Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động?

DongHyun vội lên tiếng cản, lên tiếng cản nhưng không kịp sự việc tiếp theo thì là một nhân ảnh bay vèo trên không trung và đáp xuống một nơi xa xa nào đấy

-Thấy người ở đây vẫn còn ý định phá

Đám bặm trợn lúc nãy thấy DongHyun đã xuất hiện ở đây, thêm nữa đội hình dưới tay của SungYoon cũng tàn tạ gần hết nên cuống cuồng rút.

-Hyung không sao chứ-JooChan vội chạy đến bên SungYoon hỏi han

-Này, này nhìn xuống đây hộ cái. Giờ người cần được hỏi câu đó không phải là tôi sao-JangJun khổ sở kêu gọi tình thương, mấy phút trước còn là thiếu gia tài phiệt bây giờ thảm hơn chữ thảm, thật đúng là dòng đời khó ngờ.

-Không sao?-đỡ JangJun dậy, SungYoon cũng thấy có chút có lỗi

-Ahhhh, nội thương rồi ahhh đau đến chết,aahh-thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng nhưng thấy con người ta hối lỗi nên cố nhây thêm chút nữa nào ngờ bị DongHyun đập vào sau lưng.

-Không nói không rằng tự nhiên bay ra bị vậy còn nhẹ đó hyung à- DongHyun đanh đá hùa vô.

-Cái thằng nhóc này-JangJung vờ mắng đưa tay như thể sắp cốc đầu DongHyun-Anh m chỉ là vờ té để đám kia hoảng loạn tưởng quân mình chết thêm thôi, tất cả nằm trong lòng bàn tay, thuyết âm mưu của anh m cả.

Không khí dịu đi so với lúc đầu nhiều, bốn người như thể chưa từng biết có đánh nhau ở đây, đứng nói chuyện vui vẻ

-SungYoon hyung, đây là JangJun, anh thân thiết của em

-Cũng là người mới nãy bị anh đấm cho một phát-DongHyun đang giới thiệu thì JangJun nhanh nhảu xen vào

SungYoon gật đầu chào, sau khi biết người kia không sao anh đã bật lạnh lùng boy, cục súc boy mode on rồi

-DongHyun đưa JooChan về đi nhé trời tối rồi, chưa biết chừng đám kia còn cố bám theo,.....bữa sau có dịp mình đi ăn sau JooChan, anh về trước -SungYoon không muốn về quá trễ tránh bị bà thím gần nhà cằn nhằn nên nhanh chóng bước đi trực tiếp bơ con người tóc đỏ nâu đang uốn éo thu hút sự chú ý gần đó.

-Nè yaaa tôi là nạn nhân đấy yaaaaa,........ Về trước đi DongHyun,mai anh qua nhà chào cô chú sau,.........yaaaa

JangJun sau một hồi uốn éo, la hét không có tác dụng, dặn dò DongHyun vài câu rồi mau chóng đuổi theo SungYoon cuối cùng bỏ lại hai thằng em ngơ ngác đứng nhìn.....

-Về thôi,nhà cậu ở đâu?-Ông chủ lớn hơn năm tháng sau khi thở dài nhìn hai ông anh hỏi cậu nhân viên nhỏ hơn năm tháng.

....

-Bớ làng,bớ nước đánh người rồi bỏ chạy đây,đòi lại công bằng cho tôi,bớ...

Tự biết đuổi theo không kịp SungYoon nên 36 kế với JangJun bây giờ thì kế mồm to là lợi hại nhất,SungYoon quay lại thật

- Đừng có phá,cậu muốn gì-SungYoon hằm hằm bước lại gần 10h đêm,cậu không muốn cả xóm ùa ra nữa, buổi sáng khu phố này đã vì cậu mà náo nhiệt rồi

- Chịu trách nhiệm với tôi

-Chẳng phải thuyết âm mưu của cậu?

-Nà ní? Tôi có nói vậy sao,...Thật ra tôi là một người anh trai tốt nên mới nói vậy để em mình khỏi lo lắng thôi,chứ tôi ,aaaaah thật sự trọng thương rất nặng nguy kịch lắm rồi- mặt dày ôm bụng quằn quại, kêu la

-Tôi đánh vào ngực- SungYoon nhìn qua tiện miệng nhắc nhở

-Ố,ngực à, ừ nhỉ là ngực trọng thương-nhắm chặt mắt làm trò con bò

-Cậu muốn tiền sao?-SungYoon nhìn JangJun trân chối,chắc lẽ bạn của DongHyun mà tệ tới mức này,ăn vạ để lấy tiền

-Ah không tiền gì chứ,....-JangJun nghe SungYoon hỏi thì ngớ người, anh không ngờ người đối diện lại thẳg tính tới vậy

-Chứ phải làm sao thì cậu mới thôi

-Chịu trách nhiệm,....trách nhiệm- Thật ra lúc đầu chỉ định là giỡn cho vui nhìn thấy vẽ mặt bất mãn, cục súc của người kia thật sự rất thú vị nhưng hỏi ra trách nhiệm là gì thì JangJun cũng không biết.

Đôi co cãi cọ một hồi thì đâu đó xa xăm có tiếng hét lãnh lót

- Ya Choi Sung Yoon sao tới giờ cậu còn chưa về nhà

- Ôi lạy thần,xong- SungYoon nhắm mắt chán nản cảm thán, mở mắt ra thì hình ảnh con người 1m83 hiện lên trước mắt- Ice Choco đây-đưa ly nước và cười cầu hoà

-Cho cái gì mà cho,bây giờ là mấy giờ cậu đi làm thêm kiểu gì mà giờ mới về tới nhà, con trai một thân một mình ở ngoài đường tối mịt như thế này biết nguy hiểm lắm không

-Khoan khoan, tôi vẫn chưa xài phép tàng hình cơ mà- JangJun quơ quơ tay, rõ là hai người, một thân một mình đâu ra chứ

-Người quen của cậu ?- JaeSeok nhìn thoáng qua

-Không hẳn, chỉ là...

-Anh ta lúc nãy phi cho tôi một cước- nhanh miệng trả lời hộ- Nên tôi theo để đòi trách nhiệm

JaeSeok thoáng ngạc nhiên nhìn SungYoon

-Xin lỗi cậu, bạn tôi trẻ dại xin cậu tha thứ cho, cậu đừng bắt nó ...........-dài dòng cái gì đấy thật rất giống hình ảnh mấy đứa con nít đánh nhau, rồi mẹ trẻ phải đi xin lỗi hộ- Này cậu còn không mau xin lỗi-JaeSeok tiện tay ấn đầu SungYoon xuống

SungYoon thật sự oan ức tới chết, rõ ràng không phải cậu cố ý cũng tại tên kia không nói không rằng lao vô, cậu cũng đã xin lỗi rồi sao lại bị mắng giống mấy đứa con nít hư hỏng thế này

-Thôi người độ lượng như tôi cũng không chấp nhặt chuyện nhỏ này, cậu mang bạn cậu về dạy dỗ lại nhé-Nhìn vẻ mặt cam chịu,xuống nước của con người kia JangJun vui vẻ thấy hôm nay chọc cậu ta vậy là đủ rồi, ra vẻ thông cảm rồi quay đi tự cảm thán mình thật ngầu quá đi mất.

SungYoon ở lại vừa ức vừa phải nghe JaeSeok làu bàu từ đường cho đến tận về nhà, cậu bạn thân lại làm xong hết công việc có nhã hứng vô nhà "nhắc nhở nhẹ'' vài chục phút nữa mới về. Cuối cùng đợi SungYoon có thể ngồi vô bàn học cũng gần 12h đêm, đống bài tập của DaeYeol thì không phải cứ giải quyết một hai tiếng là xong được, bao nhiêu kế hoạch nghỉ ngơi đi ngủ sớm của SungYoon quả thật bay vào mây khói. Đêm đó một cậu con trai ngồi dưới ánh đèn vừa làm bài vừa lẩm bẩm sẽ không tha cho tên điên nào đấy

.....

JangJun mang tậm trạng vui vẻ trở về Lee gia, cũng đã gần 7 năm kể từ khi cậu đi du học Anh trở về. Lee gia vốn là chủ sỡ hửu Woollim một công ty rất lớn, gần như là nắm trùm trong lĩnh vực động sản, các lĩnh vực khác như may mặc, xe cộ cũng không thể xem nhẹ, và cũng như các tập đoàn kinh doanh khác, câu chuyện gia đình phía sau luôn là một ẩn số, trước mặt thiên hạ đều có vẻ rất tốt đẹp thế nhưng đâu ai biết chuyện nhà Lee gia luôn phức tạp, phân tranh,thế nên từ những năm đầu phổ thông cậu chủ nhà Lee đã chuyển hẳn ra nước ngoài du học tránh những phiền phức nếu không vì ông chủ tập đoàn Woollim- Lee JungYeop những năm gần đây sức khỏe không ổn định phải gọi JangJun về tập dần với việc quản lí thì anh cũng không nghĩ đến chuyện trở lại Hàn Quốc sớm như vậy.

-Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đã về- Ông quản gia Shin nghe người hầu thông báo liên vội ra chào hỏi, đã lâu lắm ông mới gặp lại cậu chủ bé- Cậu mới bay về chắc mệt lắm,....các cô vào bếp làm ít thức ăn nhẹ

-Quản gia Shin thôi được rồi, không cần phải như vậy đâu. Bố tôi đâu rồi?

-À ngài Lee vẫn đang công tác ở Nhật phải đến cuối tuần mới về, phu nhân thì đang ở trên phòng để tôi dẫn cậu lên

-Tôi tự lên được, không sao, bác tiếp tục làm công việc của mình đi,....... Vậy đấy, gọi về cho đã xong cũng đi công tác không hiểu làm sao- JangJun chán nản đi lên lầu.

-Câu chủ, cậu DongHyun cũng đến đang ở phòng cậu đấy ạ.

-Được rồi

JangJun thở dài, chỉnh lại bộ quần áo, phủi lại chút bụi do lúc nãy nằm đường, rồi gõ cửa nhẹ nhàng bước vô phòng lễ phép chào hỏi

- Con đã về

-Về rồi đấy sao, cũng lâu rồi không gặp con nhỉ?-Người phụ nữ quí phái ngồi trang điểm quay lại đấy là mẹ kế của JangJun, Bong Min Eun nhìn thì có vẻ rất hiền hậu nhưng thật ra lại là người toan kế đủ đường cũng là một trong những nguyên nhân ngầm mà Lee gia này rối loạn

-Vâng, thôi con xin phép-JangJun cũng không muốn nhà trở nên rối thêm nên cố gắng giữ lễ nghĩa một cách đúng mực nhất dù cậu cũng không vừa lòng với bà mẹ kế này.

Bước về phòng thì JangJun thấy hai con người nào đấy tự nhiên mở máy tính, khui đồ ăn đầy phòng của mình

-E hèm, phòng của ai thế nhỉ

-A hyung, lâu lắm rồi mới gặp hyung- Một cậu nhóc chạy lại ôm chầm lấy JangJun

-JaeHyun à, lớn lắm rồi đấy còn ôm dính như thế này nữa-JangJun dịu dàng xoa đầu đứa em này, tuy JaeHyun là con riêng của mẹ kế cậu nhưng tính tình lại rõ ràng khác nhau, JaeHyun rất đơn giản, dễ thương và có vẻ như bảy năm rồi không gặp chỉ có người là lớn lên thôi chứ còn sự dễ thương của JaeHyun vẫn còn nguyên đó

-Haizzzz ghê quá đi-DongHyun nhìn qua cảm thán cậu không quen nhìn cảnh này chút nào

-Nhớ anh m quá hay sao, bảo về trước rồi mà còn ráng sang

-Thôi xin, bao nhiêu đồ đạc của hyung để trên xe em nên mới phải qua đây đấy, nhớ nhung gì chứ, à mà sao anh đi tới giờ mới về? Đừng nói đi phá SungYoon hyung nhá

-Ừ hứ mà phá gì chứ là đòi trách nhiệm mới đúng

-Hyung phá SungYoon hyung là gì vậy chứ? Có ngày ăn cước nữa đừng nói em đấy nhá

-Chắc là yêu rồi-JangJun nhếch mắt muốn chọc cậu em một trận

-Gì chứ?- Hai mồm há to, bốn mắt trợn lên đồng loạt nhìn JangJun

-Hyung à, anh thích SungYoon ahhh, thật sao-JaeHyun nhảy nhót xung quang, kích động đu lấy tay JangJun

-Ya, Hyung không đùa đấy chứ?

-Nố, nghe người ta bảo yêu ai đó là tim hẫng lại một nhịp, nãy hyung m bị cho một cước tim phải muốn ngừng đập luôn chứ hẫng gì nữa-làm bộ đưa tay xoa ngực

-Thôi tôi chịu ông luôn, vậy cũng giỡn được nữa

Tiếng nói chuyện,cười giỡn của ba người làm căn nhà Lee gia vốn im ắng trở nên sống động hẳn, nhưng mà có ai biết được lời nói giỡn có một ngày thành thật thì sao,.....

End chap 3.

Nay au thả chap hơi khyua nhưng mà có ai hôm qua ở nhà nghe ngóng mấy bạn trẻ mà khóc theo như au không, Golcha của tụi mình thiệt sự làm rất tốt <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro