2
Anh mở cửa
Đó là Roxian
Cô mặc áo phông xanh, với tay cầm một túi thức ăn
"Em lo cho anh nên qua đây
Với lại, em ăn một mình mãi cũng chán
Nên em định đến nhà anh
Không ngờ anh gọi trước
Giọng anh nghe bất an lắm
Có chuyện gì sao?"
Anh chỉ đáp
"Em còn chưa cởi giày kìa
Vào đi đã, rồi nói gì cũng được"
Trong bếp, cô bỏ thức ăn ra
"Em có mua một ít thức ăn
Toàn những món anh thích
Anh đi tắm đi, rồi xuống ăn là vừa
Không nên ăn muộn quá"
Anh vào phòng tắm
Anh giội hết nước lên người
Anh rửa mặt thật kỹ
Cố rửa hết những gì còn sót lại từ trước đó
Khi thấy người anh yêu
Tay trong tay với người khác
Rời khỏi sân bay
Bay đến Dusseldorf(1)
Để bắt đầu cuộc sống mới
Của riêng họ
Xong rồi anh xuống nhà
Trên bàn
Đồ ăn đang nóng hổi
Và Roxian đang chờ
Trong bữa ăn
Họ không nói với nhau lời nào
Nhưng Roxian có linh cảm rằng
Đã có chuyện gì đó
Xảy ra
Với anh
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Đó là lần thứ ba
Cô hỏi những câu như thế
"Lois bỏ anh rồi
Cô ấy đi cùng với Arthur
Tới Dusseldorf"
Anh chỉ nói ngắn gọn như thế
Nhưng cũng đủ để cô hiểu rằng
Anh đã mất đi người anh yêu.
(1) Thủ phủ bang Rhine - Westphalia và là trung tâm kinh tế vùng Tây Đức, nằm bên sông Rhine và là nơi ở của 10 triệu dân.
Nghĩ ra được đến thế cũng phải mất cả tối mới xong.
Nếu các bạn thấy hay thì cho mình 1 bình chọn nhé, coi như là sự ủng hộ của các bạn với thơ của mình.
Cảm ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro