Chap2
"Là...anh phải không Kim Taehyung??"-Hanna lắp bắp nói
"Em... Hanna à đúng là em rồi sao em lại ở đây"-Taehyung nói với khuân mặt vô cùng ngạc nhiên
Rồi cả 2 cùng nhau đi xuống sân trường vừa đi vừa nói chuyện. Đến bãi đỗ xe Taehyung nói:
"Không phiền nêú anh đưa em về chứ"
"Dạ thôi em tự về được rồi"
"Thôi không phải ngại lên anh lại về"
Hanna cũng đành đi theo cả hai dừng lại trước con xe BMW, Taehyung nhanh tay mở cưa mời Hanna vaò rồi vòng sang ghế bên kia ngòi. Do Taehyung là người yêu cũ của cô nên biết rất rõ nhà cô. Ở xe chẳng có gì để nói với nhau không khí ngột ngạt ấy đã được Taehyung phá bỏ, Taehyung nói:
"Dạo này ba mẹ em thế nào rồi"
"Dạ! vẫn khỏe"
"Anh xin lỗi!Vì ngày xưa......."
*2 năm trước*
Hanna là đứa gái duy nhất của tập đoàn Posco còn Taehyung là con trai út của tập đoàn Big Hit Entertainment khi cả 2 đã được đi học quản lý từ khi 14 tuổi và rồi quen nhau đến khi 15 tuổi Hanna chuyển sang Mĩ sinh sống và ca 2 bắt đầu yêu xa. Được 1 thời gian Taehyung không muốn, quyết định nhắn tin chia tay anh không muốn phải yêu xa như thế này nữa. Đó là một quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời của cô, cô đã không ăn suốt 3 ngày liền chỉ ở tronng phòng mà nhin lại những bức ảnh cô và anh đã cùng bên nhau. Còn Taehyung nh cũng đâu muốn nhưng do cứ phải yêu xa như vậy làm anh rất khó chịu. Anh nghĩ nên chấm rứt cuộc tình này có lẽ sẽ tốt hơn
*Hiện tại*
Hanna nghe thấy câu 'ngày xưa' thì cô liền nói:
"À thôi anh đừng nhắc lại nữa em đã quên hết rồi mà"
"Nhưng thực sự anh rất xin lỗi"
"Thôi được rồi mà"
Taehyung cũng không muốn nhắc lại anh liền thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt nói:
"Hình như hôm nay em đã cãi nhau với em trai của anh à"
"Em trai?"
"Jeon Jungkook đó"
"À! anh là anh họ của hắn ta"
"Anh nhớ là anh đâu có nói cho em biết đâu"
"Em nghe mọi người nói"
"À"- Taehyung à 1 tiếng rồi tiếp tục đi đến nhà Hanna
Đến nơi Teahyung nhanh chân vòng sang bên kia mở cửa cho Hanna rồi nói:
"Mai anh sẽ đến đón em"
Hanna chưa kịp trả lời thì Taehyung đã đi rồi. Hanna đành đi vào nhà, chuông điện thoại của cô reo lên là mẹ bà Choi Nari, Hanna đặt điện thoại lên tai chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói mang một cái gì đó gọi là gấp gáp của mẹ cô, bà nói:
'Con gái à ba mẹ phải đi công tác vài ngày, mẹ đã nhờ cô Han nấu cơm cho con rồi đó ăn xong thì ngủ sớm đi nhé! Ngày mai còn đi học'
'Vâng'
Tút tút tút....!
Có nhất thiết phải vội thế không- Đôi mày của cô cau lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro