Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái đất này tròn thật.

Seoul luôn nhộn nhịp phát triển và đổi mới từng ngày thế nên với JangJun sau bảy năm quay trở lại thì nơi đây đã có nhiều điều khác lạ.

-DongHyun, mai nhóc có bận gì không?

JangJun cũng muốn tự mình đi tìm hiểu Seoul, thế nhưng đi một mình thì thật sự rất có lỗi với cái miệng nhiều chuyện của bản thân nên nghĩ đi nghĩ lại đành gửi tin nhắn cho thằng em thân thiết

-Sáng mai có tiết ở trường rồi? Lên trường với em, chiều rồi em chở anh đi quanh Seoul sau, lên trước quen trường sau này anh cũng phải học còn gì

Nhận được tin nhắn JangJun yên tâm đánh một giấc, đã có hướng dẫn viên free, thầm nghĩ nếu ngày mai gặp được người kia thì tốt, anh vẫn muốn tiếp xúc với người con trai cục cằn ấy nhiều một chút , người bạn mới này nói làm sao cũng để lại trong lòng JangJun nhiều ấn tượng.

...

Căn nhà nhỏ của bố con SungYoon

-Này, không dậy được thì thôi, đem cái mắt thâm quầng ấy nấu đồ ăn sáng tính hù ma à ?-ông SungYang cảm thấy sợ hãi khi thằng con trai yêu quí nay lại xuống bếp nấu nướng

-Ba nói không ăn sáng thì khỏi về còn gì, tiền làm thêm của con chưa đủ để thuê nhà mới đâu

SungYoon nói vậy chứ cậu thật ra cũng muốn ăn sáng với ba mình một bữa, lâu rồi cậu cứ chạy làm thêm nên hai ba con vẫn chưa có bữa nào tử tế. Thiết nghĩ chắc vì không ăn sáng phụ lòng ba mình nên mới vướng nghiệp bởi vậy SungYoon quyết định cố gắng dậy sớm một chút,nấu đồ ăn sáng cho ba, trả nghiệp và tích đức lòng thầm cầu nguyện tránh được con người kì quặc đó. Hai cha con cậu vừa ăn sáng xong thì đã nghe tiếng của JaeSeok

-SungYoon ah, SungYoon, Choi SungYoon đi học thôi

-JaeSeok gọi con kìa, lẹ đi không trễ, để đây ba dọn cho mau

SungYoon gật đầu, đứng lên gom cặp vở tài liệu chào ba cậu rồi bước lẹ ra cửa

-Nay tự nhiên Park JaeSeok có nhã hứng rủ tôi đi học chung vậy?

-Để tránh ngài Choi SungYoon đây không đánh nhau nữa,...đi lẹ lên

JaeSeok húc nhẹ cặp bạn mình một cái, còn SungYoon thì tất nhiên ức chẳng còn gì để tả nhưng tốt nhất là im lặng lý luận với JaeSeok kiểu này chỉ có tốn thời gian nên đành thở dài bước tiếp.

Tháng 9 rồi gió trời Seoul độ này vẫn đang dễ chịu hết cỡ, sắp cuối năm bài tập tất nhiên lại càng nhiều hơn, SungYoon dù có bận làm thêm thế nào cũng phải ráng duy trì thành tích của mình không để lỡ suất học bổng được, còn JaeSeok thật ra đối với cậu chuyên ngành này chẳng phải đam mê của cậu, chỉ cần có thể tiếp tục học lên, tiếp tục ở bên cạnh thằng bạn này chăm sóc cho hắn là được, đúng vậy đó là trách nhiệm của cậu mà, trách nhiệm của gần 8 năm về trước,...

Nghĩ luyên thuyên một hồi cũng tới Woollim, lúc JaeSeok và SungYoon vừa đi tới cửa thì cũng gặp DongHyun và ông anh yêu quí kiêm kẻ gây rắc rối cho SungYoon tối qua: Lee JangJun

-Hyung, chuyện gì mà nay anh tới sớm vậy?- DongHyun có vẻ rất bất ngờ, SungYoon đi học sớm thì đúng là kì tích mà

-Chỉ là tên này nhất định kè anh tới trường thôi- làm giọng trách móc cố tình hướng về phía JaeSeok, trong tích tắc anh có nhìn qua JangJun vốn là để xem hắn thế nào rồi, thật ra tối qua hắn có vì mình mà xây xát gì không,...nhưng không hề tên ấy hoàn toàn bình thường rất khỏe là đằng khác, mặt phởn nhìn bốn phương tám hướng, không hề để mắt tới SungYoon một giây rồi ố á như kiểu mới lạ với thế giới loài người này lắm, thật sự lại làm cục giận trong lòng SungYoon nổi lên rồi, thôi thì cứ kệ hắn vậy.

- Hình như là cậu tối qua phải không? Cậu không sao chứ?-JaeSeok nhận ra và hỏi han tên" mới đáp xuống trái đất"

-Tôi quen anh ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã hỏi thăm, tối qua tôi ngủ ngon lắm chỉ tiếc là không có mơ thấy anh thôi, coi như hôm nay nhân dịp quen biết tối nay tôi sẽ mơ thử nha- JangJun quay lại cười cười, còn nháy mắt với JaeSeok

"Thần kinh, đúng thật sự là thần kinh" SungYoon lắc đầu công nhận mình phí sức khi lo lắng cho hắn rồi

- JaeSeok hyung ổng giỡn thôi , tính ổng là vậy đấy, đây là Lee JangJun anh thân thiết của em, ổng mới chuyển từ nước ngoài về chắc từ tháng sau là đi học ở trường mình luôn- DongHyun vội vàng giải thích khi thấy nét hoang mang trên mặt JaeSeok

Làm quen xong xuôi, JaeSeok thoáng yên tâm vì người này dù có hơi không nghiêm túc một chút nhưng rõ là người tốt và không có ý định gì nhắc về chuyện tối qua nữa nên cậu cũng im lặng quyết định cho qua.

-Này t xuống canteen mua đồ, sáng qua nhà m vội mà lại quên mang nước rồi

-Em đi nữa hyung, sáng em muốn ăn thêm tí nữa,...JangJun, hyung có đi luôn không ?

-Không có nhu cầu ăn uống đâu, mà nếu m mua free thì anh m vẫn vui vẻ nhận nhá

DongHyun và JaeSeok quay đi, chỉ còn hai người, JangJun về lại thế giới loài người hết ố ố á á, lộ mặt bò và nhây tiếp với SungYoon

-Này, chiều dắt tôi đi vòng quanh Seoul đi, lâu quá mới về chẳng biết gì hết

-Sao tôi phải làm thế?-SungYoon không quan tâm lắm, nhìn vào tài liệu và bước tiếp

-Vì vết thương lòng câu gây ra cho tôi còn gì, ở đây đây đau lắm, chẳng ngủ nỗi vì nó đấy,....khỏi hỏi chuyện hồi nãy tất nhiên vì thấy cậu không muốn bị bạn cằn nhằn nên tôi mới giả vờ nói vậy, sao sao thấy tôi ngầu không ?

SungYoon thì nhìn sách,JangJun thì nhìn người cầm sách, cả hai cùng làm ngơ bạn đường nên cái gì đến cũng sẽ đến.

''ẦM''

Một cậu sinh viên mãi ngoái nhìn ra đằng sau và chạy tông đến hai con người kia, đột ngột mất thăng bằng nên JangJun và SungYoon đều té ngữa ra đằng sau. SungYoon cau mày,nhắm chặt mắt sẵn sàng đón cái cảm giác đau đớn khi đầu gặp gỡ với sàn nhà. Nhưng cảm giác này thật lạ, cơn đau không đến như cậu nghĩ trái lại còn rất êm, SungYoon hé nhẹ mắt ra thì thấy mình đang nằm trên cánh tay của JangJun rồi. Cậu thoáng ngẫn đi,nhìn vào người đang nhăn nhó bên cạnh do đầu gặp gỡ trực tiếp với nền đất, một suy nghĩ thoáng qua" Hắn cố tình đỡ cho mình sao?" nhưng rồi cậu nhanh chóng đứng dậy và đỡ JangJun lên và định hình xem tên nào vừa mới làm cậu tiếp đất thế này.

Không ai xa lạ người đằng trước là JiBeom anh em sinh đôi của DongHyun, mang tiếng anh em sinh đôi vậy chứ được mỗi cái họ là giống nhau còn từ mặt mũi đến tính cách thiệt sự nói con cùng một nhà cũng chẳng ai tin, quay trở lại chắc hẳn họ Kim lại chọc phá cậu bé họ Bong để bây giờ bị đuổi đánh như này đây. SungYoon nhìn ra đằng sau khuôn mặt xám ngoét của họ Kim kia thì đúng là JaeHyun thật, chuyện thường ngày và dễ đoán, hai đứa này xáp vào nhau thể nào cũng có chuyện.

-Hyung, anh không sao chứ?

-Này nhóc, anh mới là người đau nhaaaaaaaa

SungYoon chưa kịp trả lời thì JangJun đã cất giọng vàng ngọc làm JiBeom thoáng giật mình, vì nãy giờ chỉ chú ý hỏi thăm SungYoon, thật ra JiBeom cũng chẳng sợ cậu đau chỉ sợ mình bị la, nhìn qua người kế bên đôi mắt to trò của JiBeom như thể thấy điều gì kinh động lắm mà nhân kích thước gấp hai lần kéo theo đó miệng cũng há ra theo.

-Bao năm không gặp, vẫn chưa khác ếch là mấy nhỉ?

-Này, anh về từ khi nào mà không thấy báo vậy?- JiBeom thôi há mồm, đưa mắt về kích cỡ to vừa phải

-Xuất hiện đột ngột mới thấy được mặt ếch của m chứ

-Anh hai, DongHyun đâu rồi, sáng nay anh nhất quyết đi chung với cậu ấy bỏ rơi em còn gì

''Anh hai?'' SungYoon thoáng suy nghĩ, rốt cuộc thế giới này tròn đến mức nào vậy, bao nhiêu người quen của cậu hóa ra đều có liên quan đến tên kia, mới chỉ có hai ngày mà cảm giác hắn cũng sắp bước vào thế giới của cậu rồi.

-Cho hai đứa có không gian riêng còn gì, với cả đẹp trai như anh đây, làm kì đà thì phí phạm của giời quá.

-Xì ai thèm đi riêng với hắn/nó chứ

JiBeom cả JaeHyun đồng thanh rồi cùng lúc trao cho nhau cái liếc như thể lại sắp lao vào đánh nhau thêm chặp nữa, SungYoon nhìn theo hai đứa nhóc mà buồn cười rõ ràng là hai đứa có vấn đề mà chẳng đứa nào chịu hiểu cứ chí chóe suốt ngày, cậu thoáng nghĩ theo lời kể của DongHyun chẳng phải JangJun ra nước ngoài từ lâu rồi sao, vậy mà chuyện của hai đứa nhóc này hắn cũng biết, hóa ra cũng không phải chỉ biết đùa giỡn mà vô tâm nhỉ.

JaeSeok và DongHyun từ canteen đi ra vừa lúc ấy JooChan xuất hiện, cả đám rôm rả đứng nói chuyện, thật là muốn nữ sinh thòng tim mà, toàn là những gương mặt nổi trội trong các khoa, bình thường JaeSeok và SungYoon, JaeHyun,DongHyun và JiBeom cả JooChan toàn tách ra từng cặp đi riêng lẽ nay tự nhiên hợp lại còn thêm cả một anh chàng tóc đỏ, đô con và đẹp trai không kém từ đâu nữa, khung cảnh này có phải là công phá quá mạnh vào trái tim yếu đuối của các nữ sinh rồi không?

Được một lúc thì gần tới giờ vào lớp cả đám lại tách ra, ai về khoa của người nấy riêng JangJun thì tất nhiên là vẫn chưa có khoa để về

-Anh về lớp em học luôn không? Dù sao cũng ngồi cho quen giảng đường tháng sau anh đi học rồi còn gì?- DongHyun quay lại nói với JangJun, cũng không thể để ông anh này lang thang một mình được, có khi chán quá ổng lại nghĩ trò đốt trường cũng nên, Lee JangJun mà, không ai có thể bảo đảm được điều gì hết

-Để anh m tự do vài ngày cuối đi- JangJun phẩy phấy tay đáp lại

-Cậu học khoa gì?

-Kinh tế, vô năm ba-JangJun thoáng vui vì SungYoon là người hỏi thăm anh, không hiểu sao

-Tôi với SungYoon cũng kinh tế này mà học trễ một năm nên mới năm hai thôi-JaeSeok tiện miệng giới thiệu thêm thông tin- SungYoon, vào lớp nhanh lại trễ bây giờ, tụi tôi đi trước

-Tụi em cũng đi đây- DongHyun,JooChan,JiBeom,JaeHyun cũng kéo nhau về khoa

JangJun chỉ vẩy vẩy tay với tụi nhỏ cho có lệ, chứ ánh mắt và suy nghĩ của cậu bận tập trung vào hai người con trai đi trước kia rồi

"Cùng khoa, chẳng phải sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ lắm sao,đúng là trái đất này tròn thật" nghĩ rồi anh khẽ mỉm cười.

End chap 4
Lâu lắm rồi au mới trở lại, xin lỗi mọi người vì sự biến mất mà không báo trước, vì đang là năm quan trọng nên au cũng khá bận thật sự không thể bảo đảm được ra chap liên tục, và cũng có thể sẽ có những đợt biết mất khá lâu như vừa rồi, nhưng chắc chắn au sẽ không bỏ fic nên mọi người hãy tiếp tục ủng hộ au cùng "Đừng phá nữa cậu nhỏ hơn tôi" và yêu thương Golden Child thiệt nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro