Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi chị một chút

[ Hạ Nhã Thư ]

Khi thấy một con siêu xe đang lao thẳng về phía mình, nàng trong sự bất ngờ mà không tránh né kịp. Rồi đột nhiên một cơn choáng váng ập đến, nàng cảm nhận được mình đang nằm trên mặt đường và máu đã bắt đầu chảy ra. Đôi mắt dần dần khép lại, bên tai là những âm thanh hỗn loạn chẳng đâu vô đâu. Nàng chỉ kịp nhìn vào người đàn ông trước mặt đang cố gắng sơ cứu cho mình sau đó cảm thấy thật sự buồn ngủ mặc những lời đánh thức xung quanh, đôi mắt nàng dần nhắm lại rơi vào một mảng đen vô định

- Vậy là mình thật sự ra đi ở cái tuổi 22 này sao?

Xung quanh chỉ có màu đen bao trùm, cơn đau đầu từ nãy giờ vẫn chưa dứt nhưng bên tai đã không còn những tiếng ồn ào

- Không phải kết thúc như vậy là quá sớm rồi sao?

- Như vậy sẽ bất công lắm đấy

- Còn cô Bách thì sao? Chị ấy có thể sống nếu thiếu mình chứ? Chắc là có thể

- Còn Điền Quân chắc sẽ buồn lắm khi mất người bạn này

Một loạt suy nghĩ hiện lên, ra đi ở cái tuổi này không phải thật sự quá bất công với nàng sao?

Một lần nữa đôi mắt lại trở nên nặng trĩu đến khi tỉnh lại nàng thấy đầu mình đau choáng váng. Gắng ngượng ngồi dậy, nàng nhìn xung quanh không còn là một màu đen mà thay bằng một căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp xung quanh là những bức tranh tông sáng cũng có, tông tối cũng không thiếu nhưng có vẻ nơi này không phải bệnh viện. Đứng dậy và đi đến trước bức tranh đầu tiên, một bức tranh tối màu cùng hàng loạt ký ức trong đầu nàng chợt ùa về

Bức tranh đầu tiên là một tông màu trầm

Nàng thấy mình trong hình hài một đứa bé đang ngồi co ro nơi góc tường bên ngoài chỉ là những tiếng cãi nhau mà đôi khi nhớ lại nàng vẫn thấy sợ hãi. Một tiếng la thất thanh vang lên sau đó tất cả im bặt, trái tim nàng cũng bỏ lỡ một nhịp. À đây chẳng phải cái ngày mà mẹ nàng bị bố nàng đâm chết hay sao. Nàng thường hay trách mẹ vì sao cứ phải nóng giận và để rồi những âm thanh phải nghe trước khi ra đi cũng chỉ là những tiếng chửi bới, đánh đập

Bức tranh thứ 2 tông màu có vẻ sáng hơn hẳn

Sau khi phiên tòa xét xử bố nàng diễn ra nàng được đưa vào cô nhi viện, đó là khoảng thời gian nàng nghĩ có lẽ là hạnh phúc nhất trong đời khi gặp được Doãn Lạc Vân. Chị sẵn sàng bảo vệ nàng bằng mọi cách, luôn đánh nhau với đám con trai khi chúng trêu chọc nàng để rồi bị các cô khiển trách. Mỗi lần bị phạt nhịn đói, nàng vẫn hay lén mang cơm đến cho chị rồi cả hai vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Nàng cũng dần nhận ra chị có gì đó trên mức tình bạn với nàng và nàng cũng vậy nhưng có lẽ lúc đó do còn quá nhỏ nên nàng vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc đối với chị là gì. Mỗi thứ cứ như vậy êm đềm qua đi, cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân

Bức tranh thứ 3 tông màu dần tối lại

Nhưng những thứ tốt đẹp thường không kéo dài mãi, một cặp vợ chồng đến nhận nuôi nàng. Dù không muốn nhưng chị vẫn luôn nói với nàng rằng đó là một cơ hội tốt để nàng phát triển. Và rồi chị và nàng cũng phải bị tách ra. Ngày về nhà mới nàng chẳng nở nổi một nụ cười, trong lòng vẫn nhớ đến hình ảnh chị đứng nhìn chiếc xe dần khuất bóng sau cánh cửa cô nhi viện. Một điều gì đó vẫn cứ mãi khiến nàng day dứt mà mãi sau này lớn lên nàng mới nhận ra đó là vì nàng đã yêu chị từ lâu rồi. Sau đó không may nàng gặp một tai nạn khá nghiêm trọng làm nàng mất gần như toàn bộ kí ức. Ở bên gia đình mới, họ tận tình chăm sóc nàng nhưng cũng chỉ là vài năm đầu. 2 năm sau gia đình đó có con riêng lại là một cặp song sinh và như dự đoán, nàng lập tức trở nên vô hình. Vào cái năm 18 tuổi, họ liền đuổi nàng ra khỏi nhà. Nàng cũng không hận họ vì dù sao họ cũng đã nuôi nấng nàng, chỉ tiếc là nàng đã mơ mộng về một gia đình hạnh phúc quá sớm để rồi niềm tin lại một lần nữa bị dập tắt

Bức tranh thứ 4 dần trở nên sáng hơn

Cái ngày nàng gặp Bách Hi Văn, vị giáo sư này đem lại cho nàng cảm giác quen thuộc đến kinh ngạc. Nhưng do lần gặp tai nạn sau khi rời khỏi cô nhi viện vài tháng nên những mảnh ký ức không còn đầy đủ, nàng chỉ nhớ cô rất giống ai đó nàng đã từng gặp. Ngày qua ngày, những cử chỉ thân mật không hề giống một giảng viên dành cho sinh viên kia làm câu hỏi trong đầu nàng càng nhiều. Nhưng vì quá nhiều lần niềm tin của nàng bị dập tắt một cách tàn nhẫn, nàng không còn tin vào thứ gọi là tương lai tốt đẹp được nữa

Sau đó một loạt chuyện ập đến, Ôn Tuấn Kha bị sát hại, Bách Hi Văn nói yêu nàng, người tên Doãn Lạc Vân trong bức hình cũ, tất cả dần làm nàng nhớ ra gì đó. Cuối cùng hạnh phúc cũng đã mỉm cười với nàng, nàng đã nghĩ vậy đó để giờ thì sao? Một lần nữa nàng lại rơi xuống tận đáy vực thẳm và có lẽ sẽ chẳng bao giờ vực dậy được nữa

______________________________________

Ánh đèn cấp cứu đỏ rực làm người ta khó chịu nãy giờ vẫn chưa tắt, đã 8 tiếng trôi qua. Giờ chỉ còn mình Hi Văn ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo, Cao Điền Quân đã về cách đây không lâu để đi kiếm gì đó ăn sẵn tiện mua cho cô. Nhưng thứ Bách Hi Văn quan tâm bây giờ là cái người đang nằm trong kia thế nào rồi chứ chẳng phải bản thân cô nữa. Y tá nãy giờ cứ đi ra đi vô có vẻ rất gấp gáp làm cô muốn phát điên lên được

Khi đèn vừa tắt, tim Hi Văn cũng hẫng đi một nhịp. Vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, vẻ mặt ông ta rất nghiêm túc. Bách Hi Văn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng hỏi về tình hình của người cô yêu. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, giọng nói yếu ớt đứt quãng của cô làm người khác còn thấy lo lắng thay. Giờ mà nói đây là Bách Hi Văn thì ai mà tin cơ chứ

- Hạ Nhã Thư sao rồi bác sĩ

- Ca phẫu thuật đã thành công nhưng vì đây là một ca nghiêm trọng nên bệnh nhân có thể sẽ mất khoảng 3 đến 4 tuần để tỉnh lại. Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức riêng. Cô có thể về nhà nghỉ ngơi ở đây sẽ có y tá lo. Nhìn cô có vẻ không ổn lắm

- Cảm...cảm ơn bác sĩ

Dứt lời, đôi mắt Bách Hi Văn trở nên nặng trĩu, đầu cô cũng trống rỗng. Tất cả chỉ còn lại một màu đen nhưng trên môi cô nở một nụ cười mãn nguyện, Hạ Nhã Thư đã an toàn

Phòng bệnh của Hạ Nhã Thư

07:00 a.m

Vừa tỉnh lại sau khi bất chợt ngất đi vì kiệt sức, Bách Hi Văn mặc kệ lời khuyên ngăn của y tá chỉ vội vàng hỏi phòng của Hạ Nhã Thư rồi dứt khoát giật phăng mấy cái kim tiêm truyền dịch trên người mà chạy đi. Đứng trước cửa phòng, cô mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất. Tiến đến gần người mình yêu, cô nhìn nàng bằng một ánh mắt đau lòng. Nhã Thư đối với cô như một viên ngọc còn chẳng dám để trày xước thế mà giờ đây nàng lại nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, hàng chân mày cũng chau lại không có vẻ gì là thoải mái, xung quanh cũng đầy những ống truyền dịch, băng gạc trắng khắp cả người. Cô ước gì mình có thể chịu thay nàng những đau đớn này, nàng có tội gì đâu chứ mà có tội thì cũng chỉ là vì nàng đã chấp nhận ở cạnh cô

- Nhã Thư à, em cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để chị lo

Ngón tay thon dài mơn man trên gương mặt người thương, cô nhẹ nhàng kéo giãn đôi chân mày. Đắp chăn ngang người nàng, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, cô đều ân cần làm từng thứ một để nàng có thể thoải mái nhất. Sau khi kiểm tra mọi thứ đã ổn, Hi Văn nhắn cho Điền Quân nhờ cậu đến chăm Nhã Thư giúp mình, bây giờ cô phải làm một việc quan trọng. Trước khi đi, cô để lại một câu với niềm hi vọng viễn vong rằng nàng có thể nghe được

- Đợi chị một chút. Lần này xong liền có thể bên em an ổn một đời, chị sẽ cố gắng trở về sớm nhất. Hi vọng là vậy

Nói rồi cô đưa đôi mắt đầy ưu tư nhìn về phía cửa sổ

Nhà của Bách Hi Văn

07:30 a.m

Dạo này thời tiết của Thượng Hải cứ âm u, sáng nay cũng không khá hơn bao nhiêu. Mây đen vẫn cứ ngập trời, không có một tia nắng nào ló dạng, từng đợt gió thổi làm những tán cây xôn xao. Mát thì có mát thật đấy nhưng chỉ tội những người bán hàng rong, mỗi năm vào mùa này họ phải chật vật lắm. Thế mà gánh nặng của cơm áo gạo tiền lại không cho phép họ nghỉ một ngày nào dù cho có là mưa to gió lớn, bán được một hai gói hàng thì họ cũng đã mừng lắm rồi, ít nhất thì cũng mua được ổ bánh mì để dành mà ăn cả ngày

Cuộc sống là thế đấy, nó không dễ dàng với ai bao giờ. Mỗi người đều có những áp lực của riêng mình vì vốn dĩ dù sao khi con người đến với thế giới này đều bắt đầu bằng những tiếng khóc mà

Đặt ly cà phê nóng xuống bàn, lắng từng đợt gió đang kêu gào bên khe cửa, có lẽ sắp tới là một trận mưa to. Châm cho mình một điếu thuốc, cô nhàn nhạ đưa lên miệng thoải mái rít một hơi thật dài mặc cho đám tóc đằng sau vì gió mà bay tán loạn. Xung quanh là những người vội vàng đem đám đồ đang phơi ngoài cửa vào nhà, người lại đóng cửa sổ ngăn đám gió phiền phức bên ngoài, một thân tây trang đen nhẹ nhàng ngồi khoanh tay hưởng thụ từng làn gió lạnh thấu xương ngoài ban công lúc này thật nổi bật giữa hiện tại xô bồ. Khung cảnh sẽ trở nên thật đẹp nếu đây là một ngày nắng nhẹ chứ không phải là một ngày trời xấu như thế này

Hôm nay cô quyết định sẽ trả lời câu hỏi của Trần Vũ, càng để lâu Nhã Thư sẽ càng nguy hiểm. Từng tiếng bấm số nặng nề vang lên hoà cùng tiếng gào thét của bầu trời thành công lôi Bách Hi Văn xuống đáy vực sâu

Nếu ở bên nhau chỉ đem lại đau khổ cho em vậy tôi sẽ chấp nhận rời đi

- Chào

- Xem ai chủ động gọi cho tôi đây này, Doãn Lạc Vân cao cao tại thượng cơ đấy

- Hạ Tri Dũng, lúc trước khi tôi ra tay với Trương Vũ Gia ông đã nói sẽ giúp tôi một việc đúng không?

Đầu dây bên kia từ tốn châm một điếu thuốc không nhanh không chậm trả lời với giọng điệu làm người ta khó chịu

- Trương Vũ Gia năm ấy là một gia tộc lớn, cô tiêu diệt được bọn chúng quả là tài giỏi vậy mà bây giờ Lạc Vân cô lại nhờ tôi giúp đỡ cơ à?

Đáp lại lời nói đầy tính châm chọc kia, Bách Hi Văn bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê rồi đáp lời

- Đúng vậy, tất nhiên nó cũng sẽ là một việc tương xứng với công sức của tôi

- Được, chỉ cần nó trong khả năng của tôi, tôi sẽ làm hết sức

- Tiêu diệt Trần Vũ

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cũng nhanh chóng lên tiếng

- Bất ngờ thật đấy, cô lại nhờ tôi giết người sao? Tôi hiểu vì sao hôm nay mưa to rồi

- Trần Vũ hắn là một tên cáo già luôn đề phòng mọi thứ xung quanh, muốn ra tay cũng không phải dễ. Trong tay hắn còn là một thông tin quan trọng về tôi, xử lý nhanh gọn là được

- Chẳng phải cô làm sẽ dễ dàng hơn sao, dù gì cô cũng từng là vợ hắn mà

- Im miệng

- Được thứ lỗi, tôi lỡ lời cô bớt nóng

- Tất nhiên vụ này tôi cũng sẽ tham gia nhưng tôi cần ông giúp tôi một số việc

- Được

- Hẹn gặp ông tại quán cũ 7 giờ tối nay, chúng ta sẽ bàn kế hoạch rõ hơn. Đừng quên tôi còn giữ tất cả những bằng chứng của ông, suy nghĩ kỹ trước khi hành động dại dột

- Cô yên tâm tôi không ngu ngốc vậy đâu, tạm biệt

- Chào tạm biệt

Tắt máy, Bách Hi Văn ngã lưng ra sau nhìn thẳng lên bầu trời. Một hạt hai hạt mưa đã tí tách rơi theo sau đó là một trận mưa to đổ ào xuống, bất ngờ - chớp nhoáng. Trong tíc tắc bầu trời đã trắng xóa, chỉ còn lại khí lạnh cùng với cơn mưa nặng hạt

Trương Vũ Gia năm ấy là một gia tộc hùng mạnh, không ai ở Thượng Hải mà chưa từng nghe đến cái tên ấy. Một dòng máu quy tụ toàn những người tài giỏi nhưng chỉ tiếc là họ quá lương thiện. Và cái tên chó chết Hạ Tri Dũng đã lợi dụng điều đó mà gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả gia tộc ấy. Tên đó mặc kệ công ơn của những người đã cưu mang hắn, nhẫn tâm nói câu giết tận. Thời điểm ấy cô vào tổ chức cũng đã 3 năm, nhận được nhiệm vụ liền điều tra một chút. Hạ Tri Dũng là con của một người làm lâu năm tại Trương Vũ Gia, sau khi mẹ hắn qua đời do bạo bệnh, gia tộc ấy không ngần ngại mà nhận nuôi hắn, chăm lo như một thành viên trong nhà. Xem ra họ đã nuôi ong tay áo rồi. Thật tội nghiệp!

Đứng trước khu biệt thự to lớn của Trương Vũ Gia, cô có chút không nỡ nhưng biết sao được, chỉ có thể trách họ đã nhìn nhầm người. Từ khi chấp nhận bước vào tổ chức, tay đã dính máu không biết bao nhiêu lần nhưng lần này cô thật sự cảm thấy lòng người đáng kinh tởm. Nhiệm vụ thì cũng đã nhận, từng mạng người cứ thế bị tước đi, chỉ duy nhất một cậu bé chừng 11 12 tuổi sống sót. Thật ra cô không nỡ ra tay chỉ đành đem nó giấu đi

Kí ức

Biệt thự của Trương Vũ Gia

- Thành thật xin lỗi

Nhìn đám người đã ngã xuống sau khi uống thứ thuốc chết người kia, khung cảnh gia đình đang quay quần bên nhau lúc đầu đã không còn. Cuối cùng thì Trương Vũ Gia hùng mạnh chỉ vì một tên phản bội mà lụi tàn. Cô cúi gập người tạ lỗi trước bọn họ sau khi kiểm tra từng người đều đã không còn dấu hiệu của sự sống. Đây là cách duy nhất cô có thể làm cho những người này, giúp họ ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Nếu rơi vào tay kẻ khác có lẽ mọi thứ sẽ không yên bình như lúc này mà thay vào đó là một sàn nhà đầy máu, một cơn ác mộng đen tối

Tiếng bước chân đằng sau làm Lạc Vân thoáng hoảng hồn, một đứa nhỏ chỉ khoảng 11 tuổi đang ôm con gấu bông trong lòng ngây ngốc nhìn khung cảnh trước mắt

- Cô ơi, tại sao mọi người lại ngủ ở đây vậy ạ. Mà cô là ai thế

Có vẻ thằng bé đã bị giật mình, bộ dạng còn đang ngáy ngủ thế cơ mà nhưng chính vì điều đó đã đánh thức chút lương tâm cuối cùng sót lại trong cô. Nhẹ nhàng quỳ xuống xoa xoa hai bên má phúng phính của nó, cô dịu dàng lên tiếng

- Hôm nay mọi người có chút mệt nên nằm ở đây. Con đi theo cô một chút nhé

- Mọi người hư thật nhưng mẹ con đã dặn là không được đi chung với người lạ

- Cô là bạn của mẹ con, cô dẫn con đi dạo một vòng rồi về

- Một vòng thôi nha mẹ con biết con chưa ngủ sẽ la con chết mất

- Được rồi cô hứa

Thằng bé nghe vậy thì cười tít cả mắt, đưa ngón út lên đòi cô hứa với nó. Doãn Lạc Vân khẽ khựng lại, Nhã Thư khi còn ở trong cô nhi viện cũng hay đòi cô hứa với nàng bằng cách này, trái tim cô một lần nữa nhói lên. Cô tự nhủ rằng nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ này, không thể cho nó biết về sự thật tàn khốc đang diễn ra

Lạc Vân nắm tay nó đi quanh sân của khu biệt thự, bàn tay nhỏ xíu với chiều cao khiêm tốn làm nó chỉ có thể bắt lấy ngón út của cô, dáng vẻ rất đáng yêu. Sau một vòng đi dạo, cô lôi trong túi ra một viên kẹo, nhẹ nhàng đưa cho nó khi cả hai đang ngồi ngắm cảnh

- Cô có kẹo này cho con một viên

- Cảm ơn cô nhưng tối rồi ăn kẹo ba mẹ con sẽ la

Mắt thằng nhỏ cụp xuống tỏ vẻ tiếc nuối

- Không sao cô sẽ nói với mẹ con mà

- Thật ạ?

- Ừ con cứ ăn đi

- Cảm ơn cô nhiều lắm

Cô nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc khi thấy nó đang vui sướng nhai viên kẹo. Vài phút sau đúng với tác dụng của thuốc, nó liền lăn ra ngủ trong vòng tay cô. Lạc Vân nhẹ nhàng vuốt ve người nó vừa nói nhỏ bên tai

- Xin lỗi vì đã cướp đi gia đình của con, ngủ ngoan nhé cô không thể để cho con biết sự thật được

Vội vàng bế nó đặt lên xe, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất để nó có thể tiếp tục say giấc mà không tỉnh dậy giữa chừng

- Đáng thương!

Nói rồi Lạc Vân đi về phía khu biệt thự hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch, đốt cháy mọi thứ. Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, cô đã nhanh chóng lái xe rời khỏi đó. Chiếc xe cứ băng băng chạy trong đêm cuối cùng dừng lại trước cổng cô nhi viện Cầu Vồng, nơi cô từng lớn lên

- Sau này con đừng điều tra về ngày hôm nay, hãy để nó chôn vùi trong kí ức

Lót một tấm nệm nhỏ rồi đặt nó nằm xuống trước cửa cô nhi viện, đắp cho nó cái áo khoác cuối cùng cô không quên để lại một lời nhắn. Đây là điều cuối cùng Lạc Vân có thể làm cho thằng nhóc này

Hãy chăm sóc tốt cho thằng bé Trương Vũ Tri giúp tôi
Xin cảm ơn
dlv

Trở về với hiện tại, đứa nhỏ 11 12 tuổi ngày nào nay đã trở thành một cảnh sát. Nực cười là nó còn đang điều tra một vụ án do người đã sát hại gia đình nó nhiều năm trước gây ra, cô thật không biết nên vui hay buồn

Thoát khỏi dòng ký ức Hi Văn nhìn lại đồng hồ, đã tới giờ đi gặp hắn ta rồi

Tiệm cà phê Daemi

08:30 a.m

- Anh thật biết cách chọn quán đấy

Bách Hi Văn sau khi gọi cho mình một ly trà nóng liền từ tốn ngồi đối diện tên đàn ông

- Tôi không ngờ sẽ có ngày em chủ động đi cà phê với tôi đấy

- Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với anh, Trần Vũ

- Nghe có vẻ nghiêm túc đây

- Tôi đã có câu trả lời

Người đối diện vẫn im lặng chờ cô nói tiếp, có điều dáng vẻ của hắn lúc này đã nghiêm túc hơn

- Tôi đồng ý với đề nghị của anh nhưng có một điều kiện

- Thế này mới giống Bách Hi Văn của tôi chứ, điều kiện đó là gì?

- Không bao giờ động vào Hạ Nhã Thư

- Đơn giản, chỉ cần em ở bên tôi là được

- Tôi cần khoảng 3 4 ngày để dọn đồ, anh không phiền chứ?

- Cứ thoải mái dù gì thì em cũng chẳng dám cá cược tính mạng của con nhỏ đó đâu đúng chứ?

Trần Vũ trưng ra bộ mặt đểu cáng nhìn Bách Hi Văn

- Khi tôi còn bình tĩnh thì hãy nói chuyện cho đàng hoàng

- Được tôi chấp nhận điều kiện đó. Bây giờ thì tôi có việc rồi, tạm biệt

- Được chào

- Đừng dại mà tìm cách trốn thoát, em biết tôi có thể làm gì mà đúng không?

Hắn đe doạ cô xong liền vui vẻ rời đi chỉ có cô nãy giờ vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh băng đang toan tính một kế hoạch trong đầu

______________________________________

Dạo này tâm trạng hơi lên xuống
Các bạn thông cảm
Trong đắng có ngọt
Trong ngọt có đắng
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha

tn
15.08.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro