Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Xác định không còn ai nghe lén, Trạch Tử Ngạn mới họp mọi người lại.

"Sáng mai chúng ta vẫn theo lịch trình cũ mà làm, chiều nay cả nhóm sẽ vào bản ăn cơm"

Rồi anh chỉ sáu kỹ sư đi cùng mình.

"Các cậu ở lại đó, chờ chúng tôi giải quyết xong chuyện này sẽ có người đến thông báo cho các cậu"

Huy Phương đại diện cả nhóm lên tiếng.

"Bọn họ rất đông, chúng tôi sẽ ở lại. Tuyệt đối không làm cản trở hành động của mọi người"

Tiêu Mẫn Ngôn ngăn lại.

"Mấy người toàn là thư sinh ngồi bàn giấy, ở lại giúp ích được cái gì. Cứ nghe theo lệnh của sếp mấy người mà làm"

Cốc Tử không phục.

"Lão đại cũng ngồi phòng giấy mà, có thêm người thêm một phần sức lực"

Lão Cường cười ha ha vỗ vai Cốc Tử.

"Nghe lời đi, đâu có chuyện gì hay ho mấy cậu tham gia làm gì"

Biết có nói thêm cũng chẳng được gì bọn Huy Phát đành ũ rũ đồng ý.

Nguyên ngày hôm sau mọi người vẫn làm việc như thường, đến chiều ăn cơm xong nhóm kỹ sư theo lời Trạch Tử Ngạn ở lại nhà già làng. Còn lại năm người thả bộ về nhà sàn. Vì không có người ngoài Trạch Tử Ngạn nắm tay Túc Mạch dặn dò.

"Em phải luôn theo sát bên tôi, có hiểu không?"

Túc Mạch gật đầu. Hôm qua nghe anh nói cậu vô cùng hồi hộp sợ rằng anh sẽ bảo cậu ở lại cùng nhóm kỹ sư. Nhưng anh không làm như vậy. Bởi vì đêm mưa hôm đó không chỉ ám ảnh tâm lý của Túc Mạch mà còn ảnh hưởng đến Trạch Tử Ngạn. Anh không yên tâm khi Túc Mạch rời khỏi tầm mắt của mình. Để đề phòng vạn nhất đem cậu theo bên người chính là biện pháp hàng đầu. Lão Chu và lão Cường nhìn một màn hai người tay trong tay, giống như hiểu ra điều gì. Họ kéo Tiêu Mẫn Ngôn đến thì thầm một lúc, sau đó mới cười hề hề nói với Túc Mạch.

"Chuyện cô gái hôm qua bọn tôi nói, cậu không cần để tâm. Chỉ là có chút rượu nên nói vài lời không suy nghĩ"

Lão Cường tiếp lời.

"Châu Châu gì đó chỉ là bạn bình thường của lão Ngạn thôi"

Thật ra Túc Mạch cũng không để trong lòng chuyện bọn họ nói đêm qua. Chuyện quá khứ Túc Mạch không để tâm, chỉ cần hiện giờ trong lòng Trạch Tử Ngạn có mình là cậu đã thấy mãn nguyện rồi.

"Không sao, chút chuyện nhỏ đó tôi không để ý"

Nghe Túc Mạch nói như vậy cả ba người đều thấy vui mừng, dù sao bạn già Trạch Tử Ngạn của mình mấy ngàn năm mới nở ra một nụ hoa. Cả bọn đều rất sẵn lòng vun xới cho nó khai chi tán diệp.

Năm người nói chuyện vui vẻ đến khi vào nhà sàn chia nhau mà ngủ. Nửa đêm có tiếng động rất lớn, cả năm người vùng dậy phát hiện có kẻ trộm cầm vali tiền chạy ra ngoài. Trạch Tử Ngạn nắm tay Túc Mạch cùng với ba người vội vàng chạy theo. Chạy một lúc đi vào một vùng đất phẵng bốn người bao vây kẻ trộm vào giữa. Tiêu Mẫn Ngôn chìa tay ra.

"Trả đây"

Kẻ trộm chính là tên hôm trước hợp tác với Trạch Tử Ngạn, hắn chẳng còn dáng vẻ sợ sệt mà cười hề hề nhìn năm người bọn họ.

"Tụi mày nghĩ tao đi một mình sao"

Hắn vừa dứt câu ánh lửa lập tức tới gần, cả đám đào vàng vây xung quanh nhóm năm người. Túc Mạch vừa trông thấy răng vàng tay lập tức run rẩy. Trạch Tử Ngạn nắm chặt tay cậu trấn an.

"Đừng sợ"

A Bân cầm vali tiền thuộc hạ đưa cho mình, tham lam nhìn Túc Mạch.

"Không ngờ tụi bây lại đem tiền đến cho tao"

Tiêu Mẫn Ngôn liếc gã do thám.

"Mày đã đồng ý giao dịch với bọn tao, vậy mà lại phản bội"

Gã do thám có A Bân chống lưng nào còn sợ ai phun nước bọt phì phì.

"Mẹ kiếp mày nghĩ tao ngu sao, tao luôn trung thành với anh Bân"

A Bân hài lòng đưa ánh mắt khen ngợi cho thuộc hạ của mình. Rồi đi lại gần nhìn chằm chằm vào mặt của Trạch Tử Ngạn.

"Tưởng gì, chỉ là một thằng công tử nhà giàu chưa biết sự đời"

Hắn nắm cổ áo của anh.

"Mày muốn làm anh hùng hả? Hôm nay cả tiền và người đều phải thuộc về tao"

Trạch Tử Ngạn nhếch miệng nắm cái tay hắn đang để trên cổ áo mình bẻ ra. Tiếng xương kêu răng rắc, răng vàng phải cố gắng lắm mới thoát khỏi gọng kìm của Trạch Tử Ngạn. Hắn cẩn thận nhìn anh.

"Thì ra cũng có chút bản lĩnh"

Trạch Tử Ngạn cười cười.

"Dĩ nhiên hơn mày"

Cả bọn A Bân tổng cộng có mười người, vì ở trong núi đào vàng quanh năm nên da ai cũng đen thui. Mặt mũi nhăn nhó, ánh mắt trắng dã nhìn chằm chằm năm người bọn họ như lang sói.

Lão Cường cao to nhất trong đám Trạch Tử Ngạn bước ra cả bọn lập tức lùi lại.

"Tao tưởng là giang hồ anh chị nào, chỉ là một lũ chuột chũi. Thế nào rút trong núi lâu ngày như vậy đã moi ra được gì chưa?"

Nghe giọng điệu nhạo báng của lão Cường một tên to con trong đám nhào đến muốn đánh nhưng đã bị lão cường quơ chân cho té lăn trên nền đất. Tiêu Mẫn Ngôn và lão Chu còn sợ thiên hạ không loạn mà cười ha ha.

"Yếu như vậy còn đào vàng cái gì, về nhà mà làm ruộng đi"

A Bân bị đồng bọn làm cho mất mặt hét lên.

"Tụi bây còn đợi gì nữa"

Tức thì cả đám rút dao ra, từng lưỡi dao dài nhọn hoắc bị ánh lửa rọi lên. Lấp lánh trong đêm đen khiến cho Túc Mạch rùng mình. Nhưng bọn họ còn chưa xông lên Tiêu Mẫn Ngôn cùng lão Cường và lão Chu đã rút súng ra. Lão Chu cười hề hề nói với răng vàng.

"Tụi tao cũng không rảnh mà lặn lội lên đây chơi trò chém giết với tụi bây"

Rồi trợn mắt lên nghiêm mặt nói tiếp.

"Đứa nào xông lên tao bắn chết ngay lập tức"

Sau một phút ngỡ ngàng A Bân đã lấy lại tinh thần.

"Muốn lừa tao hả, súng cũng không phải loại mà tụi mày muốn là có"

Cả bọn đang nao núng, lời nói của A Bân giống như có thêm động lực bọn chúng lại hừng hực khí thế. Tên to con lúc nãy bị lão Cường làm cho quê độ hùng hổ cầm con dao sáng loáng bước ra.

"Mày có súng bắn thử tao xem"

Vừa dứt lời đầu gối của gã đã trúng một lỗ đạn, máu bắn ra tung tóe. Vì súng Tiêu Mẫn Ngôn mang theo đã gắn ống giảm thanh nên không hề phát ra tiếng động nào.

Gã to con khụy xuống ôm đầu gối la làng. Nguyên đám đào vàng lùi về phía sau mặt cắt không còn giọt máu. Tiêu Mẫn Ngôn làm động tác thổi nòng súng của mình tiến lên đứng sóng vai với lão Cường.

"Thủ lĩnh bọn bây nói đúng, súng không phải loại hàng dễ dàng có được"

Tiêu Mẫn Ngôn ngồi xuống ánh mắt tỏ vẻ thương hại nhìn nhìn gã to con vẫn đau đớn gào khóc.

"Nhưng mà thủ lĩnh bọn mày lại không biết thứ bọn tao không thiếu chính là tiền"

Lão Chu đợi Tiêu Mẫn Ngôn hù dọa xong mới nói.

"Bây giờ cho tụi mày lựa chọn, một là xuống núi ngay trong đêm, hai là để mạng lại đây"

Cả đám cũng không phải nhóm giang hồ gì, chỉ là dân thường nghe nói trên núi có vàng liền liều mạng kéo nhau đi. Lại nghe đồng bọn đi dò thám về nói nhóm Trạch Tử Ngạn có tiền, thành ra lòng tham nổi lên. Dưới sự dẫn dắt của răng vàng quyết định liều ăn nhiều.

Ai ngờ đâu nhóm người Tiêu Mẫn Ngôn còn mang theo súng. Nhìn đồng bọn mình đang ôm chân gào khóc vài người đã thụt lùi muốn chạy đi. A Bân cầm vali trên tay giơ ra.

"Tụi mày sợ cái gì, tiền tao đang cầm trên tay. Tụi nó chẳng dám bắn chết người đâu mà sợ"

Trạch Tử Ngạn nãy giờ vẫn im lặng nghe răng vàng nói vậy anh cười cười chĩa súng vào gã.

"Boong"

Tiếng viên đạn xuyên thủng khóa vali bật tung ra làm hai nữa. Đám đào vàng lao đến nhìn vào, bên trong nào có tiền như tên do thám nói. Chỉ có lèo tèo vài cục đá.

Tiêu Mẫn Ngôn tiếp tục cười hả hê.

"Tiền đó, đến mà lấy"

Răng vàng tức giận quăng vali xuống đất, mắt hằn lên những tia máu trừng trừng nhìn Trạch Tử Ngạn.

"Tụi mày dám bẫy tao"

"Tưởng ai cũng ngu như mày sao, tự chui đầu vào rọ"

Lão Cường đi thêm vài bước chĩa súng vào đám đông.

"Tao đếm đến ba đứa nào còn ở chỗ này tao bắn chết"

"Một"

Tên do thám co giò chạy trước, những người còn lại thấy có người đi. Mình cũng hối hả chạy theo. Khi đi còn không quên mang theo tên đô con đang nằm ngất xỉu trên đất. Đến khi lão Cường đếm đến ba chỉ còn lại răng vàng vẫn còn đứng hùng hổ nhìn Trạch Tử Ngạn.

Lúc này anh mới buông tay Túc Mạch ra. Đi đến đối diện với gã.

"Bây giờ chỉ còn chuyện giữa tao và mày"

Ba người Tiêu Mẫn Ngôn, lão Cường, lão Chu đẩy Túc Mạch ra sau. Bọn họ đứng xung quanh một khoảng vừa đủ để cho Trạch Tử Ngạn giải quyết với răng vàng.

Trạch Tử Ngạn ngoắc tay với A Bân.

"Đến đây"

Răng vàng hét to rồi lao đến đấm vào mặt của Trạch Tử Ngạn, nhưng anh đã né được. Cú đấm sượt qua má anh, tay hắn đeo chiếc nhẫn có cái răng nanh nhọn hoắc để lại trên má Trạch Tử Ngạn một vệt máu đỏ thẫm.

Túc Mạch hoảng hồn tay nắm chặt vạt áo sơ mi của mình, miệng cắn chặt không dám la lên. Sợ anh bị phân tâm. Thấy cú đấm bị lệch A Bân vội bồi thêm cú khác nhưng Trạch Tử Ngạn đã bắt được. Bẻ tay hắn ra sau, anh cười mỉa nói với răng vàng.

"Một chiêu mà dám dùng với tao lần hai. Mày cũng không phải loại ngu thường đâu"

Rồi anh dùng đầu gối thúc vào bụng gã một cú, tay đang bị anh bẻ bụng răng vào hứng trọn cú đá này. Gã vùng mạnh thoát khỏi kềm chế của anh văng ra cách Trạch Tử Ngạn một đoạn. Tay xoa bụng hằm hè nhìn Trạch Tử Ngạn.

"Mày cũng khá đấy"

Không cho gã có thời gian thở ra Trạch Tử Ngạn lao đến vung từng nấm đấm mạnh mẽ vào răng vàng, gã vội vàng tránh né. Chỉ tránh được vài cái đã lãnh một cú đấm của Trạch Tử Ngạn vào má khiến cho mặt hắn muốn lệch qua một bên. Máu trào ra khóe miệng gã phun ra, cái răng cũng theo đó mà văng ra đất. Vậy mà A Bân vẫn chẳng hề nao núng giống như thấy máu càng làm hắn thêm hưng phấn. Hai người nhào vào nhau đánh đấm, một lát sau hắn bị Trạch Tử Ngạn đánh cho nằm xuống đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro