Phần 6
Tôi và Phuc cứ thế bên nhau. Cậu ấy vẫn dành cho tôi những điều ngọt ngào nhất...Nhưng tôi chỉ nghĩ đó là thứ tình cảm bạn bè.
Bên cạnh cậu ấy tôi có cảm giác an toàn hơn tất cả.
Ngày nào cũng vậy, tôi không thể chìm vào giấc ngủ vì cứ nghĩ đến những điều mà Phuc dành cho tôi. Tôi cũng hay hỏi bản thân rằng: Thứ tình cảm mà tôi dành cho Phuc là tình cảm bạn bè hay là thứ tình cảm rung động? Bởi tôi chưa từng trải qua thứ tình cảm này bao giờ.
(.....)
Phuc: - Lát nữa tớ với cậu đi ăn kem nha.
Vivian: - Được thôi! Cậu nhớ phải trả tiền cho tớ nhá- Phuc gật đầu
Vivian: - Bây giờ tớ lên thư viện, cậu đi cùng không?
Phuc: - Cậu đi trước đi nhé. Tớ đi ra ngoài này một chút, lát tớ lên thư viện sau- Tôi gật đầu rời đi.
Tôi đang loay hoay cố lấy cuốn sách ở trên cao. Bỗng nhiên có một người con trai đã lấy hộ tôi cuốn sách ấy. Tôi quay lại...Là Tom
Vivian: - Tớ cảm ơn cậu nhiều.
Tom: - Không có gì đâu...Mà cậu vẫn còn nợ tớ 1 buổi đi cafe đó- Tôi trầm ngâm
Tom: - Liệu giờ cậu có rảnh để xuống căng tin trường cùng tớ không?- Tôi vẫn khá e rè vì sự cố của Tara lần trước.
Tom: - Không sao đâu...đi với tớ, không ai bắt nạt được cậu đâu- Tôi lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu đồng ý
Trên đường xuống căng tin, tôi chẳng dám mở miệng nói ra một cậu gì. Và mọi người vẫn đang cố nhìn vào chúng tôi. Họ chỉ trỏ, phán xét chúng tôi.
Tôi khá rụt rè khi vào căng tin vì đây là lần đầu tiên, tôi chưa từng bước vào nơi này. Vẫn thế, những ánh mắt ấy, đáng sợ đến kì lạ. Nhưng cũng chẳng có ai dám động đến tôi cả.
Tom: - An toàn mà, đúng không? Cậu uống gì? Nước chanh nhá
Vivian: - Tớ cảm ơn.
Tôi chợt nhớ ra. Phuc, tôi đã để cậu ấy lại. Không biết cậu ấy có tìm tôi hay không?
Tôi chạy thật nhanh để trở lại thư viện trường. Tôi chẳng thấy Phuc đâu cả. Tôi mở điện thoại. Mười cuộc gọi nhỡ của Phuc.
Tôi chưa kịp nhấc máy gọi lại. Thì Phuc đã bước vào ôm lấy tôi
Phuc: - Tớ biết, bản thân sẽ không được phép quản lí cậu. Nhưng để cậu cách xa tớ thì tớ không thể chịu đựng được- Tôi cũng vòng tay ôm lấy cậu ấy.
Vivian: - Tớ xin lỗi! Đã để cậu tìm.
(.....)
Đến tối
Phuc: - Trời cũng tối rồi. Tớ đưa cậu về nha.
Tôi vào cậu ấy cùng nhau đi bộ về nhà.
Vivian: - Tớ cảm ơn cậu nhiều. Mặc dù không được đi ăn kem cũng cậu, nhưng tớ cũng vui lắm rồi. Cậu đi về cẩn thận
Phuc: - Cậu ngủ ngon- Tôi nở nụ cười.
Nằm vào giường, tôi mở máy lên xem. Điện thoại reo lên, tin nhắn của Tara
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro