Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Hai ngày đi làm liên tục Túc Mạch làm việc không có thời gian nghĩ ngơi, nhưng đến chiều Trạch Tử Ngạn lại không cho cậu tăng ca. Thành ra công việc cứ dồn thành một đống lớn. Mai là ngày nghĩ Túc Mạch quyết định đem việc về nhà làm. Nhưng mà cậu vẫn thanh thủ thời gian đến bệnh viện thăm mẹ mình. Trạch Tử Ngạn nào để cho cậu đi một mình, anh chở cậu đến tận nơi còn cùng Túc Mạch đi vào trong.

Mẹ của Túc Mạch đã khỏe lên không ít. Hôm nay còn ngồi dậy cười nói với mọi người.

"Túc Mạch khi nào mẹ xuất viện con về nhà ở với mẹ được không?"

Nghe mẹ nói vậy Túc Mạch nhìn sang Trạch Tử Ngạn sau đó mới trả lời mẹ mình.

"Con ở riêng quen rồi"

Bà kéo tay trìu mến nhìn Túc Mạch.

"Mẹ biết mấy năm qua mẹ không chăm sóc cho con, là mẹ thiếu trách nhiệm. Bây giờ con cho mẹ có cơ hội ở gần để mẹ con ta có thể hiểu nhau thêm. Có được không?"

Vừa nói bà vừa lau nước mắt, Túc Mạch đang muốn dứt khoát từ chối. Nhưng nghĩ lại mẹ cậu mới mổ xong, nếu để bà khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Túc Mạch cắn môi đắn đo suy tính. Thấy cậu đã muốn xiêu lòng ba của Nguyễn Nhược Phong nói thêm vào.

"Không ở lâu được thì con ở nhà chúng vài tháng thôi cũng được, có được không?"

"Vậy cũng được"

Nghe Túc Mạch đồng ý mẹ cậu vô cùng vui mừng, nắm tay cậu mãi không chịu buông ra.

Tối đó nằm trong lòng anh Túc Mạch u sầu nói với Trạch Tử Ngạn.

"Em thật sự không muốn dọn đến nơi đó"

"Vậy thì đừng đến"

Túc Mạch gối lên tay Trạch Tử Ngạn nghiêng người vòng tay ôm cổ anh.

"Mẹ vẫn chưa khỏe, em không thể để mẹ khóc. Tử Ngạn em xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến anh đã đồng ý với mẹ"

Trạch Tử Ngạn dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Em quyết định là được rồi"

"Ba em là chủ một doanh nghiệp nhỏ dù không giàu có như người ta nhưng khi ấy gia đình em sống vẫn rất dư dả. Nhưng khi em học đại học năm thứ nhất ba lại bị công an bắt với lý do trốn thuế. Công ty bị giải thể mẹ em bán tất cả gia sản để giúp ba em tại ngoại, nhưng ra ngoài được vài tháng ba lại bệnh nặng mà qua đời. Mẹ em rồi cũng đi lấy chồng, sau đó em và mẹ rất ít khi liên lạc. Đến bây giờ khi đối diện với mẹ em không hề có chút cảm giác gia đình, chỉ là công ơn mang nặng đẻ đau em không thể bỏ được"

Chỉ là kẻ một câu chuyện xưa cho Trạch Tử Ngạn nghe, những tưởng từ lâu đã không còn cảm giác gì. Nhưng nói xong nước mắt Túc Mạch lại tuôn rơi. Trạch Tử Ngạn vỗ lên lưng của Túc Mạch nhằm an ủi cậu.

"Ba rất thương em, khi ông còn sống việc duy nhất của em chỉ là tập trung học. Mọi chuyện tiền bạc đều có ba lo lắng chu toàn. Đến khi ba mất phải tự mình vừa làm vừa học tự lo cho bản thân mình em mới phát hiện ra gánh nặng trên vai của ba to lớn đến chừng nào. Em.. hu.. hu.."

Nói được nhiêu đó cậu đã òa khóc nức nở, nước mắt liên tục chảy xuống ướt đẫm vạt áo trước ngực của Trạch Tử Ngạn.

Trạch Tử Ngạn thở dài liên tục an ủi Túc Mạch.

"Em đã vất vả rồi, Túc Mạch em rất giỏi"

"Tưởng rằng ba mất đi rồi hai mẹ con sẽ nương tựa lẫn nhau. Em đã chuẩn bị tinh thần để nghĩ học đi làm kiếm tiền lo cho mẹ. Nhưng mà mẹ lại bỏ em đi lấy chồng, lúc đó em thật sự cảm thấy trên đời này chỉ còn mỗi mình em"

Thổn thức nghẹn ngào, giống như có Trạch Tử Ngạn là chỗ dựa Túc Mạch khóc càng lợi hại, bao dồn nén đau buồn suốt mấy năm qua cậu khóc thỏa thích trong lòng anh.

Trạch Tử Ngạn hôn lên mái tóc của mềm mại của Túc Mạch anh ôm chặt cậu trong lòng mình.

"Được rồi mà, không cần nói nữa"

"Tử Ngạn! sao lúc đó anh không xuất hiện sớm. Nếu có anh bên cạnh em đã không trải qua những ngày tháng đau khổ bơ vơ như vậy.. hu.. hu"

Trạch Tử Ngạn liên tục vuốt lưng của Túc Mạch giúp cho cậu thuận khí, đêm nay anh thở dài không biết bao nhiêu lần.

"Bây giờ anh đã ở bên cạnh em rồi, sau này anh chính là gia đình của em"

"Tử Ngạn.. hu.. hu"

Đêm đó Túc Mạch khóc đến khi mệt mỏi thiếp đi trong ngực của Trạch Tử Ngạn. Sáng sớm dù Trạch Tử Ngạn không cho Túc Mạch đi làm nhưng cậu vẫn kiên quyết đi cho bằng được. Vì vậy khi Túc Mạch mang đôi mắt sưng húp đến công ty những người quen biết cậu đều giật mình hoảng sợ.

Mắt Ngô Thụy Bình trợn to nhìn Túc Mạch.

"Mới có một ngày chủ nhật mà sao anh trở thành như vậy? Bị bồ đá hả?"

Nụ cười tươi rói trên gương mặt sưng húp của Túc Mạch khiến cho mặt cậu càng buồn cười.

"Không có"

Ngô Thụy Bình cười khúc khích nói với Túc Mạch.

"Dấu cái gì? Nhìn mắt anh em đã biết tối hôm qua chắc là khóc cả đêm đúng không?"

Túc Mạch chẳng biết trả lời thế nào, đành phải cười cho qua chuyện.

Đến trưa xuống nhà ăn một bàn Túc Mạch rất đông người nói cười vô cùng vui vẻ. Từ lúc đi khảo sát công trình ở huyện miền núi về nhóm sáu kĩ sư và Túc Mạch trở nên vô cùng thân thuộc. Mỗi lần ăn trưa đều ngồi cùng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay mọi chuyện cười đều tập trung vào đôi mắt sưng vù của Túc Mạch.

Cốc Tử đẩy vai của Túc Mạch.

"Trước giờ toàn thấy A Mạch suốt ngày cười hi hi ha ha, lần đầu tiên trông thấy cậu như vậy đấy. Mắt sưng to hơn cả quả trứng gà. Ha.. ha.. cười chết tôi"

Nhậm Hào liếc Cốc Tử một cái bén ngót.

"A Mạch khóc thành như vậy cậu còn cười cái gì?"

Rồi quay sang dụ dỗ Túc Mạch.

"Nói cho bọn này nghe xem ai dám ức hiếp cậu, bọn tôi sẽ thay cậu xử lý nó"

Túc Mạch còn chưa trả lời Huy Phát đã nháy mắt ra chiều hiểu rõ.

"Bị người yêu chia tay đúng không?"

Túc Mạch chẳng biết giải thích thế nào đành phải gật đầu xem như Huy Phát đoán đúng.

Huy Phát thấy mình đoán trúng cười vui vẻ vô cùng. A Sáng nhìn điệu cười của Huy Phát mà muốn sáng cái mâm vào mặt cậu ta.

"Cười cái gì? A Mạch đang buồn mà cậu còn cười được"

Ngô Thụy Bình gật đầu đồng ý với A Sáng.

"Em cũng thấy vậy đó. A Mạch anh đừng buồn. Công ty này nhiều người như vậy em sẽ tìm cho anh một người khác tốt hơn"

Huy Phát ngừng cười nghiêm mặt nói với Ngô Thụy Bình.

"Cô nghĩ như vậy là sai rồi, trong công ty của chúng ta không ai sánh được với người yêu của A Mạch đâu"

Túc Mạch giật mình mang một gương mặt hoảng sợ nhìn anh ta.

"Anh biết người yêu tôi là ai?"

"Không biết chính xác nhưng có thể đoán được anh ta là người như thế nào?"

Trong lòng Túc Mạch thả lỏng.

Làm hết hồn, còn tưởng anh ta đã nhìn ra Tử Ngạn.

Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Túc Mạch Huy Phát cầm tay cậu giơ lên cho mọi người xem.

"Nhìn cái đồng hồ này nè"

Mọi người nghe lời của Huy Phát nhìn chăm chú cái đồng hồ Túc Mạch đeo trên tay.

"Đồng hồ rolex có gì đặt biệt đâu?"

Huy Phát tặc lưỡi nhìn đám người đang ngơ ngác.

"Ý tôi nói là giá của nó"

A Sáng gật gù.

"Chắc là mấy chục triệu một cái, vậy thì có sao đâu. A Mạch là trợ lý lương một tháng cũng gần ba mươi triệu. Đeo chiếc đồng hồ này có gì đáng nói"

Huy Phát trừng mắt lắc đầu với A Sáng.

"Sai rồi, không phải mấy chục triệu mà là ba tỷ bốn trăm năm mươi triệu theo giá hiện nay"

"Cái gì? Ý anh nói là hơn một trăm hai mươi chín nghìn đô"

Giọng của Ngô Thụy Bình thất thanh hô to tiếng cho Trạch Tử Ngạn đang ngồi ăn cơm ở bàn bên cạnh cũng phải nhìn sang. Túc Mạch rút tay ra cúi đầu múc cơm ăn.

Huy Phát khen ngợi Ngô Thụy Bình.

"Tính nhanh lắm cô gái"

A Sáng tỏ vẻ không tin kéo ống tay áo nhìn chăm chú mặt đồng hồ của Túc Mạch.

"Cậu có nhầm không vậy?"

"Nhầm sao được, tớ có đam mê rất lớn với đồng hồ. Cái này tớ đã để ý khi nó vừa lên kệ tớ cam đoan chính là nó"

Cốc Tử gật đầu.

"Nếu anh Phát đã nói vậy chắc chắn không sai. Nhưng mà đồng hồ thì liên quan gì đến chuyện A Mạch có người yêu"

Huy Phát nhìn mọi người như nhìn những đứa trẻ.

"Để tôi giải thích cho mọi người một lần nhé. Nhìn cái áo A Mạch đang mặc đi là hàng hiệu đó tôi đoán cái này khoảng trên ba triệu. Quần cậu ấy đang mặc cũng là một hiệu với áo khoảng năm triệu. Thêm vào đôi giày nike cậu đang mang dưới chân chắc chắn trên mười triệu. Ngô Thụy Bình em tính xem tổng cộng trên người A Mạch là bao nhiêu tiền?"

"Khoảng mười tám triệu"

"Không phải tôi khi dễ A Mạch, nhưng mà mọi người nghĩ xem lương cậu ta một tháng làm gì trên năm mươi triệu. Vậy mà trên người dát toàn đồ hiệu, vậy đồ này ở đâu ra. Đừng nói cậu tự mua nha?"

Huy Phát vừa nói vừa đẩy tay Túc Mạch khiến cho cậu chỉ biết im lặng.

"Tôi chắc chắn mấy thứ này là do người yêu của A Mạch mua cho cậu ấy. Tôi nói có đúng không A Mạch?"

Trước hàng loạt ánh mắt đang đổ dồn về phía mình Túc Mạch đành phải gật đầu. Huy Phát vỗ mạnh lên bàn.

"Thế nào? Tôi nói có sai đâu. Người yêu cũ của A Mạch giàu như vậy, mọi người nghĩ xem trong công ty này có ai đọ được với anh ta"

A Sáng vỗ vai của Túc Mạch.

"Cậu được đó, vơ trúng con rùa vàng. Sao không cố giữ lấy mà để bị bỏ như vậy?"

Thấy Túc Mạch vẫn im lặng mọi người sợ rằng cậu lại thương tâm bèn cố gắng an ủi Túc Mạch.

"Bỏ thì thôi, còn trẻ mà đâu thể cứ đâm đầu vào một người. Trong công ty này vẫn có có người có thể đọ được với tên đó"

Ngô Thụy Bình cúi đầu nói nhỏ với Cốc Tử.

"Anh đang nói đến giám đốc các phòng hả?"

Cốc Tử gật đầu.

"Chúng ta có biết bao nhiêu phòng, toàn là những giám đốc ưu tú. Túc Mạch không lẽ cậu không chấm được ai"

Túc Mạch xua tay lia lại.

"Đừng nói bậy"

A Sáng cũng đồng ý với Túc Mạch.

"Ai tớ không biết chứ giám đốc phòng kinh doanh thì thôi đi. Mỗi lần nhìn thấy Túc Mạch anh ta còn hận không thể nhai xương cậu ấy đó"

Nhậm Hào ngồi im lặng nãy giờ nghe câu này của A Sáng cũng gật đầu đồng ý.

"Cái này đúng rồi. Mọi người quay qua bên trái nhìn mà xem. Tưởng Tâm Nhiễm giám đốc phòng của tôi đang nhìn chằm chằm Túc Mạch nãy giờ"

Tưởng Tâm Nhiễm đang ngồi ăn cơm với Trạch Tử Ngạn nhưng vì hai người họ ngồi gần bàn của Túc Mạch nên từ nãy giờ mọi người nói chuyện hai người đều có thể nghe rõ ràng. Tưởng Tâm Nhiễm là ai? Chính là giám đốc phòng kinh doanh, quản lý một phòng lớn. Anh ta không hề ngốc nghếch như mọi người, mấy ngày nay trông thấy đồng hồ trên tay của Túc Mạch. Cộng thêm ánh mắt Trạch Tử Ngạn vô cùng dịu dàng khi nhìn Túc Mạch, Tưởng Tâm Nhiễm đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa Túc Mạch và Trạch Tử Ngạn.

Tưởng Tâm Nhiễm vô cùng căm ghét Túc Mạch, vì sao mình ở bên cạnh Trạch Tử Ngạn rất lâu rồi dù làm mọi cách anh ta vẫn chẳng động lòng. Vậy mà Túc Mạch vừa xuất hiện ánh mắt Trạch Tử Ngạn đã hoàn toàn hướng về cậu ta rồi. Tưởng Tâm Nhiễm cũng không hề có ý dấu diếm sự chán ghét của mình với Túc Mạch. Vì vậy hầu như cả công ty đều biết Túc Mạch chính là cái gai trong mắt của giám đốc phòng kinh doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro