Phần 4-...
Tôi tỉnh dậy, đầu đau nhói, cố lết thân mình về lớp học với chiếc áo rách tả tơi ấy.
Lại là ánh mắt ấy, mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm...Cô giáo-''Em đi đâu vậy? Em biết đã rất muộn rồi không? Em đang làm bằng chứng ngụy biện với chiếc áo rách kia à? Em nhìn Tara đi, đến khi nào em mới ngừng bắt nạt bạn? Con người đã dị hợm rồi, em không thể hòa nhận với mọi người được hay sao?''
Cơ thể của Tara có vết thương nào đâu chứ, cô ta chỉ cần diễn đã lấy được lòng người khác rồi.
Thật may, tôi có mang đi một chiếc khoác để dự phòng...Khoác chiếc áo, gục mặt xuống bàn. Tôi đã cố tỏ ra mình ổn, nhưng những vết thương ngoài thể xác, lẫn viết thương trong trái tim tôi thì không thể.
(......)
Phuc: Chào mọi người...mình...mình là học sinh mới.
Phuc? Nghe quen nhỉ, nghe giống tên của chàng trai xuất hiện trong giấc mơ của tôi thật- Tôi thầm nghĩ. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ gục mặt xuống bàn mà lắng nghe thế giới.
''Tớ có thể ngồi cùng cậu không?''- Bây giờ tôi mới ngước mặt lên. Tôi sững sờ nhìn cậu ta. Nhưng vẫn gật dầu đồng ý.
Phuc? Giấc mơ của tôi? Thật sự cậu ta rất giống trong giấc mơ, tại sao vậy?....Hàng ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Nhưng tôi có những cảm giác rất lạ, tôi cảm thấy bình yên, nhẹ lòng hơn bình thường...những vết thương, nỗi đau về tinh thần cũng phai mờ đi.
Cậu ấy cũng không có gì đặc biệt với mái tóc xoăn nhẹ và cơ thể khá gầy. Phuc cũng khá ít nói, vậy thì càng tốt. Tôi lại gục mặt xuống bàn.
Phuc: "Tay cậu bị thương nè''
Phuc: Cậu bị làm sao hả? Có thể tâm sự với tớ nè
Vivian(tôi): Cậu..cậu đang nói chuyện với tớ ư? Cậu không thấy tớ dị hợm hả?
Phuc: Dị hợm? Ai mà chẳng có chỗ xấu, chỗ đẹp. Cậu không phải nghĩ ngợi nhiều về ngoại hình của mình đâu - Tôi không biết cậu ấy có nói thật không, nhưng những câu nói ấy cũng đủ khiến tôi yêu đời hơn rất nhiều
Vivian(tôi): Tớ..tớ cảm ơn...
Phuc lấy ra chiếc băng gâu và thuốc sát trùng ra từ cặp. "Hơi đau một chút, cậu cố nhịn nha''. Cậu ấy nhẹ nhàng sát khuẩn cho tôi và băng bó vết thương. Tim tôi nhảy loạn xạ, nụ cười vô thức của tôi cứ thế nở ra trên khuôn mặt. Tôi không hề cảm nhận được sự đau đớn gì cả. Tuyệt vời làm sao!
Vivian(tôi): Tớ..tớ..tớ cảm ơn.
...: Này, học sinh mới, mày chơi với con bệnh hoạn này à? Thôi, đừng chơi với nó, nó bị điên đấy né xa ra
Phuc: Đó là việc của tôi, các cậu đi ra đi
Cả đám phá lên cười - Nực cười thật, chúng mày nhỉ? Đôi bạn dị hợm à?
...: Tao nói thật, mày càng né xa được con này thì càng tốt đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro