Hoa anh đào và bốn mùa bên chị
Mùa thu,15 tháng 10.
Tiếng chim ngân nga dịu dàng như kêu gọi tôi,tôi lờ mờ tỉnh giấc,cảm nhận hơi ấm thân quen từ vòng tay của người thương vây quanh,như thói quen rụt vào hõm cỗ chị,nhìn người thương cạnh bên thở nhẹ từng nhịp đều,tôi nhẹ vuốt ve và nhìn gương mặt tuyệt sắc hồng nhan của chị,lạnh lùng như ánh trăng nhưng dễ thương tựa mèo con. Chị mở mắt,ôm chặt tôi,xoa dịu tôi bằng lời dỗ ngọt ngào nhất thế giới. Yên bình trong buổi sáng tựa cõi mơ,tôi thầm cảm ơn trời vì đã mang chị đến cho cuộc sống bộn bề của tôi. Trở lại tiến độ của những điệu nhạc du dương,bắt đầu buổi sáng của mình. Chiếc áo có vẻ sờn cũ,sậm màu được tôi lựa chọn kĩ càng cho sáng nay. Quay ra thấy chị đang loay hoay đeo chiếc choàng cổ đỏ tôi đã cẩn thận đan tặng trong ngày kỉ niệm yêu nhau. Chị nâng niu những món đồ tôi tặng, như thể là món báu vật chỉ 102 trên đời. Chị tiến lại gần,cười và khẽ trao tôi nụ hôn.
Tôi cùng chị nắm tay dạo ven bờ biển,lặng nhìn theo nhịp sóng vỗ,tôi miên man trong những dòng suy nghĩ chạy qua nơi ký ức. Những kỉ niệm sóng biển mang về khiến tôi chơi vơi. Ngày đầu trời chuyển thu se lạnh,nhưng có 1 người luôn bao bọc tôi bằng những thứ ấm áp nhất,thế này sao lại lạnh nhỉ? Tôi nhìn chị,chị cũng yên lặng mà nhìn theo phía nơi sóng biển kia,sâu trong đáy mắt chị như chan chưa 1 nỗi buồn vô tận. Dẫu lạnh lùng là thế,nhưng trên môi chị vẫn luôn mang nụ cười dịu dàng dành cho tôi,có lẽ,chỉ tôi mới có thể thấy được. Cùng người mình thương hoà vào trời thu vàng và dòng đại dương tĩnh lặng. Chị nhẹ nói yêu tôi, âm thanh âm dịu nhất trên cuộc đời.
Mùa đông,3 tháng 12.
Tôi lim dim,tự hỏi lòng sao có thể sống sót qua đông này. Nhìn về phía nơi chân trời xa xăm,tôi dựa vào vai chị thở dài,chị nghĩ ra ngàn câu để xoa dịu tâm hồn trống vắng trong tôi. Mắt tôi bỗng sáng bừng,chà,tuyết rơi rồi,đây là khoảnh khắc tôi mong chờ mòn mỏi. Chị dắt tôi ra ngoài,chúng tôi cùng khiêu vũ với nền tuyết dày trắng xoá,tôi đột nhiên ngã ra,tận hưởng cảm giác buốt giá nơi này,và tôi yêu nó. Nằm dưới đây thật buốt giá, nhưng cũng êm dịu vô cùng! Khẽ nhìn chị vòng ra sau nhà,lon ton ôm ra chiếc thùng nhỏ,chị cười và đến bên tôi,chiếc thùng ấy được đặt xuống,ngay khi vừa nghe thấy tiếng động thì chú cún con ở trong nhảy ra khiến tôi giật mình,sau đó là những tiếng cười khúc khích của cả hai.
Tôi đang đùa giỡn với cún nhỏ, chị vẫn cười nhưng mặt bỗng hiện vài tia buồn rầu và nói ra 1 lời làm tôi khựng lại:
"Một mai khi không còn chị,mong nó có thể an ủi em phần nào trống vắng như cách chị an ủi em"
Tôi nghe và im lặng,cố nén khỏi nước mắt muốn tách rađôi hàng mi. Chị xoa đầu,chị biết tôi buồn thế nào và đau khổ ra sao,chị luôn giấu đi cảm xúc của mình. Tôi cũng biết chị phải đấu tranh dành lại sự sống của mình,để bảo vệ tôi,yêu thương tôi,chị sẽ câm hận bản thân vô cùng khi để tôi cô đơn đến thiên hoang địa lão...
Chị lại nói yêu tôi lần nữa,rồi mọi thứ kết thúc trong trận tuyết đầu mùa rơi.
Mùa xuân,5 tháng 3.
Một lần nữa nằm trong vòng tay ấm êm của người thương,thấy chị ngày 1 tệ hơn mà lòng tôi quặng thắt vô cùng. Chị liền ôm lấy tôi,tận hưởng những ngày cuối cùng ở thế giới này. Tôi yêu sự ấm áp của chị, yêu con người này. Hôm nay cả hai sẽ đi ngắm hoa anh đào, nghe nói,những ngày đầu xuân là khi hoa anh đào nở rộ rực rỡ nhất,hoa anh đào tượng trưng cho sự sống và cái chết ở con người. Tôi đi đến 1 cây hoa lớn nhất nhẹ ngồi xuống,hoa đào như nhắc nhở mùa xuân đang đến gần. Ngắm những tán đào rơi,những nhành hoa đào mang sắc hồng nhuận,khoác lên mình 1 giai điệu êm dịu của mùa xuân,chúng đung đưa giữa trời, được nắng sớm sưởi ấm. Nhìn tráng lệ và kiêu sa vô cùng.
Hai đôi nữ cùng tựa vào nhau,trông yêu kiều,thơ mộng và lãng mạn tựa như mấy đôi mới cưới,những đứa trẻ cấp ba nhí nhố bên nhau. Chị dựa vào vai tôi,cảm giác rằng mình không còn nhiều thời gian. Chị trao tôi nụ hôn, nụ hôn của tình yêu vượt vũ trụ,cao cả hơn tất cả thứ gì, môi mềm chạm nhau,thấy tôi đỏ mặt liền trêu ghẹo.
-Sao? Em ngại à,có phải mới hôn lần đầu đâu nhỉ?-chị cười.
-Không! Không có chuyện đó đâu nhé!!-tôi vừa đỏ mặt vừa đấm yêu vào vai chị khi chị hôn bất ngờ như thế. Người kia nhìn chỉ biết cười.
Chị vòng tay qua ôm lấy eo tôi, lần nữa dựa vào bờ vai mảnh khảnh nơi tôi. Tay chị lạnh,hơi thở ngày 1 nặng nề,mặt tôi tối sầm,vài tia sợ hãi vụt qua,tôi cảm thấy tình hình không ổn,định rời khỏi lấy thuốc thật nhanh nhưng chị bỗng giữ tôi lại,yên lặng không nói 1 lời,chị bất lực,nén lại cảm xúc,tôi hiểu ý,mắt bỗng nhoà đi bởi nước mắt,tôi giữ chặt tay chị trong lòng.
-Chị yêu em,Minzhu,chị yêu em nhất trên cuộc đời này..-tay chị yếu ớt xoa nhẹ lên mái tóc mềm.
-Em đây,em cũng yêu chị nhiều lắm,xin,xin đừng bỏ em được không? Sẽ không chuyện gì xảy ra đâu đúng không? Trả lời em,trả lời em Jimin!
-Chị xin lỗi..xin lỗi em...
Giọng tôi nghẹn lại vì khóc,chị vội nói ra lời yêu cuối rồi chìm vào cõi vĩnh hằng, bỏ lại thể xác đang đau đớn và gọi tên chị ngàn lần.
Bầu trời ấy như thể xé tan lòng ngực,chỉ trong chóp mắt,người con gái tôi yêu nhất trên đời đã rời đi mãi mãi. Chị vẫn vậy, vẫn nở nụ cười dịu dàng đó với tôi. Tôi ôm chặt chị,tôi ghét chị,ghét chị luôn hành hạ bản thân mình như thế..
Thung lũng ký ức ùa về nơi tôi,để tôi chơi vơi với nhớ thương và thống khổ. Mùa xuân ấm áp cũng không bớt đi phần nào sự lạnh lẽo nơi chị. Bỗng, chú cún yanyan chị tặng tôi ngày ấy bỗng chạy nhào về phía tôi, tôi ôm nó cứ thế mà khóc. Đôi mắt long lanh của nó như đang thay lời an ủi của chị. Tôi chỉ muốn chị trở lại,thôi sao quên được, ánh mắt ấy đã dịu dàng với tôi ra sao?
Những ngày tháng không còn người yêu,tôi bỏ bê mình,không ăn không uống cũng chẳng buồn rời khỏi phòng. Tất cả đã kết thúc, giờ đây chỉ còn sự trống vắng,lạnh lẽo và nỗi cô đơn tột cùng. Tôi đang mệt mỏi vì đã 3 tuần rồi mà không ăn không uống, tôi đờ đẫn, suốt ngày đi vòng vòng trong phòng tìm kiếm hơi ấm,tôi gục ngã xuống dưới sàn lạnh,lờ mờ,lim dim. Bỗng,tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đặt nhẹ lên vai,tôi tự hỏi"đây là mơ à,mình sắp chết rồi sao..?" Hơi ấm ấy xoa nhẹ tóc tôi, tôi mỉm cười,gọi"Jimin.."rồi dần dần khép mắt. . .
.
.
.
-HẾT-
Cute ha mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro