , đèn đường đã được bật sáng lên . Nhìn trên cao qua tấm kính trong suốt . A ! Tôi có thể cảm thán hưmm trông có vẻ cũng đẹp đấy . Còn muốn lấy điện thoại ra chụp tấm hình nửa cơ . Haha , tuy nhiên trời bắt đầu đổ cơn mưa xuống rồi
Bước ra từ thang máy tới trước trường , vài giọt mưa đã rơi , không sao tôi đã có thủ sẵn ô . Thế là tôi cùng bạn che chung ô đi ra lấy xe đi về thôi , nhanh nhanh một tí vì tôi sợ trời sẽ mưa to ngay . Ha。。không ngoài dự đoán thì lúc tôi tới được xe trời đã mưa to . Đương nhiên chạy xe thì không thể sài ô , thế là đội mưa về thôi . Âyy , đừng thắc mắc sao tôi không mua áo mưa , đương nhiên là chỗ đó chả có ai bán và tôi cũng không có ý định mua . Vặn nhanh tay ga để kịp chạy về trọ , tuy nhiên nào có dễ dàng vậy . Xui xẻo thay , đây là giờ kẹt xe , vặn nhanh tay ga thì đó mà vào bệnh viện ăn cám =))) . Thẳng vào vấn đề chính , chính là chậm rãi mà tận hưởng từng cơn mưa tát thẳng vào mặt . Tóc , mặt tay chân cả người không có một chỗ ráo . Nhấm nháy lăn bánh tới được phía trước , lại là màn mưa trút xuống như thác đổ . Vì tôi phải chờ đèn xanh đèn đỏ 10ph . Cảm giác này chính là lần đầu nếm trải . Cái suy nghĩ từ đầu muốn phóng nhanh về trọ của tôi tất nhiên bị đập nát hoàn toàn . Đứng lại đó đợi , mưa vẫn cứ trút xuống , toàn thân đến cả đôi giày yêu quý của tôi cũng ướt nhẹm . Cảm giác xung quanh ai cũng mang áo mưa trừ mình :)) . Bất cẩn bất ngờ cảm giác bất lực thật sự . Tôi lại là loại người bị cận , các bạn bị cận đương nhiên sẽ hiểu đúng không . Kính bị mưa tạt vào nhoè hết cả đi , khiến tôi chả thấy thứ gì .
Đợi tầm 5ph tôi đã bắt đầu sốt ruột , nước cứ ngấm vào người , lạnh . Thật sự lạnh , nó khiến tôi run cầm cập . Kính thì không thấy rõ mặc dù đã lau đi lau lại , hoà cùng tiếng còi xe xung quanh là tiếng nổ của xe máy . Một buổi chiều khá là hoang mang . Nhìn dòng xe phía trước băng qua đường , bao lần đèn đỏ bật rồi chuyển chúng tôi vẫn chưa đi được . Lúc này tôi cảm thấy nên thả lỏng rồi , vì có nóng lòng muốn về cũng chẳng được nửa , thôi thì cứ mặc cho ướt mà đợi thôi . Bắt đầu tôi có thời gian ngắm một chút cảnh vật xung quanh tôi , thứ mà trước đây tôi có vô số lần ngang qua nhưng từng nghiêm túc nhìn kĩ một lần .
Hưm , thật ra cũng không có gì đặc sắc ngoài dòng người cứ tấp nập đi qua . Nhìn một chút lên bầu trời thì khỏi phải nói cũng biết , âm u mây mù lại không có gì thú vị . Mưa to một chốc nước đã lên như sắp ngập , nhìn xuống dưới một chút , đôi giày của tôi phải xuống vũng nước để lân la mà tiến tới . Haizz trông thật không nỡ . Cứ tiến về phía trước với tốc độ rùa bò này để về tới trọ . Thật sự cảm giác này chính là lần đầu trải qua . Cũng có chút thi vị , tuy nhiên tôi không mong muốn trải qua lần hai a . Trông người ngượm thật là thảm không tả nổi . Lận đận như những con sâu chui qua cống rãnh . Không mấy dễ chịu a !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro