Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Trạch Tử Ngạn sợ Nguyễn Nhược Phong cúp máy anh vẫn giữ giọng mình đều đều nói chuyện với hắn.

"Nếu không vì tiền mày bắt em ấy làm gì?"

Nguyễn Nhược Phong mở một nút áo trên cổ Túc Mạch. Hài lòng nhìn đôi mắt hoảng sợ của cậu.

"Từ lúc tao phát hiện mình thích đàn ông tao đã qua lại với rất nhiều người. Nếm được rất nhiều loại, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy A Mạch tao đã vô cùng thích cậu ấy. Mày biết tại sao không?"

Xe Trạch Tử Ngạn đã dừng ở ngoài một tòa nhà bỏ hoang, Trạch Tử Ngạn đi đến chiếc xe đang đỗ cạnh một lùm cỏ dại. Xác định chắc chắn Túc Mạch đã bị mang vào đây. Trạch Tử Ngạn nhẹ nhàng đi vào trong.

"Tại sao?"

Nguyễn Nhược Phong lại tiếp tục mở thêm một nút áo nữa.

"Bởi vì loại như A Mạch tao lại chưa được nếm qua bao giờ. Mày đã thử qua rồi có thể cho tao biết mùi vị của A Mạch như thế nào không?"

Nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng đang lồng trong sợi dây chuyền đang nằm trên cổ của Túc Mạch. Nguyễn Nhược Phong hừ lạnh giật đứt sợi dây chuyền quăng xuống đất. Hài lòng nhìn thấy đôi mắt đau lòng của Túc Mạch. Giọng Trạch Tử Ngạn vẫn đều đều truyền qua điện thoại, anh nắm chặt bàn tay mình kềm chế không để giọng của mình vang to.

"Đừng quên tao là đối tác lớn nhất của công ty mày. Chỉ cần một lời của tao mày sẽ bị đuổi việc, đến lúc đó toàn bộ công ty ở thành phố này chẳng nơi nào dám nhận mày đâu"

Hắn không thèm để ý lời hăm dọa của Trạch Tử Ngạn một tay cầm điện thoại tay kia mơn trớn lên gò má lạnh lẽo của Túc Mạch. Nguyễn Nhược Phong rút miếng giẻ trong miệng Túc Mạch ra. Tay hắn lần theo đôi môi căng bóng của cậu.

"Còn có đôi môi này. Mày đã từng hôn bao nhiêu lần rồi? Nếu là tao một khi chạm vào chắc sẽ không dừng lại được mất"

Trạch Tử Ngạn đi vào mấy căn phòng đầu tiên vẫn không thấy bọn người Nguyễn Nhược Phong. Nghe giọng nói của hắn qua điện thoại Trạch Tử Ngạn nhận ra Nguyễn Nhược Phong điên rồi, với một kẻ điên anh thừa biết hắn đang muốn làm gì Túc Mạch. Máu trên người Trạch Tử Ngạn chảy rần rần khắp người khi nghe từng câu hắn nói.

"A! cổ A Mạch thật mềm, nếu cắn một miếng thì sẽ thế nào?

Nguyễn Nhược Phong như muốn hôn vào cổ cậu. Qua điện thoại Trạch Tử Ngạn nghe rõ tiếng nói bình tĩnh của Túc Mạch.

"Nguyễn Nhược Phong anh đừng làm như vậy. Chúng ta dù sao cũng có quan hệ gia đình. Ba anh và mẹ tôi đã là vợ chồng của nhau, anh cũng xem như một nửa anh trai của tôi. Nếu anh bỏ qua cho tôi lần này tôi hứa sẽ không hé miệng nói ra chuyện đêm nay với bất kì ai."

Nguyễn Nhược Phong chỉ muốn vờn cho Túc Mạch hoảng sợ chứ không có ý định "ăn" cậu trước con mắt của hai người đang ở bên cạnh mình. Nghe Túc Mạch nói thế hắn cười ha ha lộ vẻ châm biếm nói với với cậu.

"Ai là anh của em? Tôi đã bắt em đến đây còn sợ em nói ra bên ngoài sao. Chỉ cần qua đêm nay em đã thuộc về tôi rồi. Nếu em nói ra chỉ chuốc lấy nhục nhã cho mình thôi."

Hắn tiếp tục mở thêm hai nút trên áo của cậu. Túc Mạch trừng mắt nhìn Nguyễn Nhược Phong nhưng cậu hoàn toàn không có khả năng chống trả.

Từng lời nói của Túc Mạch phát qua điện thoại như ghim vào trái tim của Trạch Tử Ngạn. Anh biết nếu mình cứ tìm như thế này đến khi tìm được không biết Túc Mạch đã bị hắn dày vò như thế nào nữa.

"Nguyễn Nhược Phong tao biết mình đang ở đây!"

Tiếng hét của Trạch Tử Ngạn vang vọng khắp căn nhà bỏ hoang truyền đến tai ba người đang đứng trong căng phòng tối.

Nghe giọng của anh Túc Mạch vội vàng gọi to.

"Tử Ngạn em ở đây"

Nguyễn Nhược Phong có ba người nên chẳng hề sợ một mình Trạch Tử Ngạn.

"Trạch Tử Ngạn tao ở đây mày mau đến"

Trạch Tử Ngạn nghe tiếng gọi của người yêu vội vã chạy thật nhanh. Một lát sau đã đến trước mặt nhóm ba người Nguyễn Nhược Phong. Căn phòng được chiếu sáng bởi ngọn đèn pin lớn trên sàn nhà. Trạch Tử Ngạn nhìn thấy Túc Mạch đang bị trói chặt ngồi dựa vào cột nhà áo đã mở mở phanh ra, làn da trắng nõn hiện rõ ràng dưới ánh đèn. Trạch Tử Ngạn nghiến răng xông đến.

"Đồ chó chết! mày có ngon đến đây đánh tay đôi với tao"

Nguyễn Nhược Phong đã tính trước chuyện này, nên khi Trạch Tử Ngạn vừa xuất hiện hắn đã bật một con dao sắt đặt lên cổ của Túc Mạch.

"Dao này rất bén, nếu tao lỡ may trượt tay chắc chắn cổ của A Mạch sẽ không giữ được"

Bước chân Trạch Tử Ngạn dừng lại.

"Mày muốn gì?"

Mắt hắn long lên sòng sọc nói với hai tên bên cạnh.

"Mẹ kiếp tụi mày còn chờ gì nữa mà không đánh nó cho tao"

Hai tên đó lao đến đánh nhau với Trạch Tử Ngạn tiếng Nguyễn Nhược Phong hét vang.

"Trạch Tử Ngạn! mày dám chống cự tao sẽ cắt cổ A Mạch ngay lập tức"

Dứt lời hắn nhấn nhẹ một cái máu từ cổ Túc Mạch đã chảy ra. Túc Mạch cắn răng không hé lấy một tiếng rên đau nào. Trạch Tử Ngạn sợ Nguyễn Nhược Phong điên lên sẽ thật sự giết chết Túc Mạch. Anh im lặng xuôi tay để mặc hai kẻ này đấm đá.

Nguyễn Nhược Phong nâng mặt Túc Mạch lên cho cậu nhìn rõ Trạch Tử Ngạn đang bị đánh thảm hại.

"Em nhìn xem tổng giám đốc của em bây giờ đang bị đánh như thế nào?"

Nước mắt Túc Mạch tràn ra như vỡ đê cậu vừa khóc vừa gào to.

"Tử Ngạn! anh mặc kệ em đánh trả đi, hắn không dám giết em đâu"

"Vậy sao"

Dao cứa thêm một đường vào cổ Túc Mạch. Trạch Tử Ngạn đang nằm dưới đất bị bọn chúng liên tiếp đấm đá vào người nhưng anh vẫn quan tâm nhìn về phía Túc Mạch.

"Nguyễn Nhược Phong mày đã nói nếu tao không phản kháng sẽ không làm hại em ấy"

"Là do A Mạch lo lắng cho mày nên vùng vẫy quá mà dao lại quá bén nên cắt phải cổ thôi."

"Thằng chó"

Trạch Tử Ngạn tức giận chửi thề.

Nguyễn Nhược Phong lại tiếp tục nói với Túc Mạch.

"Người yêu của em bây giờ hắn bị đánh còn thua một con chó"

Túc Mạch không nghe Nguyễn Nhược Phong nói mắt cậu đầy đau đớn nhìn Trạch Tử Ngạn.

"Tử Ngạn.. hu.. hu.."

Thần kinh Nguyễn Nhược Phong lúc này vô cùng kích thích, gã lấy ngón tay chấm nước mắt trên má Túc Mạch cho vào miệng nếm.

"Từ nãy đến giờ em vô cùng cứng miệng, bây giờ hắn mới bị đánh có vài cái mà em đã khóc thành thế này! Xem ra em đã bị hắn hớp hồn thật rồi."

Nguyễn Nhược Phong vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của Túc Mạch, giọng hắn trở nên vô cùng dịu dàng.

"Chỉ cần em thõa mãn tôi, tôi sẽ kêu bọn họ ngừng đánh"

"Được!"

Một câu trả lời ngắn gọn làm cho Trạch Tử Ngạn giật mình vội vàng ngăn cản cậu.

"Túc Mạch anh không sao đừng lo cho anh"

Nguyễn Nhược Phong nhíu mi.

"Tụi bây dừng lại làm gì tiếp tục đánh mạnh vào cho tao"

"Binh, bốp!"

Máu trên khóe miệng Trạch Tử Ngạn trào ra Túc Mạch vội vàng nói với Nguyễn Nhược Phong.

"Thả tay tôi ra tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh"

Tự tin mình đang cầm dao kề bên cổ của Túc Mạch gã gỡ dây trói ra. Túc Mạch từ từ mở nút áo cuối cùng của mình vừa cởi đôi mắt vẫn nhìn về phía Trạch Tử Ngạn. Tiếng Trạch Tử Ngạn khàn khàn vọng tới.

"Túc Mạch mặc kệ anh, bọn chúng không dám giết anh đâu"

Nguyễn Nhược Phong cười hô hố đáp trả Trạch Tử Ngạn.

"Đúng là tao không dám giết mày, nhưng đánh cho mày tàn phế thì vẫn có thể"

Túc Mạch vừa cởi áo ra khỏi vai của mình, ngay đúng lúc Nguyễn Nhược Phong mãi nói chuyện với Trạch Tử Ngạn cậu vùng dậy muốn chụp con dao trên tay hắn, nhưng hắn đã có phòng bị tay Túc Mạch bị hụt chụp vào lưỡi dao. Máu tươi tuôn ra ào ạt.

"Túc Mạch"

Nguyễn Nhược Phong rút con dao ra dùng một đòn khóa tay Túc Mạch lại dao tiếp tục kề lên cổ cậu.

"Tôi biết em sẽ tìm mọi cách để cứu người yêu của mình"

Lưỡi dao vô cùng bén cắt sâu vào lòng bàn tay của Túc Mạch nhưng cậu vẫn không rên một tiếng.

"Tử Ngạn em không sao"

Nguyễn Nhược Phong nói với hai gã đang đánh Trạch Tử Ngạn.

"A Sửu mày qua đây trói A Mạch lại cho tao"

Bởi vì sợ Trạch Tử Ngạn phản kháng nên trong suốt quá trình con dao bén ngót luôn để trên cổ Túc Mạch. Gã tên A Sửa trói tay Túc Mạch. Áo cậu đã bị Nguyễn Nhược Phong tức giận xé rách thân trên không còn mảnh vải cả người lạnh lẽo. Đêm đã về khuya đây lại là một khu nhà bỏ hoang, từng cơn gió lạnh thổi vào không hề có nơi để trốn. Túc Mạch run rẩy từng cơn nhưng cậu không quan tâm mà vẫn nhìn theo Trạch Tử Ngạn đang nằm dưới sàn nhà, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đến lúc này Túc Mạch biết chẳng ai có thể giúp được hai người nước mắt tuôn tràn như dòng suối cậu luôn miệng gọi tên anh.

"Tử Ngạn!"

Trạch Tử Ngạn biết nếu còn kéo dài mình sẽ không thể chịu nổi, đến lúc đó không còn ai có thể cứu Túc Mạch. Anh đảo qua suy nghĩ trong lòng sau đó thả ra lời chọc tức Nguyễn Nhược Phong.

"Mày biết tại sao Túc Mạch chọn tao mà không chọn mày không?"

Đây chính là câu hỏi mà Nguyễn Nhược Phong luôn thắc mắc trong đầu.

"Tại sao?"

"Bởi vì tao đẹp trai hơn mày"

Nguyễn Nhược Phong tức giận ánh mắt ngoan độc nhìn về phía Trạch Tử Ngạn bị đánh cho quần áo đầy vết bẩn đang nằm dưới đất. Trạch Tử Ngạn thở hồng hộc cả người không còn nơi nào lành lặn.

"Đúng vậy, mày soi gương chưa? Gương mặt của mày có chỗ nào sánh được với tao"

Nếu là lúc bình thường Nguyễn Nhược Phong sẽ nhận ra Trạch Tử Ngạn đang cố tình dẫn dắt mình, nhưng lúc này hắn giống như bị điên nào còn suy nghĩ được gì. Hắn cầm con dao từ từ đi lại chỗ Trạch Tử Ngạn.

Túc Mạch không hề biết ý định dẫn dụ Nguyễn Nhược Phong đến gần của Trạch Tử Ngạn. Túc Mạch chỉ sợ hắn giết anh, cậu la to nhằm thu hút sự chú ý của hắn.

"Nguyễn Nhược Phong chẳng phải anh ham muốn thân thể tôi sao. Đến đây tôi sẽ để anh thõa mãn"

Nguyễn Nhược Phong ngoái đầu nhìn Túc Mạch, thấy bước chân hắn dừng lại Trạch Tử Ngạn sợ hắn đổi ý bèn cố gắng nặn ra tiếng cười.

"Ha.. ha... tao biết mày cũng biết mày thua tao chứ gì"

Một đấm rơi vào lồng ngực của Trạch Tử Ngạn.

"Khụ"

Anh ho ra một búng máu nhưng vẫn cười ha ha.

"Tiếc cho mày chọn nhầm nơi để sinh ra, vừa không có tiền lại không có diện mạo"

Bước chân Nguyễn Nhược Phong đi tiếp về phía Trạch Tử Ngạn tim Túc Mạch đập liên hồi.

"Tử Ngạn anh đừng nói nữa"

Nguyễn Nhược Phong bảo hai người đồng bọn dừng đánh gã, đứng đó nhìn Trạch Tử Ngạn nằm trền nền nhà.

"Trạch Tử Ngạn tao nghĩ ra rồi, chỉ cần tao rạch nát mặt mày sau đó thả mày ra ngoài đồng bọn chó sói nghe mùi máu sẽ đến tha mày đi. Lúc đó mọi người sẽ chẳng biết mày là do bọn tao giết"

Dứt câu lưỡi dao sáng loáng đâm thẳng xuống má của Trạch Tử Ngạn. Ngay giây phút ấy Túc Mạch vùng vẫy trong nước mắt.

"Tử Ngạn!"

Lưỡi dao cách một khoảng nhỏ Trạch Tử Ngạn đang nằm im trên sàn bỗng dưng bật dậy bẻ ngược tay của Nguyễn Nhược Phong ra sau.

"Rắc"

Tiếng xương gãy vang lên hắn hét to đau đớn ôm lấy tay của mình. Trạch Tử Ngạn vô cùng nhanh nhẹn chụp lấy cán dao, đá Nguyễn Nhược Phong thêm một cái, sau đó lạnh lùng nhìn về phía hai tên đồng bọn của hắn.

"Hai đứa bay muốn lên từng thằng hay xông vào cùng lúc"

Nguyễn Nhược Phong tuy đau nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ nói với hai tên đồng bọn.

"Nó không dám giết tụi mày đâu, đánh nó cho tao"

Thấy bọn chúng ngần ngừ Trạch Tử Ngạn đánh vào tâm lý của họ.

"Tụi bay cũng biết tao là tổng giám đốc công ty Tinh Hoa, cái tao không thiếu chính là tiền. Hôm nay tao giết tụi mày ở đây tao bảo đảm cả người nhà tụi bay đều không thể biết tại sao tụi mày lại chết"

Trạch Tử Ngạn vừa nói vừa bước thêm vài bước đến gần hai người bọn chúng.

"Nào đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro