Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Công trường đang thi công nên ai cũng phải mang đồ bảo hộ mới được vào trong. Quản lý công trường nghe tin tổng Giám đốc đến đã đứng đợi Trạch Tử Ngạn từ sớm.

"Tổng giám đốc mời đi bên này"

"Uh"

Thu Cúc được công nhân dẫn vào kho vật tư để kiểm tra. Túc Mạch vẫn làm đúng trách nhiệm của mình là đi theo Trạch Tử Ngạn.

Trạch Tử Ngạn vừa đi vừa nói chuyện với quản lý.

"Lưới bảo hộ công trình phía trên có hơi cũ, ngày mai anh cho người thay được rồi"

"Dạ tổng Giám đốc"

Dưới chân đầy sắt vụn ngổn ngang, Túc Mạch vừa đi theo Trạch Tử Ngạn vừa cẩn thận nhìn xung quanh. Bỗng từ trên giàn giáo cao một miếng sắt rơi xuống trúng đầu của Túc Mạch.

"Cốp"

"Ối"

Trạch Tử Ngạn đang đi trước nghe tiếng động vội vàng quay lại trông thấy Túc Mạch đang ôm đầu.

"Em sao vậy"

Trạch Tử Ngạn chẳng để ý đến ánh mắt của mọi người vội vàng cởi nón bảo hộ của Túc Mạch ra nhìn. May mắn có mang nón bảo hộ nên đầu Túc Mạch không sao nhưng trán cậu vẫn bị một mảng đỏ bừng.

Trạch Tử Ngạn dùng tay xoa lên trán Túc Mạch.

"Có đau không"

Túc Mạch lắc đầu.

"Không sao"

Quản lý nhìn cách chăm sóc của tổng Giám đốc tinh ý nhận ra Túc Mạch là trợ lý mà tổng giám đốc quan tâm. Anh ta bèn nói với Trạch Tử Ngạn.

"Trán cậu ấy bị sưng rồi tổng giám đốc có thể để cậu ta vào văn phòng nghĩ một chút"

"Uh"

Trạch Tử Ngạn không dám thả Túc Mạch đi một mình muốn nắm tay Túc Mạch dẫn cậu đi, nhưng Túc Mạch đã giật tay lại.

Trạch Tử Ngạn biết cậu sợ mọi người dòm ngó nên thẳng người đi trước, nhưng mỗi bước chân đều đi rất chậm nhằm chờ Túc Mạch theo sau.

Văn phòng của công trình chính là một container dùng để máy vi tính và tài liệu dành cho quản lý và kĩ sư làm việc. Trong văn phòng hiện tại chỉ có một thư ký đang ngồi đánh máy, dù không biết mặt Trạch Tử Ngạn nhưng mấy ngày trước đã nghe thông báo tổng Giám đốc xuống kiểm tra công trình. Nên thư ký vừa thấy Trạch Tử Ngạn đi vào lập tức đi pha café. Đợi thư ký cung kính đặt café lên bàn Trạch Tử Ngạn bèn nói.

"Mang cho tôi một chai nước suối"

"Dạ"

Cầm chai nước trên tay thư ký Trạch Tử Ngạn mở ra đưa cho Túc Mạch.

Túc Mạch tự nhiên cầm chai nước uống một ngụm. Trạch Tử Ngạn nhíu mày nhìn vết sưng đỏ trên trán của Túc Mạch.

"Chỗ này có thuốc gì giảm sưng không?"

"Dạ có"

Thư ký cầm thuốc đến, Túc Mạch muốn lấy để tự mình bôi nhưng Trạch Tử Ngạn đã nhanh hơn cầm lấy. Xịt thuốc ra một ít lên ngón tay mình, sau đó thành thục mà vén tóc của Túc Mạch lên.

"Tử.. Tổng giám đốc tôi tự làm được"

"Ngồi im"

Trạch Tử Ngạn bôi thuốc lên vết sưng đỏ của Túc Mạch. Sau đó còn nhẹ nhàng miết đến khi thuốc hoàn toàn thấm vào trong da anh mới yên tâm.

Làm xong mọi chuyện Trạch Tử Ngạn thả tuýt thuốc trên bàn nói với Túc Mạch.

"Cậu chờ ở đây khi nào về tôi sẽ gọi cậu"

"Dạ"

Túc Mạch ngoan ngoãn ngồi lại trong văn phòng, Trạch Tử Ngạn mang nón tiếp tục đi ra ngoài công trình với quản lý. Ngồi ở một chỗ xa lạ mắt tròn mắt dẹp nhìn thư ký văn phòng rất là ngại ngùng. Túc Mạch bèn tìm chuyện để nói.

"Chị làm ở đây lâu chưa?"

"Tôi mới theo công trình này được hai tháng thôi"

"Ở nơi này sinh hoạt có bất tiện lắm không? Tôi thấy nơi này chỉ có một mình chị là con gái"

"Tôi ở đây cũng quen rồi, nghe nói cậu là trợ lý thân cận của tổng Giám đốc"

Túc Mạch cười khan.

"Chỉ là trợ lý bình thường giống như bao nhân viên khác"

Cô thư ký không dấu vẻ ngưỡng mộ với Túc Mạch.

"Tôi thấy tổng Giám đốc rất quan tâm đến cậu"

Túc Mạch trợn mắt nói dối ngay tại trận.

"Tổng giám đốc xưa giờ rất tốt tính, ai anh ta cũng đối xử như vậy?"

"Thật hả"

"Thật mà không tin chị hỏi mấy nhân viên ở văn phòng chính đi"

Túc Mạch thừa biết chị ta không thể quen ai ở công ty để hỏi nên rất yên tâm mà nói láo.

Ngồi đợi khoảng một tiếng Trạch Tử Ngạn cùng với quản lý mới quay về. Trời nắng nóng đi lại cả tiếng đồng hồ ngoài trời lưng áo sơ mi của Trạch Tử Ngạn đã ướt đẫm một mảng. Trạch Tử Ngạn ngồi xuống ghế cầm chai nước của Túc Mạch uống một hơi cạn sạch. Uống xong Trạch Tử Ngạn nói với quản lý công trình.

"Mấy chuyện tôi đã nói anh nhớ rõ mà làm"

"Dạ tổng giám đốc"

Trạch Tử Ngạn đứng lên nhìn sang Túc Mạch.

"Túc Mạch chúng ta về thôi"

Ngồi vào trên xe Túc Mạch chỉnh máy điều hòa lên cao.

"Lúc nãy ở ngoài nắng bây giờ không nên hứng lạnh trực tiếp. Như vậy rất dễ bị cảm"

Trạch Tử Ngạn không trả lời mà khóe miệng giương ra một nụ cười ngập tràn ánh sáng nhìn về phía Túc Mạch.

Túc Mạch bị sắc đẹp của Trạch Tử Ngạn mê hoặc si mê nhìn anh một lúc sau đó mới vội vàng dời mắt đi. Không dám nói thẳng mà nhắn tin cho Trạch Tử Ngạn.

Sau này không được trưng nụ cười này cho bất kỳ ai thấy.

Trạch Tử Ngạn nhắn tin lại cho cậu.

Tại sao?

Hại nước hại dân.

Đọc tin nhắn của Túc Mạch mà Trạch Tử Ngạn cười ra tiếng.

Dạo này Tiểu Lan mới làm quen được một tác giả cũng viết truyện trên mạng nickname là "công tử gia" cũng khá nổi tiếng. Hai người nói chuyện vài lần đã trở nên thân quen. Tiểu Lan biết được tên thật của anh ta là Hoàng Chí Bình. Tối hôm nay người này có hẹn gặp mặt.

Mới đầu cô nói với anh ta mình sẽ đi cùng với bạn nhưng anh ta nói chỉ muốn gặp để hỏi Tiểu Lan ý kiến về tiểu thuyết mới anh ta đang viết. Tiểu Lan biết Túc Mạch không có cùng đam mê với mình nếu dẫn cậu theo lo cậu sẽ buồn. Vì vậy tranh thủ hôm nay Túc Mạch tăng ca cô hẹn gặp mặt người bạn mới này.

Bảy giờ Tiểu Lan đi đếnnơi hẹn, địa điểm gặp mặt là một quán bar mà lần trước Nguyễn Nhược Phong hẹn TúcMạch gặp mặt. Vì mới bảy giờ nên ở đây vẫn còn rất ít người. Hoàng Chí Bình đangngồi chờ Tiểu Lan ở quầy bar. Người này có dáng người gầy còm, nước da xanh xaogiống như người bệnh tật lâu năm. Gương mặt chẳng có điểm gì nổi bật. Vừa thấycô anh ta đã nhận ra ngay vui mừng hiện ra trên mặt. Tiểu Lan chỉ muốn kết giaobạn bè nên chẳng hề quan tâm Hoàng Chí Bình có vẻ ngoài thế nào cô gọi cho mìnhmột ly CocktailMargarita.

Hai người vừa uống vừa bàn luận rất say sưa, nhưng khoảng ba mươi phút sau Tiểu Lan bỗng cảm thấy cả người giống như không có sức. Cô chống tay vào bàn muốn đứng dậy, Hoàng Chí Bình nhìn thấy ánh mắt rã rời của Tiểu Lan. Lúc này hắn mới lộ ra bản chất thật sự của mình. Hoàng Chí Bình vội vàng đỡ Tiểu Lan bàn tay không an phận ôm chặt lấy eo nhỏ của cô.

Tiểu Lan lúc này mới nhận ra mình đã bị bỏ thuốc cô muốn vùng ra khỏi người Hoàng Chí Bình, nhưng mà cả người cô chẳng còn chút sức nào. Cô muốn mở miệng mắng Hoàng Chí Bình nhưng giọng nói ra lại là tiếng nhỏ nhẹ giống như đang làm nũng.

"Buông ra"

Hoàng Chí Bình cười cười càng ôm chặt Tiểu Lan.

"Đừng vội vàng, tôi sẽ để cho em cảm thấy vô cùng thoải mái"

Vì đã dự tính từ trước Hoàng Chí Bình nửa ôm nửa dìu Tiểu Lan đi ra ngoài. Nhân viên làm ở quán bar này đã chứng kiến rất nhiều chuyện như vậy. Nên chẳng ai thèm ngăn cản Hoàng Chí Bình thuận lợi đem Tiểu Lan ra khỏi bar. Người đi đường nhìn hai người cứ tưởng là cặp tình nhân nên không ai để ý tới ánh mắt đang cầu cứu của Tiểu Lan.

Dù trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng Tiểu Lan không hề giãy dụa mà yên ổn đi theo Hoàng Chí Bình. Tiểu Lan đã viết vô số tiểu thuyết ngôn tình, chuyện như thế này cũng từng xảy ra trong tiểu thuyết của mình. Không ngờ hôm nay cô lại trở thành nhân vật chính.

Một chiếc taxi dừng trước cửa quán bar, Tiểu Lan vốn định tranh thủ thời cơ chạy vào chiếc xe đó trốn thoát. Nhưng vừa trông thấy một người bước ra từ bên trong, Tiểu Lan thật muốn cảm ơn trời đất. Cô dùng chút sức lực còn sót lại vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay của Hoàng Chí Bình nhào vào lòng của người thanh niên cao ráo đang đi đến.

"Cứu tôi"

Nhưng giọng nói quá nhỏ Tiêu Mẫn Ngôn hoàn toàn không nghe thấy. Vốn hôm nay muốn hẹn vài cô gái mới quen ở quán bar này vì vậy Tiêu Mẫn Ngôn không đi xe của mình mà đi taxi đến đây. Ai biết được vừa xuống xe một cô gái đã nhào đến ôm chặt cứng lấy mình. Tiêu Mẫn Ngôn xưa nay ngoài bạn bè quen biết với mình những chuyện bên ngoài anh rất ít khi để ý.

Hoàng Chí Bình vội bước đến nắm tay kéo Tiểu Lan vẫn đang bám dính trên người Tiêu Mẫn Ngôn ra. Tiểu Lan chỉ còn chút sức lực lúc nãy đã dùng hết, bây giờ khí lực hoàn toàn tiêu tan. Hoàng Chí Bình dễ dàng kéo cô ra khỏi người Tiêu Mẫn Ngôn.

"Xin lỗi anh bạn gái tôi say quá"

"Hừ"

Tiêu Mẫn Ngôn phủi ống tay áo, nhưng vừa đi ngang qua hai người đó. Nhìn vào gương mặt với hàng nước mắt chảy ra bên khóe mắt của cô gái Tiêu Mẫn Ngôn bỗng dừng chân. Anh quay lại dằn Tiểu Lan ra khỏi tay của Hoàng Chí Bình để cô tựa vào ngực của mình.

Hoàng Chí Bình lao tâm khổ tứ tưởng rằng con cá đã nằm trên thớt ai ngờ lại bị tên thanh niên cao lớn này dành lấy. Hoàng Chí Bình tức giận muốn giành lại Tiểu Lan nhưng nhìn Tiêu Mẫn Ngôn hắn biết mình không phải là đối thủ của anh ta. Vì vậy Hoàng Chí Bình không vội kéo Tiểu Lan lại mà nói chuyện đàng hoàng với Tiêu Mẫn Ngôn.

"Đây là người yêu của tôi, cô ấy uống say. Tôi phải đưa cô ấy về"

Tiêu Mẫn Ngôn cười kinh miệt.

"Người yêu của cậu? Chuốc thuốc cho con gái người ta trở thành như vậy tưởng tôi không biết hả? Biến đi trước khi tôi gọi cảnh sát đến"

Hoàng Chí Bình biết đã bị phát hiện, tiểu thuyết gia muôn đời ru rú trong nhà như anh ta gan nhỏ như hạt đậu. Nghe giọng điệu hùng hổ của Tiêu Mẫn Ngôn, Hoàng Chí Bình vội vàng bỏ chạy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro