Ngã tư (phần 1)
Ai ở thành phố chắc cũng đã từng trải qua cảm giác đi đêm một lần, cho dù là đi chơi hay vì công việc mà bất đắc dĩ phải ra ngoài đường vào cái khoảng thời gian ấy, từ mười hai giờ đêm đến ba giờ sáng. Nếu chưa? Bạn thực sự may mắn đấy!
Tôi còn nhớ câu chuyện ấy, từ một người bạn của tôi. Anh ấy tên là Trung, dáng người mập mạp, nước da ngăm đen, tuy béo nhưng bù lại khuôn mặt lại khá là rắn rỏi, nhìn là thấy không dễ bắt nạt. Chúng tôi có chung sở thích vẽ và hoạt hình nên rất hay nói chuyện với nhau. Trung thuộc dạng người không sợ bất kì một thứ gì, tính cách lại khá là lì lợm nên tôi thực sự rất nể hắn, cứ nghĩ là không có gì trên đời này có thể làm hắn chùn bước cả. Ấy thế mà chỉ sau một đêm, hắn bỗng như lột xác, thành một con người rụt rè, mắt lúc nào cũng nhìn trước ngó sau. Một thời gian sau mà tôi thực sự không còn nhận ra hắn nữa, từ một con người nặng 80kg mà bỗng chốc hắn tụt xuống chỉ còn khoảng 60kg. Khuôn mặt hắn thì hốc hác, nhưng thứ mà tôi sợ nhất, đó chính là đôi mắt hắn, khi hắn kể tôi về cái đêm định mệnh ấy, đôi mắt hắn sâu thẳm như vực tối...
Nhìn thấy hắn như vậy khiến tôi không ngừng lo lắng. Tôi đã nhiều lần cố gặng hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đều kiếm cớ tránh mặt. Phải sau bao lần thuyết phục, hắn mới chịu kể cho tôi nghe về đêm hôm đó. Hai người chúng tôi hẹn nhau ở quán cafe nhỏ ven đường, hắn phải rít hết hai điếu thuốc mới bắt đầu kể.
Chuyển xảy ra vào một buổi đêm mùa đông, khi ấy hắn vừa tan cuộc nhậu với đám bạn hắn. Cả lũ uống say khướt đến tận một giờ đêm mới xong, hắn tửu lượng khá cao nên người mới chỉ hơi ngà ngà thôi, hắn quyết định lái xe về nhà ngủ cho ngon chứ ở nhà bạn hắn khó ngủ lắm, căn nhà thì bé mà mấy ông tướng ăn uống no say xong thi nhau nằm 1 đống, có ông thì không chịu được nên vào nhà vệ sinh nôn cho bằng hết, chốc chốc lại "huệ ơi".
Ngán ngẩm, hắn dắt xe ra ngoài, lúc đó đã hai giờ sáng rồi. Hắn nghĩ cố gắng đi nhanh về ngủ cho ngon, mai còn đi làm. Có lẽ bi kịch bắt đầu từ lúc đấy...
Hai giờ sáng, trên đường chỉ còn thưa thớt vài người cũng đang phóng xe vội vã. Hắn thì đang có hơi men trong người nên cũng phóng ác liệt lắm. Đến đoạn ngã tư, hắn bắt đầu cua vòng để rẽ trái thì bỗng có người chợt lao ra khiến hắn phải phanh gấp. Hắn mất tai lái đâm xầm vào phía bên kia đường, phải nằm một lúc hắn mới tỉnh lại. Người hắn đau nhức, ê ẩm nhưng vẫn cố ngồi dậy nhìn về phía bên kia đường, nhưng những gì hắn thấy khiến hắn không tài nào quên nổi, cho đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro