Chương 16
Túc Mạch ở nhà phụ cô nấu ăn làm xong bữa trưa, đến khi cô ra về cậu chui vào nhà khóa trái cửa lại. Đến trưa nghe tiếng mọi người cười nói dưới chân cầu thang Túc Mạch mới mở cửa ra. Ăn cơm xong nghĩ ngơi một lát Trạch Tử Ngạn quả quyết kéo Túc Mạch ra suối tắm.
"Trưa nắng như vậy sẽ không lạnh, em tắm đi. Tôi canh ở đây"
Tắm xong anh lại kiếm một chỗ mát ít người qua lại dưới bóng cây to ôm Túc Mạch hôn một lúc lâu. Vì vậy đến khi hai người về đến nhà sàn cũng đến giờ mọi người tiếp tục đi làm. Rốt cuộc buổi trưa anh chẳng nghĩ được lúc nào.
Nhưng buổi chiều khi mọi người vừa đi trời bắt đầu chuyển mây đen, đến xế chiều thì mưa ập đến. Mưa trong núi vô cùng to, kèm theo từng đợt gió mạnh. Trời tối đen như mực, Túc Mạch bật đèn lên ngồi trong nhà lo lắng không yên. Đường vô cùng trơn trượt, mưa to như thế nước sông sẽ dâng cao. Không biết anh và mọi người có sao không?
"Cộc cộc"
Đang lâm vào suy nghĩ tiếng gõ cửa lại làm cho Túc Mạch giật mình. Bình thường anh về đều nghe tiếng anh gọi cậu từ đầu ngõ. Tiếng gõ cửa này chắc chắn không phải là anh. Túc Mạch không dám mở cửa mà đứng kề bên cửa nói vọng ra.
"Ai đó"
"Già đây"
Nghe tiếng già làng cậu mới an tâm mà mở cửa ra. Già làng một thân ướt nhẹp nói với Túc Mạch.
"Mưa to quá thế nào bên đó cũng sạt lở, già đã cử mấy thanh niên trong làng đi ra đó mang họ về. Già đến báo cho cậu yên tâm"
Túc Mạch mừng rỡ rối rít cảm ơn, còn muốn mời già làng vào nhà nhưng ông đã từ chối. Chống gậy vội vã ra về. Túc Mạch bần thần nhìn vào rừng cây tối đen một lúc, vừa định vào nhà khóa cửa lại nhưng một bàn tay đã đẩy cửa ra. Một thanh niên cao to đi vào ánh mắt nhìn Túc Mạch không hề có ý tốt.
Túc Mạch cảnh giác đi thụt lùi ra sau cửa.
"Anh là ai?"
Người thanh niên nói bằng giọng rõ ràng.
"Tôi không phải đến đây cướp tiền"
Vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau nhìn Túc Mạch như nhìn một con mồi.
"Tôi chỉ đến cướp sắc thôi"
Lời chưa dứt gã đã lao đến như một con báo đè Túc Mạch ra cánh cửa cúi đầu muốn hôn cậu. Người anh ta ướt nhẹp khiến cho lông tơ Túc Mạch dựng lên, cậu liên tục quay đầu né tránh.
"Buông ra người của tôi đang ở gần đây, tôi la lên bây giờ"
Nhưng gã đã âm thầm núp một góc điều tra rõ ràng qui trình sinh hoạt của nhóm Trạch Tử Ngạn.
"Muốn lừa tôi sao, em còn non lắm"
Túc Mạch cắn răng nói.
"Tôi là đàn ông cũng như anh thôi. Anh có nhìn lần không?"
Gã cười ha ha bóp eo của Túc Mạch.
"Vậy sao tối hôm qua em ôm hôn gã cao to trong đoàn thắm thiết như thế"
Túc Mạch vô cùng hoảng sợ. Thì ra tên này đã theo dõi bọn họ từ lâu. Tay gã vừa lần lên trên người cậu vừa nói.
"Anh thích loại người da mềm thịt thơm như em đây"
Túc Mạch dùng hết sức đá vào hạ thân của hắn, ngay lúc hắn đau đớn. Cậu vùng ra chạy thẳng xuống nhà sàn. Lao về phía con đường tối đen mà Trạch Tử Ngạn vẫn thường đi. Cậu thừa biết với sức của mình không thể làm gì được hắn. Nếu chạy vào nhà đó chính là đường chết. Đành phải mang theo hy vọng gặp được anh mà băng vào màn mưa tối om.
Túc Mạch nghe tiếng bước chân gã đang chạy theo, cậu vừa chạy vừa hét to.
"Tử Ngạn!"
Mưa gió gào thét trong đêm tối không biết đường Túc Mạch vấp ngã ngực đập vào tảng đá. Cơn đau ập đến khiến cho cậu muốn ngất đi. Nhưng Túc Mạnh vội vàng bò dậy, vừa may thoát khỏi cánh tay hắn đang vươn ra.
"Tử Ngạn anh ở đâu"
Chạy một lúc lâu Túc Mạch không biết mình đã đến nơi nào xung quanh một mảng tối đen, nước mưa lạnh buốt quất vào người. Ngay khi vừa thấy ánh đèn pin lấp ló Túc Mạch chưa kịp gọi tên anh đã bị một bàn tay bịt kín miệng. Hắn kéo cậu vào một gốc cây tối tăm, Túc Mạch vùng vẫy thoát ra nhưng bị gã hoàn toàn chế trụ. Cậu dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào tay hắn, nhưng gã giống như không biết đau chỉ nhe răng cười. Cái răng vàng trong miệng gã sáng lấp lóa trong đêm đen khiến cho Túc Mạch ớn lạnh từng cơn.
Trạch Tử Ngạn đang đi trên đường đã nghe loáng thoáng tiếng người gọi tên mình. Mưa gió quá to anh căng tai nghe ngóng, tiếng gọi bỗng dưng im bặt. Ánh đèn pin lấp loáng đi qua gã đàn ông mới cười hề hề mà bỏ tay ra đè Túc Mạch xuống đất.
"Em dám căn tôi"
Dứt lời hắn cắn mạnh vào cổ cậu.
Túc Mạch đau đớn liên tục chống cự, hắn xé cái áo trên người cậu ra. Túc Mạch vừa khóc vừa gào to.
"Tử Ngạn!"
"Cứu em"
Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, sức nặng trên người hắn đè tới. Làm cho cậu không thở nỗi. Túc Mạch bi thương gọi tên anh.
"Tử Ngạn!"
Túc Mạch đã quyết định. Nếu chẳng có thể làm được gì chỉ còn cách tự cắn lưỡi của mình. Có chết cũng không thể chịu nhục. Nhưng chưa đợi Túc Mạch cắn xuống gã thanh niên đang nằm trên người cậu đã bị văng ra xa.
Trạch Tử Ngạn ôm Túc Mạch ngồi dậy tiếng anh thì thào hoảng sợ.
"Túc Mạch"
Trong đêm tối ánh mắt ánh lại sáng kinh người, Túc Mạch ngẩn người nhìn một lúc đến khi xác định là anh mới òa khóc ôm chặt cổ của Trạch Tử Ngạn.
"Tử Ngạn... Hu.. hu.."
"Đừng sợ, anh ở đây"
Gã thanh niên bị văng ra xa hoảng sợ chạy lẫn vào trong rừng. Thật ra đoàn người đã đi qua, nhưng thâm tâm Trạch Tử Ngạn bỗng dưng thấy không yên lòng. Anh bèn quay trở lại tìm kiếm. May mắn đã cứu được Túc Mạch.
Túc Mạch vẫn còn vô cùng hoảng sợ ôm chặt lấy cổ anh.
"Tử Ngạn, em còn tưởng không còn gặp được anh nữa.. hu.. hu... em đã định cắn lưỡi chết đi... hu.. hu"
"Anh ở đây"
Trạch Tử Ngạn trấn an cậu cũng như trấn an mình. Giây phút nhìn thấy Túc Mạch nằm dưới thân của kẻ đó tim anh như muốn ngừng đập. Anh hối hận vô cùng, tưởng rằng để Túc Mạch ở lại sẽ an toàn. Ai ngờ lại khiến cậu chịu hoảng sợ như thế. Hai người cứ ôm nhau như thế thật lâu mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đợi cho Túc Mạch đã vơi cơn hoảng sợ anh cởi áo sơ mi ướt nhẹp của mình mặc vào cho cậu rồi dìu cậu đứng dậy, chân Túc Mạch đi khập khễnh phải tựa vào anh.
"Để anh cõng em"
Túc Mạch lắc đầu.
"Em đi được"
Trạch Tử Ngạn vẫn kiên quyết ngồi xuống đưa lưng đến trước mặt cậu.
"Nào lên anh cõng"
Túc Mạch leo lên ôm cổ anh.
Dọc đường đi Túc Mạch liên tục gọi anh, mỗi lần gọi anh đều đáp trả cậu.
"Tử Ngạn!"
"Anh ở đây"
Hai người đi một lát từng ánh đèn pin đã rọi tới, nhóm kỹ sư về đến nơi không thấy hai người đâu vội vàng chạy đi tìm.
Huy Phát nói với Trạch Tử Ngạn.
"Chúng tôi về tới nhà phát hiện cửa nhà bị gãy không thấy A Mạch đâu nên vội đi tìm. May mắn Giám đốc đã tìm thấy cậu ấy"
"Uh, vì mưa quá không thấy chúng ta về nên Túc Mạch mới đi tìm, sẩy chân té"
Anh trả lời qua loa không nói cho mọi người về chuyện Túc Mạch vừa gặp phải. Một người trong đoàn tên là Mộc Tiếu đi đến nói với Trạch Tử Ngạn.
"Để tôi cõng cậu ấy cho"
Trạch Tử Ngạn từ chối.
"Không sao"
Dọc đường về hai tay Túc Mạch vẫn ôm chặt cổ anh cậu gác đầu lên vai anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Đưa Túc Mạch về đến nhà anh đặt cậu ngồi trên ghế gọi Huy Phương nấu một ấm nước nóng. Sau đó đem Túc Mạch ra hành lang phía sau nhà sàn rửa sạch bùn đất ở tay chân cho cậu. Rửa xong mới phát hiện cả người Túc Mạch không có chỗ nào lành lặn, da thịt bị rách kéo lê trên đất. Trạch Tử Ngạn cởi áo sơ mi ra, phát hiện trên cổ Túc Mạch có một dấu răng rất sâu, ngực có một mảng bầm tím. Nhìn thấy gương mặt anh âm u của anh dừng ở trên người mình Túc Mạch vội giải thích.
"Hắn bịt miệng không cho em gọi anh nên em cắn tay hắn vì vậy hắn tức giận mà cắn cổ em"
Nói một câu nước mắt lại tiếp tục chảy ra, Trạch Tử Ngạn ôm cậu vào lòng vỗ về.
"Không cần nói nữa"
Nhưng Túc Mạch sợ anh hiểu lầm vừa khóc vừa nói tiếp.
"Vết bầm ở trên ngực do lúc em chạy té đập vào cục đá"
"Anh biết rồi"
Túc Mạch vòng tay ôm cứng cổ anh.
"Hắn chỉ vừa xé áo của em anh đã đến kịp. Tử Ngạn anh phải tin em, dù em có chết cũng không để hắn động vào người mình. Thật đó"
Trạch Tử Ngạn dùng tay ôm gương mặt đang khóc nức nở của Túc Mạch để cậu có thể nhìn thấy mình.
"Tôi tin em, đừng khóc nữa"
"Tử Ngạn!"
"Anh ở đây"
Túc Mạch úp đầu lên vai anh tiếp tục khóc. Cậu chỉ biết vừa khóc vừa gọi tên anh để biết anh vẫn còn ở nơi này. Như vậy cậu mới cảm thấy an toàn.
Đợi cho cậu khóc đã, anh đau lòng lấy khăn tỉ mỉ lau sạch cho Túc Mạch. Rồi lục một bộ đồ trong vali thay cho Túc Mạch.
Giọng Túc Mạch khào khào vì dầm mưa, tay vẫn còn run run.
"Em tự mặc"
"Tôi mặc cho em"
Mặc đồ cho Túc Mạch xong anh lấy trong vali một cái áo khoát trắng rất dày, có lớp lông ngay cổ cẩn thận khoát thêm cho cậu. Rồi anh dẫn cậu đi vào ngồi ở một cái ghế cạnh bàn ăn. Mộc Tiêu đưa đến cho anh một hộp đựng dụng cụ y tế, vì biết lần này đi vào nơi thiếu tiện nghi. Nên Túc Mạch đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng.
Trạch Tử Ngạn dùng bông gòn có cồn chấm vào dấu răng trên cổ cậu, sau đó lần lượt sát trùng vào những vết xước trên tay chân của Túc Mạch. Mọi người đứng xung quanh đều vô cùng quan tâm mà nói chuyện phân tán tư tưởng của cậu. Làm xong mọi thứ anh cúi đầu hỏi Túc Mạch.
"Đói bụng không? Tôi lấy cơm cho em ăn nhé"
"Không, em muốn đi nằm"
"Được"
Trạch Tử Ngạn dìu cậu vào phòng đắp chăn cho Túc Mạch cẩn thận sau đó ra ngoài. Mọi người ngồi vào bàn cơm nhưng vẫn chưa ăn. Trạch Tử Ngạn cũng không có tâm trạng ăn uống anh nói với họ.
"Mọi người cứ ăn đi, tôi nấu chút cháo cho Túc Mạch"
Một người trong nhóm vội vàng đi đến.
"Để tôi nấu cho, ở nhà tôi chuyên nấu cháo cho người bệnh"
"Cậu tên gì?"
"Dạ tôi tên Châu Thanh Sáng"
"Vậy tôi gọi cậu là A Sáng. Phiền cậu nấu cháo giùm tôi"
"Vâng! Giám đốc cứ yên tâm"
Trạch Tử Ngạn cũng không dám để Túc Mạch một mình vì vậy giao chuyện nấu cháo cho A Sáng. Túc Mạch nằm trong chăn ngẩng người nhìn lên trần nhà. Anh nằm xuống ôm Túc Mạch vào lòng.
"Em sợ lắm phải không?"
Nước mắt cậu tiếp tục rơi xuống.
"Hắn đè em lên cánh cửa, em vùng chạy vào rừng. Hy vọng gặp được anh đang trên đường trở về"
Trạch Tử Ngạn hôn lên tóc cậu.
"Em giỏi lắm"
Túc Mạch tiếp tục khóc.
"Khi em nhìn thấy ánh đèn pin muốn gọi anh nhưng gã đã bịt miệng em lại..hu... hu.. em còn tưởng anh đã đi thật rồi"
"Hu... hu..."
Trạch Tử Ngạn vô cùng đau lòng và tức giận khi thấy những vết bầm trên người của Túc Mạch.
"Tôi sai rồi, không nên bỏ em ở nhà một mình"
Túc Mạch uất ức mà nói.
"Em đã nói với anh chỉ có bên cạnh anh mới an toàn. Anh lại không nghe em.. hu.. hu"
Túc Mạch khóc đến nỗi nghẹt cả mũi, Trạch Tử Ngạn lấy miếng khăn giấy để lên mũi cậu.
"Nào xì mũi vào đây"
Túc Mạch nghe lời anh, xì mũi xong lại tiếp tục khóc.
"Lúc đó em tưởng mình đã đi đời rồi, em không sợ chết đi. Chỉ sợ không còn được gặp anh nữa.. Tử Ngạn.. hu.. hu em sợ lắm"
Trạch Tử Ngạn liên tục vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Sau này đi đâu anh đều dẫn em theo. Không bao giờ bỏ em một mình, em đừng khóc nữa. Em khóc như thế này tôi đau lòng lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro