
Chap 1: Lạc nhắc
ngày 7 tháng 8 năm2020
Tại sao phải nhìn mặt nhau rồi đau,tại sao phải rơi nước mắt mặt dù chẳng đáng
Thà đừng gặp nhau để rồi phải nhớ nhau,yêu lâu rồi cũng chia tay
Khóc rồi cũng nín,
Nếu anh còn yêu tôi thì chắc anh không để tôi thành ra thế này, tuy 25 rồi nhưng tôi vẫn nhớ anh,tôi tự hỏi "anh sống sao rồi nhỉ có vợ con gì chưa không biết anh thế nào rồi " đã 10 năm rồi ???
Ngày 7 tháng 8 năm2010
Nó bắt đầu từ hè năm tôi lên cấp ba ,thật ngu ngơ.Lúc đó,tôi nghĩ rằng "Mới vào lớp không biết thế nào nhỉ(có bạn bè mới,có thầy cô mới)Ôi nôn nao làm sao"
Và ngày đó cũng là sinh nhật của tôi (yeah)(trẻ trâu v~) À tôi quên giới thiệu tôi tên Hứa Lâm Nha ( tên nhà Tiểu Nha Đầu).Tôi 15 tuổi ,tôi sinh ra ở 1 thôn nhỏ,sống được 14 năm .Sau đó ba mẹ tôi ly hôn.Mẹ tôi đưa tôi thành phố em trai tôi ở lại vs ba.Mẹ tôi nổi tiếng giỏi giang giàu nhất thôn nên khi lên thành phố đã mở 1 công ty thời trang khá lớn,ba mẹ tôi ly hôn năm tôi lên cấp ba.Lúc ba mẹ tôi ly hôn tôi đã khóc rất nhiều ,thời gian hè trôi qua thật nhanh nên nỗi đau của tôi được xoa dịu dần ,mẹ chọn cho tôi 1 trường cao cấp rồi kêu tôi đi học mẹ đã đăng kí hết rồi .Vì tôi ngoan ngoãn nên dạ dạ,vâng vâng nhưng gương mặt buồn buồn
Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua ngày mai tôi đi học tôi còn chưa định thần chuẩn bị gì hết để vào lớp chớp mắt 1 cái.mẹ tôi kêu tôi dậy chuẩn bị thay đồng phục,bộ đồng phục khá xinh là 1 chiếc áo sơ mi tay lửng thắt 1 chiếc cà vạt có viền 1 vòng trắng ở chân cà vạt và 1 chiếc váy xếp ly kèm 1 cái áo khoác dù đằng sau ghi"Học viện quốc tế DOLLY"nhìn khá ngầu và đẹp .Sau khi chuẩn bị đầy đủ.Mẹ đưa tôi lên chiếc xe hơi xịn mang nhãn hiệu LAMBOGHINI khá nổi tiếng á không rất nổi tiếng là đàng khác tôi hoảng hồn nghĩ trong đầu"Chỉ 2 tháng mà mẹ giàu có đến vậy sao thật bất ngờ"mẹ ns chuyện vs tôi và dặn dò:
-Con ngạc nhiên lắm phải không người mẹ thấp hèn của con là giám đốc 1 công ty thời trang lớn đó.Đi vô lớp nhớ nghe thầy giảng bài mẹ thêu 15 giáo viên giỏi kèm con mỗi ngày con phải học thật giỏi cho mẹ nghe chưa.À đây thiệp sinh của con mẹ làm khá to nên mời cả lớp cũng được người ngoài cũng không sao học tốt nha con mẹ yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời viên kim cương khổng lồ của mẹ "CỐ LÊN"quản lý của mẹ tôi bảo:
-thưa giám đốc,20 phút nữa là sẽ có cuộc họp quang trọng với giám đốc Hàn của công ti L.E.O.N giám đốc chuẩn bị đi ạ.Mẹ tôi thở dài bảo:
-Ai bắt nạt con về mách mẹ nha con.Tới trường
Dạ mẹ.tôi trả lời xuống xe tôi quay đầu chào mẹ,rồi lặng lẽ đi vào trường.Sau đó,tôi đi lòng vòng trường để tìm phòng GV
Bỗng dưng có gì đó phóng nhanh lại chỗ tôi và.................
Mong mọi người trong chờ chap sau nha🤗🤗😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro