Rắc rối
"Ring" Chuông cửa tiệm Goldie vang lên,4h chiều, trời hẵng nắng, nhiều vị khác đang tìm kiếm một không gian yên tĩnh mát mẻ tránh đi những oi bức và ồn ào của thành phố đang ngồi làm việc ở Goldie.SungYoon bước vào cửa tiệm thấy khách hàng đang xì xào còn cậu nhân viên mới đang loay hoay hiện rỏ vẻ mặt cầu cứu
-Sao đấy- SungYoon vừa đi từ Woollim qua chưa kịp cất đồ đã chạy vào khu pha chế
-Ông khách ngoài kia như kiếm chuyện vậy,ổng bắt em pha li thứ 7 rồi, cứ vậy tiền lương tháng này của em không còn đồng nào mất. Đã vậy hình như còn cố tình làm ầm ĩ ảnh hưởng tới những người khác.
SungYoon nhăn trán suy nghĩ nhìn cậu nhóc đang lo lắng rồi nhìn ông khách quán của cậu làm thêm có ghi nếu nước uống không hợp có thể nói nhân viên pha lại và không tốn tiền nên rất nhiều người lợi dụng vào đó quấy phá chỉ có khổ nhân viên mỗi lần pha thêm là mỗi lần bị trừ tiền, từ từ nét mặt của anh dãn ra rồi lại như không chuyện gì điềm tĩnh bước ra chỗ ông khách từ từ cười
-Xin lỗi,quí khách cần gì ?
-Các người đến pha nước cũng không làm cho nên hồn? Đúng là quán rẻ tiền-ông khách khinh khỉnh nhìn SungYoon, tiện miệng lớn tiếng khiến những vị khách trong khu vự gần đó chú ý và quay lại nhìn.
"Chủ của quán DeCub? Đối thủ cạnh tranh của Goldie trong khu vực này. Những chiêu trò tin đồn nhảm không làm nên chuyện nên cố ý tới đây quấy rối ? Được lắm"
-Xin lỗi,tôi mới là pha chế chính cậu nhóc kia mới không thể làm hài lòng.Ngài muốn dùng gì tôi sẽ đi làm lại- SungYoon cười hoà nhã như không biết và đang có ý xin lỗi.
- Cappuccino, nhanh cái tay- vẫn có tính cười và điệu cười khinh khỉnh
SungYoon gật đầu rồi đi vào trong
-JooChan à cậu đi ra ngoài.................-SungYoon dặn dò cậu nhóc làm thêm với mình.
15' sau
-Thưa quí khách đây là đồ uống của ngài
Ông khách uống một ngụm cảm thấy sai khác và gọi SungYoon lên
-Ngài cần gì thưa quí khách?
-Đây có thật là do m làm? Lấy nước của tiệm khác đưa lừa t đấy à?
-Dạ chỉ là tiệm của chúng tôi vừa hết nên mới phải lấy từ DeCub gần đây. Tiệm ấy cũng học theo chúng tôi công thức này khá giống tôi nghĩ quí khách không nhận ra- SungYoon giải thích từ tốn như chuyện hiển nhiên- Lại nói bên đó rất vắng vẻ hợp với việc một mình một cõi thích la hét thế nào cũng được đúng là một cửa tiệm hoàn hảo,.....ơ mà hình như là ông chủ Hwang của tiệm đây mà,tiệm vắng vẻ nên ông qua thăm chúng tôi đúng không thật cảm ơn- SungYoon giả lả cười,còn cúi gập người làm vẻ biết ơn.
Khách hàng trong quán từ nãy đã khó chịu với thái độ vô ý thức của vị khách hách dịch kia,nghe SungYoon nói liền hiện rõ ý thoả mãn cười nhạo,chuyện DeCub bắt chước công thức chơi bẩn gần như ai cũng biết nhưng không ai nghĩ đến việc lên tiếng nào ngờ nay SungYoon đánh một đòn thẳng như vậy.Ông chủ của DeCub tức đến mặt xám như đít nồi vừa bị chửi ăn cắp công thức,lại còn đá qua quán ế vắng vẻ mà không thể nào nói được gì lỡ chửi quán người ta rác rưởi mà bây giờ còn lôi ra chuyện quán mình đạo chả khác gì không bằng rác rưởi,liền quay mặt bỏ đi còn lầm bầm SungYoon hãy liệu hồn.
-Quao hyung ngầu thật ấy-JooChan há hốc mồm nhìn theo ông khách bỏ đi lòng vừa sợ vừa thấy cảm phục Sung Yoon
-Ừhm em mới làm ở đây không biết chứ lão ấy cạnh tranh phá quán chúng ta nhiều lần không được, đợt này chủ không có ở đây nên ra mặt gây chuyện- Tay bận rộn các đơn hàng được dán sẵn, miệng vẫn không quên giải thích cho JooChan
-Nhưng.....làm vậy không sao chứ ?-JooChan ngập ngùng, SungYoon nhăn trán nhìn làm JooChan khá hoảng
-Ừ không sao- cười hiền lành làm cậu nhóc thậm chí hoảng hơn không hiểu rốt cuộc là sao-Yên tâm làm việc đi, cái này bàn số 4.
Quán dần đông khách câu chuyện của JooChan và SungYoon dừng lại, hai cậu nhân viên quay cuồng với một dàn order,tay chân làm không ngừng mãi tới tận tối,...
- Khách cuối rồi đấy,cậu lên dọn dẹp lầu trên đi- SungYoon lau rửa các dụng cụ pha chế sẵn dặn việc cho JooChan
Khoảng 15' sau tất cả công việc đều được hoàn thành. JooChan dãn người,đấm đấm bả vai cậu chỉ mới đi làm vài ngày nên vẫn chưa quen lắm với công việc.
- Hyung....-JooChan ngập ngừng, cậu vẫn chưa quen lắm với người anh mang vẻ mặt lạnh lùng này- Còn khá sớm chúng ta đi ăn tối chung được không?
JooChan muốn cảm ơn vụ ông khách hồi chiều nếu không có SungYoon cậu không biết tính sao rồi sợ SungYoon không thích nên vội nói thêm
-À nếu hyung không rảnh thì thôi em đi một mình cũng được...
-Đầu đường này có một quán mì, ra ăn đi tôi cũng đói rồi-SungYoon cũng cảm thấy nếu cứ doạ người mãi cũng không hay-đi nào.
JooChan thấy SungYoon không những không từ chối mà còn vui vẻ nói chuyện như vậy cậu liền nhanh chóng gật đầu.
-Chưa quen có vẻ cực đúng không?-SungYoon lên tiếng làm cho bầu không khí bớt ngượng ngịu
-Có một chút nhưng mà em sẽ cố để quen sớm-JooChan vui vẻ trả lời-À hyung anh học ở Woollim đúng không? Em là hậu bối học sau anh một khoá đấy, em qua khoa kinh tế chơi có thấy anh mấy lần mà anh không để ý,à à em còn có trong CLB âm nhạc nữa anh biết không? Anh có tham gia CLB nào không như kiểu bài tarrot,bói toán ấy?
Như đã bỏ được ngại ngùng JooChan nói không ngừng,hỏi SungYoon đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, SungYoon thấy cậu nhóc tuy nói có nhiều một chút nhưng có vẻ đơn thuần là người tốt nên cũng vui vẻ trả lời dù vẫn không thể dài như loạt câu hỏi của JooChan, hai người dạo bước gần ra đến ngõ thì SungYoon chợt thấy có bốn năm người mặt mũi bặm trợn bám theo trông không có vẻ gì tốt đẹp,rồi SungYoon để ý hình như những người này có lần đã đi chung với ông chủ Hwang của DèCub phá quán, anh chợt nhớ ra chuyện hồi chiều cũng không nghĩ hắn lại trả thù nhanh như vậy. SungYoon móc điện thoại ra vờ nói lớn
-À DongHyun cậu đang ở tiệm rồi sao? Hyung đang có việc không về được cậu đợi chút để anh kêu JooChan tới.
SungYoon nói nhỏ dặn JooChan rồi để cậu trở lại quán còn mình tiếp tục đi như chưa thấy gì.Anh cố tình đi vào những con đường sáng nhưng ngặt nỗi đã hơn 10h đường phố cũng thưa thớt bớt nên đường sáng hay không cũng như nhau cả thôi. SungYoon chỉ mới nghĩ để JooChan tránhchỗ khác đỡ phiền phức cho cậu nhóc nhưng bản thân chưa biết sẽ làm gì tiếp theo nhưng nếu bên kia gây khó dễ chắc SungYoon sẽ động thủ thật, anh tin với sức của bản thân đám người kia cũng không quá khó khăn cùng lắm chỉ xây xát chút ít bỗng trước mặt xuất hiện thêm vài tên mặc vest đen chắn đường
-Này nhóc, đi đâu vội vàng thế đứng lại nói chuyện xem nào- tên cầm đầu có vẻ bặm trợn hất mặt về phía SungYoon
....
Tiệm Goldie, JooChan bước vô tiệm bật sáng đèn vờ bình tĩnh như SungYoon đã dặn, cậu thấy đám người áo đen đó và cũng muốn ở lại nhưng SungYoon không cho dặn cậu giả vờ như chủ tiệm về nhưng không ngờ thật sự sau khi JooChan vào tiệm thì Kim DongHyun- chủ quán Goldie sau một gần hai tuần đi vắng để đón người anh kết nghĩa của mình về thật.
-Vẫn còn làm việc sao?
DongHyun bước vào tiệm đằng sau là một người chàng trai tóc hung đỏ bộ dạng hết sức nam tính, khuôn mặt sắc cạnh mang tính sát thương, cao hút mắt người, nhưng bây giờ JooChan không còn quan tâm được tới gì khác vội vàng ra chỗ Dong Hyun
-Sungyoon hyung gặp nguy hiểm, một đám vét đen
-Xảy ra chuyện gì?-DongHyun hơi bất ngờ
-Ở đâu, chuyện gì nói sau-JangJun không rõ việc gì nhưng rõ ràng gặp nguy hiểm thì tốt nhất là đi giải quyết,chuyện gì thì nói sau.
JooChan dẫn DongHyun và JangJun đến con đường lúc nãy, vừa đi vừa kể lại mọi chuyện từ lúc chiều
-Lão Hwang ỷ thế mình không có ở đây mà làm loạn,được lắm-DongHyun lạnh mặt nói, nhưng cậu cũng không lo lắng lắm so với sức của SungYoon nếu đám kia không chơi xấu thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì
JangJun nghe không biểu lộ cảm xúc rõ rệt nhưng trong lòng có chút cảm thán cách xử lí thông minh của người con trai này.Khi tìm thấy SungYoon và đám người kia đúng như DongHyun dự đoán SungYoon không sao, một mình đang cho mấy tên cao to vài cước, JangJun thấy có đánh nhau cười cười
-Hay đấy lâu rồi cũng chưa vận động chân tay-rồi chạy ra có ý giúp đỡ ,.........nhưng trời không thương Lee JangJun chưa kịp cho chân tay vận động đã bị SungYoon cho một cước vô ngực vì đơn giản lúc này không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà JangJun đang mặc đồ full đen mà SungYoon thì đã biết anh là ai cứ thấy áo đen là hạ cho đo ván.
-SungYoon hyung người nhà-DongHyun lên tiếng cản nhưng cản không kịp sự việc tiếp theo tất nhiên là JangJun bay tới một góc nào đó xa xa và trực tiếp nằm luôn dưới nền đất chẳng mấy ấm áp,......
Eng chap 2.
Vốn định sẽ đăng 2 tuần một chap nhưng đang hè vẫn còn thời gian rảnh nên au sẽ đăng định kì mỗi tuần một chap ,khi nào có thay đổi au sẽ báo nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro