Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Túc Mạch mở hộp ra, bên trong có một sợi dây chuyền bạch kim mặt dây chuyền là chiếc nhẫn tròn đơn giản đính một viên đá màu trắng lấp lánh ánh sáng. Túc Mạch cầm dây chuyền lên ngắm nghía, Trạch Tử Ngạn cũng giơ bàn tay trái của mình ra. Viên đá trên chiếc nhẫn ở ngón tay áp út của Trạch Tử Ngạn khiến cho Túc Mạch ngẩn người một giây sau đó nụ cười rạng rỡ mở rộng trên môi của Túc Mạch. Trạch Tử Ngạn giải thích với cậu.

"Là nhẫn tình nhân. Để anh đeo cho em"

Túc Mạch ngồi im để Trạch Tử Ngạn đeo dây chuyền qua cổ mình, đợi anh đeo xong Túc Mạch ôm chặt cổ Trạch Tử Ngạn.

"Cảm ơn anh đây là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của em"

Nói xong còn hào phóng hôn từ trán cho đến cả gương mặt của Trạch Tử Ngạn.

Trạch Tử Ngạn cười ha ha múc một muỗng bánh kem đút vào miệng của Túc Mạch. Hai người đút cho nhau ăn hết cái bánh kem sau đó mới dắt tay nhau ra khỏi công ty.

"Anh đưa em đi xem phim"

"Dạ"

Bây giờ cho dù Trạch Tử Ngạn có đem Túc Mạch đi bán cậu cũng vui lòng chứ đừng nói chỉ là đi xem phim. Vào rạp phim Túc Mạch không hề tập trung chút nào, cậu cầm bàn tay thon dài của anh mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay của Trạch Tử Ngạn.

Trạch Tử Ngạn thì thầm bên tai của Túc Mạch.

"Không muốn xem phim hả?"

Mắt Túc Mạch lấp lánh ánh sáng nhìn Trạch Tử Ngạn.

"Em chỉ muốn ở bên cạnh anh"

Sau đó quay sang tự giác hôn Trạch Tử Ngạn. Mới đầu Trạch Tử Ngạn để cho cậu mắc sức chơi đùa trong miệng mình, đến khi chịu không nổi anh mới chuyển khách thành chủ hôn trả lại Túc Mạch.

Túc Mạch không nhớ hai người ra khỏi rạp chiếu phim lúc nào đến khi nằm ở ghế da trên xe, tay vòng quanh cổ Trạch Tử Ngạn cậu cố gắng ngăn tiếng thở dốc theo từng cú ra vào của Trạch Tử Ngạn mà hỏi anh.

"Ở đây sẽ có người thấy"

Bãi đỗ xe của trung tâm thương mại chắc chắn là rất đông người. Túc Mạch sợ mọi người nhìn thấy người cậu đang mềm nhũng bỗng trở nên cứng ngắc. Trạch Tử Ngạn rời môi khỏi ngực Túc Mạch bớt chút thời gian mà nói với cậu.

"Bên ngoài không thể nhìn thấy trong xe. Em yên tâm"

"Nhưng mà.."

Trạch Tử Ngạn ngậm vành tai của Túc Mạch thở vào tai của cậu.

"Thả lỏng!"

Câu nói này giống như cách đây năm năm về trước Trạch Tử Ngạn đã từng nói, bỗng dưng Túc Mạch nhớ lại chuyện Nguyễn Nhược Phong đã nói với mình. Hắn nhất định sẽ cho Trạch Tử Ngạn biết chuyện Túc Mạch đã bán mình.

Mấy ngày nay chuyện đó luôn tồn tại trong đầu của Túc Mạch. Hôm nay vì quá vui đã tạm quên đi, nhưng khi nghe đến hai chữ đó của Trạch Tử Ngạn mọi lo lắng bất an đều quay trở lại. Túc Mạch không biết được sau khi biết chuyện đó liệu Trạch Tử Ngạn có còn muốn chạm vào người của mình không. Vì vậy giống như đây là đêm cuối cùng Túc Mạch hoàn toàn buông mình sa đọa trong vòng tay của Trạch Tử Ngạn.

Cậu vừa khóc vừa gọi tên anh khi cao trào lên đến cực điểm.

"Tử Ngạn!"

Hiếm khi thấy Túc Mạch chủ động như vậy, khiến cho Trạch Tử Ngạn càng thêm hứng khởi. Anh quyết liệt không ngừng nghĩ, khi đưa Túc Mạch về đến nhà mình. Trong thang máy Túc Mạch đã không ngại ngùng mà ôm chặt lấy Trạch Tử Ngạn, hôn trả anh. Vừa đi vừa hôn đến khi mở cửa vào phòng Túc Mạch đã bị Trạch Tử Ngạn ép vào trên cửa, từng cái động chạm ra vào mãnh liệt giống như xuyên qua trái tim của Túc Mạch.

Cậu không biết làm gì hơn tay lùng sục trong mái tóc anh, cả người sôi trào mãnh liệt để lại trên ngực Trạch Tử Ngạn vô số những vết cào. Cậu vừa rên rĩ vừa không ngừng gọi tên anh. Giống như nếu không gọi Trạch Tử Ngạn sẽ rời xa cậu mãi mãi.

"Ư.. Tử Ngạn..."

"Tử Ngạn!"

Giọng nói đậm mùi tình dục mê hoặc của Túc Mạch như làm Trạch Tử Ngạn điên lên. Anh cuồng dã cắn khắp người của Túc Mạch.

"Túc Mạch! em làm tôi muốn điên rồi"

Anh thì thào bên tai của Túc Mạch.

"Gọi tên tôi"

Trạch Tử Ngạn thúc mạnh vào bên trong của Túc Mạch. Cậu ngất ngây gọi anh.

"Tử Ngạn!"

"Gọi to lên"

Trạch Tử Ngạn vừa nghiến răng nói, hạ thân rút ra khỏi người của Túc Mạch.

Túc Mạch cong người áp sát lại gần anh, giọng nói nức nở như van xin.

"Tử Ngạn..."

Trạch Tử Ngạn ngừng động đôi mắt đỏ ngầu vì tình dục nhìn chăm chú gương mặt mơ màng của Túc Mạch.

"Nói tôi nghe em có muốn không"

Túc Mạch đã bị ham muốn xâm chiếm cả thể xác và tinh thần, cậu không còn e dè như những lần trước mà ôm cứng lấy cổ của Trạch Tử Ngạn.

"Tử Ngạn.. cho em.. em muốn.."

Trạch Tử Ngạn thõa mãn vì câu trả lời của Túc Mạch anh thúc mạnh vào bên trong cậu.

"Tôi cho em"

Trạch Tử Ngạn cuồng dã động mạnh ở trên người Túc Mạch.

"Chỉ có tôi mới có thể chiếm lấy em, em có biết không?"

Trống rỗng bên trong cơ thể đã được Túc Mạch lấp đầy, Túc Mạch thở dốc dưới thân Trạch Tử Ngạn.

Anh dùng tay dày vò nụ hoa trước ngực cậu.

"Trả lời tôi"

Túc Mạch run rẩy hòa theo Trạch Tử Ngạn.

"Chỉ có anh mới có thể chiếm lấy em"

Trạch Tử Ngạn vẫn chưa hài lòng với đam mê chiếm hữu của mình, tay anh xoa nắn, miệng tiếp tục mút lên cổ của Túc Mạch.

"Tôi là ai?"

Túc Mạch bị anh dày vò toàn thân, khoái cảm đánh úp khắp người. Trong tiếng rên rĩ cậu gọi vang tên anh.

"Tử Ngạn!"

Một đêm điên đảo, bây giờ hai người mới biết thì ra họ còn có thể ham muốn nhau đến như vậy. Trong đêm họ liên tục làm với nhau, mệt mỏi thì ôm nhau ngủ. Ngủ một lúc lại tỉnh dậy tiếp tục lao vào nhau.

Ngủ được vài tiếng đồng hồ trời đã sáng Trạch Tử Ngạn đã tỉnh dậy hôn lên cánh môi sưng đỏ của cậu. Hôn đến khi Túc Mạch thức dậy hưởng ứng hòa theo anh.

Giọng Túc Mạch qua một đêm gào thét tên của Trạch Tử Ngạn đã hoàn toàn bị khàn tiếng, cậu chỉ có thể phát ra âm thanh ồm ồm trong cổ họng. Nhưng như vậy vẫn không thể ngăn cản hai người tiếp tục trầm luân vào bể tình.

Kim đồng hồ chỉ bảy giờ sáng Trạch Tử Ngạn mới từ trên người Túc Mạch mà rời khỏi, anh ôm Túc Mạch vào nhà tắm. Hai người tiếp tục ngâm mình trong bồn nước ấm mà hôn nhau.

"Anh chưa từng trải qua cảm giác mất hồn giống như đêm qua"

Trạch Tử Ngạn xoa bóp eo nhỏ của Túc Mạch, miệng thì thầm bên tai cậu. Nghĩ tới mình chủ động mời gọi anh đêm qua Túc Mạch bây giờ mới thấy đỏ mặt. Một tay Trạch Tử Ngạn cần cù bóp eo thư giãn cho Túc Mạch tay còn lại nâng cằm cậu lên đối diện với mình.

"Đừng mắc cỡ, anh rất thích em như đêm qua. Sau này em đừng đè nén, cứ giải phóng mình như vậy"

Túc Mạch tuy ngượng ngùng nhưng vẫn hỏi anh.

"Em như vậy anh có chê em quá bạo dạn không?"

Trạch Tử Ngạn nhéo đôi má đỏ hồng của Túc Mạch.

"Anh thích còn không kịp sao lại chê em"

"Vậy sau này em sẽ như vậy"

Nói xong cả người Túc Mạch đỏ lên cậu cúi đầu vào ngực anh. Trạch Tử Ngạn cười ha ha ôm Túc Mạch vào lòng.

"Không ngờ Túc Mạch của anh lại hoang dã như vậy"

Túc Mạch đấm lên ngực Trạch Tử Ngạn.

"Em không có"

"Vậy cái gì đây"

Trạch Tử Ngạn chỉ những vết đỏ ngang dọc trên ngực mình.

"Chắc chắn sau lưng anh cũng có"

Túc Mạch không biết nói gì chỉ đành đổ thừa cho Trạch Tử Ngạn.

"Tất cả là tại anh"

Trạch Tử Ngạn vô cùng cưng chìu hùa theo ý của Túc Mạch.

"Đúng rồi, là tại anh đã làm em kích thích đến nỗi cào anh thành ra như vậy"

Túc Mạch vô vùng túng quẫn dùng giọng khào khào của mình mà hô to.

"Tử Ngạn anh còn nói nữa em giận anh luôn"

"Giận anh vậy ai sẽ thõa mãn em"

Túc Mạch đấm liên tục vào ngực của Trạch Tử Ngạn.

"Tử ngạn! không cho phép anh nói nữa"

"Được được anh không nói nữa"

Hai người mải đùa giỡn đến khi ăn sáng xong vào công ty đã trễ làm mất ba mươi phút. Túc Mạch không dám đi cùng Trạch Tử Ngạn sợ mọi người nhìn thấy mà vội vã chạy về phòng mình.

Sáng hôm nay Trạch Tử Ngạn và Túc Mạch cùng với một nhân viên phòng vật tư đi kiểm tra vật tư công trình đang thi công ở phía đông thành phố. Vì chỉ có một nhân viên đi theo nên Trạch Tử Ngạn gọi người đó đi cùng xe với mình.

Nhân viên vật tư này tên là Thu Cúc là một nhân viên lâu năm của công ty. Ba người đi ra xe cô đã tự giác mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Trạch Tử Ngạn mở cửa cho Túc Mạch vào trước sau đó anh mới vào ngồi bên cạnh cậu. Vì đã được Trạch Tử Ngạn chăm sóc thành thói quen Túc Mạch không cảm thấy việc anh mở cửa cho mình có gì lạ lùng.

Biết Thu Cúc tuy ngồi ở phía trước nhưng rất để ý đến hai người. Túc Mạch dịch ra xa ngồi nép vào bên cửa xe, ngồi một lúc cả người hơi uể oải ngáp một cái sau đó ngả đầu vào cửa sổ ngủ. Cả đêm hò hét rên rĩ ngủ được vài tiếng đồng hồ, bây giờ ngồi trên xe êm ái mát mẻ cơn buồn ngủ ập tới. Túc Mạch ngủ vô cùng thoải mái.

"Túc Mạch"

"Túc Mạch"

Trạch Tử Ngạn nhẹ nhàng gọi đến tiếng thứ hai Túc Mạch mới miễn cưỡng mở mắt, nhất thời quên mất mình ở nơi nào. Dụi đầu vào ngực của Trạch Tử Ngạn càm ràm.

"Tử Ngạn em mệt lắm cho em ngủ thêm một lúc đi"

Nói xong rồi lim dim mắt, nhưng khi nghe tiếng cười khẽ của Trạch Tử Ngạn bên tai Túc Mạch mới nhớ ra mình đang ở trên xe, cậu giật mình ngẩng đầu dậy.

"Tổng giám đốc tôi ngủ quên mất"

Trạch Tử Ngạn nhéo má của Túc Mạch.

"Còn giả bộ cái gì, chỉ có tôi và em ở đây thôi"

"Hả"

Trạch Tử Ngạn yêu thương hôn lên trán của Túc Mạch.

"Ngốc nghếch như vậy?"

"Thu Cúc và tài xế đâu"

"Tôi kêu họ xuống xe làm việc của mình rồi, em nằm trên vai tôi ngủ suốt như thế tôi phải bảo họ tránh đi chứ"

Túc Mạch bực mình tròn mắt nhìn Trạch Tử Ngạn.

"Ai bảo anh kéo em qua, em nhớ rõ mình dựa vào cửa sổ bên này ngủ nè"

"Dựa trên vai tôi có phải mềm hơn không?"

Túc Mạch cầm sổ tay của mình lên tỏ vẻ vô cùng nghiêm trang nói với Trạch Tử Ngạn.

"Tới nơi rồi mời tổng Giám đốc xuống xe"

Trạch Tử Ngạn búng lên trán của Túc Mạch.

"Em đó! Giỏi nhất là đóng kịch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro