Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 tháng

- "San San!!!"
- "Gì?"
- "Mày nghe tin gì chưa?" - Thiên Ân hốt hoảng khiến San San cũng dấy lên 1 nỗi lo sợ
- "Tin gì?" - San San bắt đầu nhăn mặt
- "Trời ơi! Thắng sắp đi du học đó, hắn ta không kể cho mày à, đi du học cùng cái bà bạn thân khác giới của ông ấy ý!"
- "Cái gì cơ?" - San San dường như không còn tin vào đôi tai mình, nó phi xe thật nhanh đến nhà Đức Thắng, bấm chuông ing ỏi

"Cạch"
- "San San? Sao mày lại ở đây?" - Đức Thắng ngạc nhiên vì cuộc hẹn không báo trước này
- "Khỏi nói nhiều. Đi du học ở đâu?"
- "Gì cơ? Tao không hiểu" - Hắn trưng ra bộ mặt ngốc nghếch khiến tâm can San San càng thêm tức giận
- "Tao hỏi lại. Đi du học ở đâu?"
- "Sao mày biết chuyện này?"
- "Tao đã bảo không nói nhiều. Lần thứ 3. Đi du học ở đâu?" - Lần này San San cáu thật rồi, San San còn hét vào mặt Đức Thắng mà
- "Canada" - Mặt Đức Thắng bắt đầu thay đổi, hắn nghiêm mặt lại, bây giờ giống như 2 người là thù địch của nhau vậy, chứ không phải là yêu nhau nữa
- "Yêu nhau bao lâu rồi?"
- "6 tháng"
- "Sao không nói?"
- "Không thích, hết chuyện rồi thì về đi, tôi không tiếp" - vừa dứt lời, Đức Thắng đóng sập cổng lại
San San không còn đứng vững nữa, nó ngồi trước cửa nhà hắn ta khóc, mặc cho người đi đường có nhìn, nó vẫn khóc, không còn biết trời đất là gì.
Sau khi tìm mọi ngóc ngách, cuối cùng Tuấn Phong cũng đã thấy San San, thấy bạn thân mình khóc đau khổ như vậy, cậu cũng không tránh khỏi nỗi đau lòng, cậu đứng nhìn San San, để cho nó khóc thật đã, rồi cậu mới bước đến dìu nó về nhà Thiên Ân.
- "Mày có cần tao đi hỏi rõ mọi chuyện không?" - Thiên Ân chắc hẳn đang rất cáu
- "Thôi kệ đi, muốn đi thì để yên cho họ, tao không cản, rồi tao cũng sẽ vượt qua được thôi."
- "Mày nhìn mặt mày xem có còn ra mặt người không, San San kiên cường, mạnh mẽ, bất khuất của bọn tao đâu, sao phải đau khổ vì 1 thằng con trai khốn nạn đến mức như thế, mày không cần nó, thiếu nó mày vẫn thở đều, mày còn bọn tao cơ mà, sao phải đau lòng như thế nhở"
- "Thôi, đừng nói nữa, để tao 1 mình đi" - San San úp mặt vào gối và quay lưng về phía 2 người họ
- "Thôi, Ân, để nó ở 1 mình đi" - Tuấn Phong khuyên nhủ Thiên Ân

Sáng hôm sau, Thiên Ân ăn mặc khá giản dị, cô cùng Tuấn Phong đến nhà Đức Thắng để hỏi cho ra lẽ.

"Cạch"
- "2 người tới đây làm gì?" - Bảo Trân vừa qua nhà Đức Thắng để hoàn thành nốt thủ tục nhập học
- "Còn hỏi à, mở cửa tiếp khách cái nhỉ" - Thiên Ân nói với giọng khinh bỉ
Bảo Trân nhẹ nhàng mở cổng cho họ vào, không 1 chút khó chịu, không 1 chút ghen ghét, Bảo Trân coi họ như bạn bè mình vậy.
- "2 cậu ngồi đây để mình gọi Thắng xuống"
Dứt lời, Trân chạy lên tầng tìm Thắng.
Trên bàn là 1 sập giấy tờ để đi du học đã được hoàn thành, 2 người họ chuẩn bị rất kĩ càng cho nước đi đổi đời này

- "2 người lại đến đây có việc gì?" - Đức Thắng nói khiến cho cả 2 đều giật bắn mình
- "Còn phải hỏi sao?"
- "Tôi đang rất bận, không có thời gian tiếp đón 2 người, làm ơn đi giùm"
- "Không thể nể cái tình bạn cũ rích này mà chào hỏi tử tế được sao? Thôi không cần, coi như tao ngu mới để cho San San đến bên mày, tao chứng kiến chúng mày từ lúc tán tỉnh nhau cho đến lúc chúng mày yêu nhau rồi cãi vã rồi chia tay rồi quay lại, tao đủ hiểu San San nó yêu mày như thế nào, những lần chia tay toàn là do mày, nhưng San San vẫn tha thứ hết cho mày để quay lại với mày, mày biết vì sao không, vì nó yêu mày, nó yêu mày nhiều như thế nào mày biết không, tình cảm nó dành cho mày là thật lòng mày biết chứ? Tao nghĩ là mày biết rất rõ, vậy mà mày đối xử với nó như thế, mày sắp đi mà mày không nói với nó 1 câu, mày để nó ngồi khóc trước cổng nhà mày như 1 con tị nạn mày vẫn mặc kệ, tao chắc chắn rằng hôm qua mày biết nó ngồi khóc, bao nhiêu người đi đường nhìn như thế mà mày không thèm mở cổng cho nó vào nhà, từng yêu nhau say đắm như nào mà giờ mày làm như thế với nó à, mày có còn ra dáng 1 thằng đàn ông không thế? Mày đã từng tán nó như nào mày có nhớ không thế? Uổng công tao đã tin mày sẽ quan tâm nó, uổng công tao nghĩ mày là 1 thằng con trai tốt, uổng công tao đã tin mày yêu nó thật lòng, để rồi giờ đến tao cũng sốc chứ không phải mình nó, là bạn mà đến 1 lời khuyên nhủ tao cũng không biết để mà nói, vì tao cũng sốc chứ không phải là không. Thôi, tao nói xong rồi, cảm ơn đã dành chút thời gian quý báu của mày để nghe tao nói, giờ thì chào, tao về!" - Thiên Ân vừa dứt lời thì nước mắt liền ứa ra, cô khóc vì đứa bạn thân của mình
- "Này ông bạn, tôi vẫn coi ông là người anh em, mặc dù không biết ông coi tôi là gì, nhưng trả lời tôi câu này, bao giờ đi, có gì tôi còn tiễn" - khuôn mặt Tuấn Phong có 1 nét gì đó buồn bã
- "3 ngày nữa" - Đức Thắng trả lời rất ngắn gọn, khiến cho Tuấn Phong thở dài
- "OK, vậy 3 ngày sau gặp lại, tôi về đây, chào người anh em"
Bảo Trân mở cổng cho 2 người họ về rồi vào nhà hoàn thành nốt giấy tờ
- "Sao không nói ra sự thật?" - Bảo Trân đột nhiên hỏi
- "Không nói có lẽ tốt hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan