Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5-Niềm vui

  Vivian:-Tớ nghĩ cậu nên hạn chế chơi với tớ đi, tớ sợ..
  Phuc:- Cậu sợ gì chứ? Tớ không sợ nên cậu không phải lo đâu.
  Vivian:- Tụi nó ghét tớ lắm, cậu mà chơi với tớ, chúng nó sẽ biến cậu thành đối tượng tiếp theo để bắt nạt đó.
  Phuc:- Vậy thì càng tốt chứ sao, tớ với cậu đều chịu đau, như thế còn tốt hơn là để mình cậu chịu đựng- Tôi khựng lại với câu nói ấy...Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ cùng chịu đựng sự bắt nạt với tôi.
  Phuc:- Tớ nói thật, cậu cười đẹp lắm đó- Tôi ngạc nhiên
  Vivian:- Cậu đừng đùa nhá
  Phuc:- Tớ nói thật đó, nụ cười của cậu như những tia sáng ấy, nó đẹp rạng rỡ luôn
  Vivian:- Tớ nói cái này không biết cậu có tin không. Đây là lần đầu tiên tớ cười đấy. Bản thân tớ không thể cười được bởi khi cười nó rất đau, đau tột cùng luôn. Nên tớ không dám cười
  Phuc:- Nếu thế, thì tớ sẽ cố làm cho cậu cười thật nhiều- Tôi chỉ biết gật đầu, mặt đỏ bừng lên vì ngại.
  Phuc:- Này, tớ với cậu xuống căng tin đi
  Vivian:- Cậu đi đi, tớ không đi đâu
  Phuc:- Sao vậy?
  Vivian: Ở đó nhiều kẻ bắt nạt tớ lắm, tớ xin lỗi!
  Phuc: Thế cậu đợi tớ nhá, tớ mua ít đồ, mang lên đây cho tớ với cậu cùng ăn- Phuc rời đi

  Tôi ngẫm nghĩ "Hình như mình đã cười được rồi, vậy thì tuyệt thật''. Cảm giác tôi lúc đấy vui sướng vô cùng. ''Không biết mình cười sẽ như nào nhỉ? Chắc mình cũng xinh''- Tôi tự mãn.
  
   Lục lọi chiếc gương. Tôi soi gương mặt của mình và cười. Chiếc gương rơi xuống, mặt tôi đau nhói. Ôm lấy khuôn mặt, nó đau vô cùng...Tôi chỉ muốn hét lên thật lớn. Tại sao? Tôi vẫn không cười được? Sao nó đau thế cơ chứ? Cứ thế, cứ thế tôi bóp lấy khuôn mặt trong vô vọng, chỉ mong nó đỡ một chút thôi.

   Một bàn tay ấm áp đông vào khuôn mặt tôi. Mọi thứ trở lại một cách bình thường. Tôi không còn cảm thấy đau nữa. Là cậu ấy....Phuc.
 
   Mặt cậu ấy hoảng loạn, lo lắng cho tôi ''Câu ổn chứ? Sao vậy?''. Chưa có ai quan tâm tôi đến thế.
 
  ''Tớ ổn hơn rồi, tớ cảm ơn cậu''. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi ''Khi nào cậu muốn cười, muốn khóc thì hãy đến bên cạnh tớ''

  Tôi không hề hiểu cậu ấy nói gì. Tại sao cậu ấy biết? Nhưng cũng bỏ qua, mà ăn chiếc bánh Phuc đưa. ''Tớ không có nhiều tiền, nên mua ít đồ thôi...Cậu ăn đi''-Tôi trả lời''Cậu không ăn hả''. Phuc lắc đầu ''Phần cho cậu hết đấy''.

  Trong trái tim tôi, trào dâng lên cảm xúc khó tả. Thật sự, cậu ấy rất quan tâm tôi, dù chỉ là một chút. Tôi nở nụ cười. Tất nhiên nụ cười này không khiến tôi đau nữa, thay vào đó là niềm vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love