Thường nhật của SungYoon
Tại một căn nhà nhỏ trong thủ đô Seoul phồn vinh tráng lệ
-Con đi học đâyyyy -Rầm,rầm,rầm,bịch một tràng tiếng động dài kéo theo hình bóng cậu thanh niên đang chạy vội để đến trường
- Này lại bỏ ăn sáng hả cái thằng kia-Ông Choi từ trong bếp gọi với theo
-Trễ,trễ,trễ không kịp aissss.Ngày mới vui vẻ papa-Cậu quay người cười nháy mắt với khung cửa sổ vì cậu biết người đàn ông đầu xù tóc rối đeo tạp dề hồng đã kịp chạy ra cửa sổ để "Ngày mai còn không ăn nữa thì khỏi có về nhà" cho xem
-NGÀY MAI CÒN KHÔNG ĂN NỮA THÌ KHỎI CÓ VỀ NHÀ-cái môi nấu canh dơ ra khỏi cửa sổ doạ nạt
-Đấy biết trước là như vậy-cậu thanh niên cười thầm rồi vội vàng chạy đi học.
Hình ảnh này dường như đã quá quen thuộc với những người dân nơi đây .Căn nhà của ba con ông Choi luôn ồn ào,náo nhiệt nhất cả khu phố nhưng bù lại luôn ấm áp mặc dù trong nhà thiếu vóng bóng hình của người phụ nữ.Phải người phụ nữ mà cha con ông Sungyang yêu quí đã đến một nơi rất xa,một nơi chỉ có thiên thần và những tiếng cười.Nói về Sungyoon, mẹ mất từ lúc nhỏ nhưng anh không gục ngã còn trở nên trưởng thành,và tự lập hơn để ba anh đỡ cực. Thành tích học tập của SungYoon từ nhỏ đã luôn tốt,lớn lên một tí lại còn đi làm thêm, làm đủ mọi việc để có thể tự chi trả cho những nhu cầu của mình vì dù đã được giảm 50% từ học bổng nhưng học phí trường Đại học của SungYoon thật sự rất rất đắt, với lương của một nhân viên bình thường như ba SungYoon cũng đã khó khăn rồi. Chính vì làm thêm đến tận tối cộng với mớ deadline khổng lồ ở trường đại học thì hầu như ngày nào cũng phải tới 2h sáng SungYoon mới được đi ngủ và đi trễ cũng là điều tất nhiên hôm nay lại là một ngày nối tiếp thành tích dài dằng dặc ấy của SungYoon
Trường Đại học Woollim khoa kinh tế
- Nắm được nhu cầu của toàn....Này Choi Sung Yoon cậu khỏi phải đi lết lết ở dưới đó nữa,giờ đi học của cậu tôi quen quá rồi mau đứng dậy vào chỗ học bài đi- Giáo sư Lee nhàn nhạt nhìn xuống quả đầu đen đang cố dấu mình xuống hàng ghế.
-Hê hê hê- SungYoon cười cầu hoà rồi chạy lẹ vô hàng ghế
- Chậc chậc,kỉ lục của m trường này à không cả Seoul chắc chắn không ai vượt qua được, đi học sớm hộ t cái- Park JaeSeok quay qua
- Anh đây thích tự phá kỉ lục bản thân nhá-SungYoon lắc lắc đầu tự cao- Mà xem m cứ như bà thím thế hả?
-Cái thằng này, mốt đừng hòng nhờ vả gì t- JaeSeok liếc tới nổ đom đóm mắt
-Ấy ấy nào dám đại sư huynh bớt giận
Thật ra thì JaeSeok đúng là một bà thím chính hiệu,đừng có nhìn vẻ nam tính ngời ngợi 1m83 kia mà lầm.Park Jae Seok thể thao hạng 0,thể lực cũng gần bằng 0 thú vui duy nhất là rảnh rỗi vô bếp chế biến 1000 món ăn thiếu điều mở hẳn chương trình Seok can cook. Hơn nữa Jae Seok lại luôn quan tâm,lo lắng, cằn nhằn cậu bạn thân mình nên thiết nghĩ không từ nào có thể hợp hơn Parkajuma. Vậy mà một đứa bà thím,một đứa thỏ điên lại có thể thân nhau ngót nghét chục năm, từ nhỏ đã luôn dán lấy nhau, mà ngộ cả hai đứa cũng đẹp tranh hết phần thiên hạ, đẹp mà hơi dở người Sung Yoon ngày trước phải học trễ một năm nên JaeSeok quyết tâm dành một năm ở nhà nấu nấu nướng nướng đợi bạn chứ nhất quyết không đi học,cũng vì vậy mà trong giảng đường này SungYoon với JaeSeok lớn hơn hầu hết các sinh viên khác tất nhiên là trừ những thành phần rớt môn học lại.
-Rồi nhé,buổi học hôm nay dừng tại đây,các bạn có ai thắc mắc gì không? Nếu không thì chúng ta nghỉ -Giáo sư Lee quét mắt một vòng quanh lớp
- Không ạ- Đồng thanh một mức đáng sợ
-Các cô cậu chỉ thế là nhanh, deadline thuyết trình tuần sau trễ là chết với tôi- Giáo sư Lee nhắc nhở nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi lớp
Bên dưới giảng đường học sinh bắt đầu ồn ào,khác hẳn với cái không khí lúc nãy
-JaeSeok ah,nay m ăn một mình đi nhá,t phải vô thư viện -SungYoon cầm vội quyển sách rồi chạy ra
-Ya cái thằng kia,m ăn chưa hay lại bỏ bữa thế hả,ya,...-Tiếng JaeSeok tụt lại phía sau,còn SungYoon đã lẫn vô biển người từ lúc nào.
-DaeYeol hyung, hyung, hyung
- Đang trong trường gọi kiểu gì vậy thằng này-Giáo sư Lee quay lại
-Vội quá chứ gì nữa,hyung đi kiểu đấy,đây này sách đây, haizzz đọc cả quyển mới làm được hai đoạn thuyết trình của hyung giao, đáng sợ-SungYoon lè lưỡi lắc đầu
-Chứ sao tôi đâu dễ dãi với mấy người được-SungYeol hài lòng-Mà em làm gì đi học trễ hoài vậy,hyung nói rồi nghỉ bớt làm thêm đi,lo mà giữ sức,còn tiền bạc nếu thiếu cứ nói hyung
-Này đừng coi thường SungYoon này nha,sức em khỏe lắm, em tự lo được mà, thôi đến giờ em phải làm việc rồi-Lại chạy như điên
DaeYeol chép miệng nhìn theo đứa em họ của mình, anh sẵn sàng làm giáo sư ở đây từ bỏ một công việc trong một công ty lớn là vì muốn quan tâm cho thằng nhỏ nhưng mà SungYoon lại quá tự lập,gần như chẳng nhận sự giúp đỡ nào từ anh ngoại trừ mượn mấy cuốn tài liệu để học nên rốt cuộc DaeYeol cũng chẳng thể giúp được gì ngoài trừ việc ra bài tập khó ná thở rồi cho cậu mượn tài liệu bù lại.
Phòng thư viện đại học Woollim
-Chào cô,con đến hơi trễ, nay làm gì vậy cô?
- Nay chỉ cần xếp sách của bên khoa Vật Lý lại theo đúng đánh mục là xong rồi nhé.
SungYoon nghe lời dặn dò của cô thư viện rồi kéo xe sách học sinh đã trả lại xếp về đúng vị trí cũ
"Công việc hôm nay không nhiều lắm, làm nhanh một chút rồi ra tìm tài liệu trước tối đỡ cực" Cậu nghĩ thầm rồi mau chóng kéo xe đi. Quen việc nên SungYoon chỉ mất khoảng 15' là xong,cậu đi một vòng tìm những tài liệu cần thiết rồi tìm chỗ kín trong thư viện bắt đầu học bài.
Một cảnh tưởng như trong phim,nam sinh áo trắng tiêu soái trầm tĩnh chú tâm vào những xấp tài liệu,bất luận chuyện gì xảy ra,bất luận tất cả ánh mắt trong thư viện đang hướng về mình coi tất cả là khoai lang,bí rợ hết. Thư viện từ khi có SungYoon làm việc thì đông lên hẳn,các nữ sinh trường kéo đến không chừa một chỗ nhưng tất cả chỉ dám nhìn từ xa,chưa một ai dám bày tỏ hay có bất kì hành động gì với cậu vì SungYoon ở bên bạn bè vốn dĩ là một cậu thiếu niên đơn thuần,vui vẻ,hoà đồng thế nhưng với người lạ cậu lại tỏ ra khá lạnh lùng,lại thêm vẻ ngoài có phần hơi...đáng sợ,khác với cậu bạn thân JaeSeok lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện
-Choi Sung Yoon! Choi Sung Yoon-một cái giọng oang oang rõ to làm mất hết cả không gian vốn có,rồi JaeSeok ào đến như một cơn gió à không như một cơn bão mới đúng-M định để bụng vậy mà học đấy hả? Sáng lại chưa ăn sáng? Giờ thì bỏ ăn trưa? Chiều lại định uống cà phê gặm sandwich rồi đi làm đúng không?- Vừa lôi một đống thứ từ camen ra,vừa cằn nhằn.
- M rành vậy -SungYoon đang tập trung bài vở hơi bất ngờ ngước lên nhìn JaeSeok,thì được đút miếng sushi vào miệng
-T không hiểu m thì còn ai hiểu nữa,ăn lẹ đi-Đưa miếng tiếp theo và tiếp tục càu nhàu-M tham công tiếc việc vừa phải thôi, còn sức khỏe để mà học
-Rồi rồi biết rồi, m làm mất hết cái không khí của thư viện-SungYoon cười cười rồi chỉ về phía đằng sau,một đội quân hậu cung đi theo JaeSeok, khác với vẻ ngoài lạnh lùng của SungYoon,JaeSeok đúng như mẫu bạn trai bước ra từ truyện tranh Nhật nên nữ sinh hâm mộ cậu trông trường không ngần ngại lúc nào cũng đi theo từng bước chân. Mà đội quân nữ sinh đi theo không chỉ có vậy mà còn kha khá người trèo thuyền hai bạn nam trên gì chứ ôn nhu công, tiểu mỹ thụ,bên nhau từ nhỏ chưa từng có một tin đồn với nữ nhi khác quả thật như trong các fanfic đầy rẫy trên mạng còn gì (như cái này của tôi đây :)) ).
- Tối nay m làm ở quán Goldie đúng không? Tiện mang hộ li Iced Choco về,t uống như nào m biết rồi đúng không? Nhớ đấy- Trước khi quay lưng đi còn ráng nói thêm một chút mới chịu được
*Gật,gật* -Tiếp tục nhìn vào chồng tài liệu,những lời lải nhải của bà thím kia thiệt sự không cần nghe cũng biết.
" Bài tập tối nay không nhiều lắm 1 tiếng là xong, đi làm về có thể tranh thủ dịch tài liệu cho công ty mà vẫn ngủ trước 12h, trời tính ra vẫn thương SungYoon này chán" cậu nghĩ rồi cảm thấy mãn nguyện
Nhưng SungYoon tính không bằng trời tính (hoặc là tôi tính), Lee DaeYeol không hại cậu bằng đống bài tập thì cũng có người làm cậu mất ngủ... ☺️
End chap 1
.
.
.
Vài lời của au
-Vì mình OT11 và đã theo Golcha từ những ngày đầu, với mình JaeSeok vẫn là một thành viên đáng quí của Golcha nên JaeSeok vẫn xuất hiện trong fic với Parkajuma như mọi người đã thấy.
-Mình không giới thiệu nhân vật sẵn đến khi nào cần các cậu vàng sẽ xuất hiện nên những fic đầu sẽ khá dài mong mọi người không ngán .
-Trong thời gian này fic sẽ đăng định kì thứ tư hai tuần một lần, nếu có thay đổi thời gian mình sẽ báo sau nhé
-Lần đầu tiên mình viết fic nên sẽ có sai sót nên mong mọi người góp ý kiến đã sửa đổi dần.
-Mong mọi người thích và ủng hộ truyện,au hứa sẽ trách nhiệm với fic ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro